Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Lạc Vị Ương

Chương 4

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Ta thu lại vẻ mặt, nghiêm túc nói: "Phu nhân, ta nghi ngờ bà đang lừa ta. Ta chưa từng nghe nói chuyện Tạ phủ bị thất lạc Đại công t.ử. Nếu Tạ Tùng Đình thật sự thất lạc, các người nhận nuôi con nuôi thì con nuôi cũng nên đổi tên khác, không nên đội tên và thân phận của Tạ Tùng Đình. Có thể thấy việc Tạ Tùng Đình thất lạc chỉ là để lừa dối ta, các người chỉ muốn ép ta rời đi."

Ta than thở: “Được thôi, cho dù là thật thì Tạ Trì chính là Tạ Tùng Đình năm xưa. Việc y bị người ta bắt cóc đã đủ đáng thương rồi, kết quả khi trở về, không chỉ mất tên mà ngay cả mẹ ruột của mình cũng bị người khác chia cắt, đây là đạo lý gì? Hay là cái tên Tạ Tùng Đình mạo danh này căn bản chỉ là một đứa con riêng có mẹ ruột không được thừa nhận nên mới phải đi cướp mẹ ruột của người khác?”

“Câm miệng!” Lý phu nhân đập bàn đứng dậy, vẻ mặt đầy phẫn nộ.

Ta ngước mắt lên, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Lý phu nhân không hề chớp.

Lý phu nhân nuốt một ngụm khí, bực bội nói: “Hủy hôn đi, canh thiếp đâu. Ngươi và Hầu phủ chúng ta từ nay không còn bất cứ quan hệ gì nữa.”

Ta không vội nữa.

“Phu nhân, chuyện không thể tính như thế được. Ta hai lần đến đòi hủy hôn, các người đối với ta hờ hững, tiểu thư nhà các người lại còn kéo người đến đập phá, đập nát của ta một cái trâm cài tóc, bảy bộ quần áo và mười lăm cái lọ lớn nhỏ.”

“Quần áo là mẹ ta thức đêm may cho tôi, vải vóc là bà ấy phải so sánh giá cả ở ba nhà mới chọn được, dưa muối trong lọ là ta và mẹ ta tự tay làm, còn hũ mật ong kia là mẹ ta chạy vào núi mua riêng từ nhà nuôi ong. Ta đã mang chúng đến kinh thành bằng mọi khó khăn, đường xa như thế mà còn không nỡ bỏ đi, vậy mà tất cả đều bị Tạ tiểu thư đập nát. Bà cũng là một người mẹ, bà nghĩ tình mẫu t.ử đáng giá bao nhiêu tiền?”

Lý phu nhân cười khẩy, trên mặt lộ ra nụ cười như đã nhìn thấu ta.

“Nói đi nói lại, không phải vẫn là muốn tiền sao? Ngươi nghĩ thứ do mẹ ngươi tự tay làm thì rất đáng giá? Tống cô nương, tình mẫu t.ử của người nghèo không đáng tiền, nói qua nói lại cũng chỉ là mấy đồng bạc lẻ thôi. Tôi xem trọng nó, nó mới đáng giá ngàn vàng; ta không xem trọng nó thì nó thực ra chẳng đáng một xu. Nói một con số đi, đừng có mà đòi hỏi quá đáng. Ngươi phải biết trong mắt ta, ngươi thực ra cũng chẳng đáng một xu. Nếu không phải vì danh tiếng của con trai ta, ngươi cũng không thể ngồi ở đây mặc cả với ta.”

Ta kinh ngạc trước suy nghĩ này của bà ta, chợt cảm thấy mọi chuyện đều trở nên hợp lý.

“Phu nhân nói rất có lý, vậy thì để ta đập trả lại đi.”

Lý phu nhân sững sờ, dường như không dám tin vào những gì mình vừa nghe.

“Ngươi nói gì?”

Ta nói lại một lần nữa rồi nở một nụ cười rạng rỡ.

Anan

“Ta thấy phu nhân nói rất đúng vì vậy, hãy để ta đập trả lại, chúng ta xem như huề nhau.”

Lý phu nhân tức đến run người.

Một người đột nhiên vén rèm bước vào, Tạ Ngọc Như giận dữ quát: “Ngươi nói hươu nói vượn gì đó? Ca ca ta mới không phải là trộm, rõ ràng là mẹ của Tạ Trì đã hãm hại mẫu thân ta…”

“Ngọc Như câm miệng!” Lý phu nhân ngắt lời nàng ta, hít một hơi thật sâu, cố gắng trấn tĩnh lại rồi nói với ta: “Ta đồng ý.”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/lac-vi-uong/chuong-4.html.]

Tạ Ngọc Như kinh ngạc: “Mẫu thân! Con không đồng ý.”

Lý phu nhân nói nhỏ vài câu vào tai Tạ Ngọc Như.

Cuối cùng, Tạ Ngọc Như cũng đồng ý.

Ta đi đến viện của Tạ Ngọc Như.

Đó quả là một sân viện vô cùng tinh xảo và đẹp đẽ, ta liếc nhìn vài cái rồi thu hồi tâm trí, chuyên tâm vào việc mình cần làm.

Ta chọn lựa một hồi, đập nát mười lăm cái lọ lớn nhỏ của Tạ Ngọc Như, dẫm hỏng bảy bộ quần áo của nàng ta rồi trong ánh mắt đau lòng của nàng ta, ta chọn một cái trâm cài tóc bằng ngọc trai và mạnh mẽ đập xuống.

Trâm cài rơi xuống đất, ngọc trai văng tung tóe.

Mắt Tạ Ngọc Như đỏ hoe, nàng ta c.ắ.n c.h.ặ.t môi dưới, run rẩy nhìn ta, dường như trái tim đã tan vỡ.

Cứ vỡ đi, cứ vỡ đi.

Hôm qua ta cũng đã đau lòng như thế đấy.

Ta nói với Tạ Ngọc Như: “Chúng ta huề nhau rồi.”

Tạ Ngọc Như hằn học nói: “Ngươi đập thì đã sao? Những thứ này, mẫu thân ta có thể tùy tiện mua về hàng chục cái, còn Tạ Trì thì chỉ có thể khổ sở chép sách để mua cho ngươi, ta cứ coi như là bị một con mèo con ch.ó nào đó làm hỏng thôi.”

“Đúng, đúng, đúng, ta biết ngươi là người được cưng chiều nhất, còn hơn cả Tạ Tùng Đình. Ngươi ở chỗ ta cũng đáng tiền hơn, đáng giá một cái trâm cài, mười lăm cái lọ lớn nhỏ, bảy bộ quần áo, Tạ Tùng Đình ở chỗ ta thì chẳng đáng một xu, ngươi hài lòng chưa?”

Ta trở về nhà, trao canh thiếp cho quản sự Tạ phủ.

Hai tờ canh thiếp bị xé, mối hôn sự này triệt để hủy bỏ.

Trương ma ma nói như vậy cũng tốt.

“Tạ gia trước kia tốt nhưng nay càng ngày càng đi xuống, nữ nhi có phúc thì không nên vào nhà không có phúc, không gả đi là chuyện tốt.”

Tạ Trì nấu cho ta một bát mì, bên trong có một quả trứng gà luộc, rắc thêm một nắm hành lá, vừa thơm vừa ngon.

Y chăm chú nhìn ta ăn, dường như việc ta ăn cơm là một điều rất đẹp đẽ.

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Lạc Vị Ương
Chương 4

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 4
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...