Tạ Trì im lặng.
Tạ Trì bị bắt cóc năm sáu tuổi.
Lúc đó y đã biết nhớ mọi chuyện.
Y tìm cách trốn thoát khỏi tay bọn buôn người, lang thang một thời gian, đói đến ngất xỉu rồi gặp được cha mẹ nuôi của mình.
Cha mẹ nuôi là một cặp phu thê cực kỳ tốt.
Họ dạy y trồng lúa trồng kê, nhận biết rau dại, lúc đó y rất vui vẻ.
Sau này, cha nuôi bị trưng binh rồi không bao giờ trở về, mẹ nuôi ngày đêm làm lụng rồi bệnh mà qua đời.
Chỉ còn lại Tạ Trì một mình, cô đơn lẻ loi.
Trước khi mẹ nuôi lâm bệnh qua đời, sợ bị trưng binh lần nữa, bà bảo y hãy nhanh ch.óng rời đi, về kinh thành nhận lại người thân.
Anan
Y vất vả lắm mới đến được kinh thành nhưng lại phát hiện mọi thứ không như chàng nghĩ.
Kế mẫu của y không chào đón y.
Phụ thân của y cũng không mấy nhiệt tình với y.
Trong nhà vẫn có một người tên là Tạ Tùng Đình sử dụng tên và thân phận của y cứ như thể y chưa từng bị thất lạc.
Trong nhà còn có thêm một muội muội, muội muội xinh đẹp đáng yêu nhưng ánh mắt nhìn y lại ẩn chứa sự chán ghét và khinh bỉ.
Y cùng họ ăn một bữa cơm, rõ ràng là đầy bàn cao lương mỹ vị nhưng lại cảm thấy khó nuốt.
Y nghĩ rằng mình đã tìm được nhà nhưng dường như lại càng xa nhà hơn.
Tạ Trì có chút đáng thương.
Y bị người ta bắt cóc đi, khó khăn lắm mới trở về, không những không có nhà mà ngay cả tên và thân phận cũng mất đi.
Nhưng ta chỉ thương cảm cho y một lát rồi chợt nhớ ra một chuyện quan trọng.
Canh thiếp kia chẳng phải vẫn còn ghi tên Tạ Tùng Đình sao?
"Gay rồi, ta phải hủy hôn."
Mặt Tạ Trì tái đi.
"A Thiền! Ta tệ lắm sao?"
Ta nhân cơ hội xoa đầu y mà an ủi: "Đừng sợ, ta là muốn hủy hôn với Tạ Tùng Đình, sau đó cân nhắc đính hôn với Tạ Trì."
Tạ Trì đột ngột ngẩng đầu, khuôn mặt trắng bệch ửng lên một vệt hồng.
"A Thiền..."
Ta có chút ngượng, quay mặt đi kiêu ngạo nói: "Là cân nhắc! Không phải là nhất định."
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/lac-vi-uong/chuong-3.html.]
Mắt Tạ Trì sáng rực, mím môi cười rất ngượng ngùng.
"Vậy ta cũng cảm thấy rất mãn nguyện rồi."
Buổi tối, ta trằn trọc không ngủ được, tính toán xem phải làm sao để hủy hôn với Tạ Tùng Đình rồi lại hồi tưởng lại từng nụ cười ánh mắt của Tạ Trì ban ngày, trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác thắt c.h.ặ.t.
Tạ Trì cười lên quả thật rất rạng rỡ.
Trương ma ma cũng không ngủ được, nằm trở mình qua lại.
"Trương ma ma, bà không khỏe chỗ nào sao? Có phải eo vẫn còn đau không? Để ta bôi t.h.u.ố.c cho bà lần nữa nhé?"
Trương ma ma thều thào nói: "Ôi, ta lại không được như cô nương có người che chở, ts bị đá mấy cái đau điếng người. Tạ Trì cũng không biết tôn trọng người già, rõ ràng người già như ta mới cần được bảo vệ hơn nhưng lại cứ chạy đi bảo vệ cô nương A Thiền của y."
"Trương ma ma." Ta kéo chăn trùm kín đầu, cảm thấy tim và mặt đều nóng rực.
Trương ma ma phì cười thành tiếng rồi lại thở dài.
"Tuy nhiên, cô nương nghĩ đúng đó, cùng hoạn nạn thì chẳng là gì cả, lúc người ta sa cơ, ai cũng muốn đoàn kết sưởi ấm cho nhau, lúc đó càng dễ thành công nhưng khi người ta giàu sang rồi thì không nhất định, lòng tham lớn hơn, lại không còn chỗ chứa người khác nữa, cảm thấy mình ta cũng có thể làm nên việc, hy vọng Tạ Trì sẽ khác biệt."
Ta thò đầu ra khỏi chăn, nhìn chằm chằm vào khoảng không tối đen trên trần nhà.
"Không sao đâu, Trương ma ma, ta không cầu tương lai, chỉ cầu hiện tại, chỉ cần hiện tại không phụ lòng nhau thì mỗi ngày mai đều không tính là phụ lòng. Nếu thật sự có ngày đó thì đợi đến ngày đó rồi xử lý, con người không thể vì lo lắng cho ngày mai mà sống không tốt ngày hôm nay được, đúng không?"
Trương ma ma cười toe toét.
"Ôi chao, ai đó đoạn trước còn nói là phải xem xét thêm, hôm nay đ.á.n.h nhau một trận, lại nói là muốn cân nhắc đính hôn, thay đổi xoành xoạch đến nỗi ta không còn nhận ra cô nương nhà mình nữa rồi, cái khuôn mặt nhỏ nhắn này sao lại biết thay đổi đến thế chứ."
Ta đỏ mặt.
"Ta thừa nhận ta là tắc kè hoa, ma ma chính là nhũ mẫu của tắc kè hoa, cũng là tắc kè hoa, cả nhà chúng ta đều là tắc kè hoa."
Trương ma ma cười ha hả.
Ta cũng cười, còn nhớ đến phụ thân và mẫu thân ta, thật mong họ cũng là tắc kè hoa, như vậy sẽ không phải di chuyển qua di chuyển lại.
Không biết họ đã khởi hành chưa?
Cũng không biết trên đường có thuận lợi không, liệu có bình an đến được Lăng Thành không?
Hy vọng phụ thân ta đến Lăng Thành sẽ an phận được vài năm, nếu lại bị chuyển đi nữa thì thật sự là không còn chỗ nào để đi nữa rồi.
Ta đến Hầu phủ hủy hôn.
Lần này, ta gặp được Hầu phủ phu nhân Lý thị.
Bà ta là một quý phụ được bảo dưỡng tốt, từ tốn uống trà, khóe mắt đuôi mày đều toát lên vẻ khinh mạn đối với tầng lớp tiểu dân.
Bà ta lạnh nhạt nói: "Tống cô nương, Tạ Trì chẳng phải đã gả cho cô rồi sao, hôm nay cô nương đến đây còn vì chuyện gì nữa?"
Ta chớp mắt: "Nhưng người định hôn ước với ta là Tạ Tùng Đình mà, trên canh thiếp đều ghi tên Tạ Tùng Đình, ta đương nhiên là đến làm Thế t.ử phu nhân rồi."
Bà ta đặt chén trà xuống, cười như không cười.
"Tạ Trì chính là Tạ Tùng Đình bị thất lạc."
--------------------------------------------------