Khi bà nội nói câu này, trong mắt mang theo oán hận.
Từ khi tôi có ký ức, ông nội đã thường xuyên mang đồ ăn thức uống đến cho bà cố.
Mỗi dịp Tết g.i.ế.c gà, phần thịt ngon trên con gà, ông đều đem cho bà cố, chỉ để lại cổ gà, xương sườn gà, gần như chẳng có chút thịt nào.
Mà bà cố thì từ tận trong lòng vốn không thích ông nội, chẳng hề có tình cảm gì với ông.
Bà cố chưa từng cho ông nội lấy một miếng ăn, ngay cả một hạt gạo cũng chưa từng đưa.
Mỗi lần bà nội vì chuyện này mà cãi nhau với ông, ông đều nói: hiếu kính mẹ ruột là chuyện nên làm, chẳng mong được báo đáp.
Thời gian lâu dần, ngày tháng nhà tôi càng lúc càng nghèo khó.
Trong khi đó, nhà ông ba tôi thì ngày một khấm khá.
Tôi gật gật đầu: “Cháu biết rồi.”
Bà nội cười nói: “Tiểu Phúc, cháu nhóm lửa đi, bà xào thêm cho bà cố cháu một món.”
Nói xong, bà nội từ phía sau chum nước xách ra một cái thùng gỗ.
Trong thùng gỗ bò đầy ốc sên.
Ốc sên to chừng bằng quả trứng gà, màu sắc đen sẫm, trên người còn có cả loại màu hồng, chi chít chen chúc, nhìn thôi cũng thấy da đầu tê rần.
Tôi khẽ nói: “Bà ơi, ốc sên này to thật, bà lấy ở đâu vậy?”
Bà nội cười nói: “Bắt ở dưới sông đấy.”
Không biết vì sao, càng nhìn bà nội tôi càng thấy nụ cười của bà có chút âm u rùng rợn.
Trong lòng tôi mơ hồ dấy lên nỗi sợ hãi.
Bà nội bẻ vỏ ốc sên, quăng con ốc vào trong chậu sắt.
Ốc bị lấy vỏ vẫn còn sống, chậm rãi bò trong chậu, nhìn mà da gà da vịt nổi đầy người.
Tôi nói: “Bà ơi, cháu chưa từng thấy con ốc sên nào to thế này, thịt nó chắc chắn ngon lắm.”
Lời vừa dứt, sắc mặt bà nội liền thay đổi, bà âm trầm nói:
“Mấy con ốc này là chuẩn bị cho ông cháu với họ, cháu không được ăn! Nhớ chưa?”
Giọng bà nội rất lạnh, nghe chẳng dễ chịu chút nào.
Tôi nói: “Cháu nhớ rồi.”
Vừa dứt lời, trong sân liền vang lên động tĩnh:
“Dâu lớn, tôi khát quá, mau lấy cho tôi bát nước uống.”
Bà cố tôi còng lưng đi vào kho.
Môi bà trắng bệch, nứt toác, như thể đã khát từ rất lâu.
Thấy bà cố bước vào kho, bà nội liền nở nụ cười, nói:
“Mẹ, uống chậm thôi ạ.”
Bà nội đưa bát nước cho bà cố, bà cố uống rất vội, giống như sắp c.h.ế.t khát.
Vài ngụm đã cạn sạch bát nước.
Bà cố cau có nói: “Tôi chỉ ăn có một cái sủi cảo nhân thịt thôi mà khát dữ vậy. Dâu lớn, cô có bỏ thứ gì vào nhân bánh không đấy?”
Bà nội nở nụ cười gượng gạo:
“Mẹ, nếu mẹ sợ con giở trò, lát nữa cho chú ba nếm thử bánh, lời của chú ba, mẹ tin chứ?”
5
Bà cố hừ lạnh một tiếng, khó chịu nói:
“Nhanh tay nấu chín mấy cái bánh đi, mọi người còn đang chờ ăn. Hồi trẻ đã làm việc chậm chạp, già rồi vẫn thế. Thật không hiểu thằng cả làm sao mà sống nổi với cô.”
Nói xong, bà cụ quay lưng bước ra khỏi kho.
Bà nội trừng mắt nhìn theo bóng lưng bà cố, trong ánh mắt lộ rõ vẻ hằn học.
Chỉ đăng truyện Cơm Chiên Cá Mặn, Cá Mặn Rất Mặn và MonkeyD
Bà nội vớt hết bánh trong nồi ra, nói:
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/ky-sinh-trung/chuong-3.html.]
“Tiểu Phúc, cháu mang bánh vào trong nhà trước cho ông nội với mọi người ăn.”
Tôi gật đầu, bưng đĩa sủi cảo nhân thịt vào phòng.
Ông nội thấy sủi cảo, liền dùng tay đếm một lượt.
Sau khi chắc chắn không thiếu cái nào, trên mặt ông nội mới lộ chút tươi cười.
Ông nội nói: “Mẹ, lần này sủi cảo đã chín rồi, mẹ ăn nhiều chút nhé.”
Bà cố bĩu môi, khó chịu đáp: “Ăn cái bánh này xong, tao cứ thấy khát nước, người lại ngứa ngáy.”
Bà cố gãi mạnh vào cổ, như có côn trùng cắn, đến nỗi da cổ đỏ lên.
Ông nội hỏi: “Có phải nhân thịt bị mặn quá không?”
Bà cố lại gãi mạnh lên mặt, đôi mắt không biết từ khi nào đã đỏ ngầu như tràn máu, nhìn rất đáng sợ.
Bà cố hậm hực nói: “Nếu không muốn để tao ăn cơm thì nói thẳng đi, việc gì phải làm phí của? Làm sủi cảo mặn thế này, ai mà ăn được?”
Ông ba tôi cười, nói: “Mẹ, nhà nghèo làm sủi cảo đều mặn, coi như ăn dưa muối vậy, mẹ ráng ăn tạm mấy miếng đi.”
Ông ba vừa dứt lời, mặt ông nội đã sa sầm lại, tức giận quát: “Chú ba, lời đó là có ý gì?”
Ông nội ghét nhất là bị người ta nói nghèo.
Ngày thường, ông nội giao hảo với dân làng rất tốt.
Ai cần tiền hay cần người giúp, ông nội đều ra tay.
Lễ lạt cũng rất hào phóng.
Người ngoài nhìn vào, còn tưởng nhà tôi bữa nào cũng có thịt ăn.
Thế nhưng, đến lúc gia đình tôi làm việc lớn như dựng cái kho, lại chẳng có mấy ai tới giúp.
Ông nội luôn giữ thể diện, nhưng thể diện thì lại hay bị mất.
Ông ba bĩu môi, khó chịu nói: “Tôi chẳng có ý gì, đừng lúc nào cũng đa nghi.”
Ông ba vừa dứt lời, bà cố đã lên tiếng: “Nước, lấy cho tao bát nước, tao khát lắm rồi.”
Khi bà cố nói vậy, mặt đã tái nhợt, da dẻ khô khốc như bị mất nước.
Ông nội liền nói: “Tiểu Phúc, lấy nước cho bà cố.”
Tôi gật đầu, vội chạy vào kho.
Vừa bước vào, tôi liền ngửi thấy một mùi thơm.
Bà nội đang múc nửa chậu thịt ốc sên từ trong nồi ra.
Tôi vô thức nuốt nước bọt.
Bà nội nói: “Tiểu Phúc, cháu mang mấy cái vỏ ốc này đi vứt, càng xa càng tốt.”
Tôi hỏi: “Bà, sao phải vứt xa thế?”
Bà nội do dự vài giây rồi đáp: “Vỏ ốc vừa tanh vừa hôi, vứt xa ra một chút.”
Tôi gật đầu: “Cháu biết rồi.”
Bà nội bưng nửa chậu thịt ốc định ra ngoài.
Tôi vội múc một bát nước, chạy lại gần, nói:
“Bà, bà cố khát lắm, muốn uống nước, bà mang bát nước này vào đưa cho bà cố đi.”
Bà nội liếc nhìn bát nước, cười nhạt: “Bà cố già rồi, không uống được nước lạnh, chuyện này cháu đừng lo. Mau đi vứt vỏ ốc đi.”
Tôi gật đầu: “Cháu biết rồi.”
Tôi xách nửa thùng vỏ ốc, đi ra đầu làng.
Đến nơi, tôi đổ hết vỏ ốc xuống gốc một cây đại thụ.
Vừa định quay về thì thấy mấy con ch.ó chạy tới, vây quanh và bắt đầu ngấu nghiến ăn vỏ ốc.
Chỉ trong vài giây, mắt chúng đỏ ngầu, nhìn rất đáng sợ.
Trong đó có một con ch.ó còn trừng mắt nhìn tôi, hệt như chó dại.
--------------------------------------------------