Ông nói nhà họ hàng năm đưa cho Tạ gia rất nhiều bạc, chỉ mong Tạ gia có thể đối xử tốt với đứa trẻ này, không ngờ số tiền này lại được dùng để nuôi cái tên Tạ Tùng Đình giả mạo kia, giờ đây, họ muốn đòi lại số bạc này.
Sau đó, sự thật nhanh ch.óng được làm sáng tỏ.
Lý phu nhân là ngoại thất được Tạ Hầu gia nuôi dưỡng, còn sinh con.
Ban đầu Lý phu nhân làm ngoại thất, cũng rất an phận.
Nhưng mẹ ruột của Tạ Trì qua đời vì bệnh, dã tâm trong lòng bà ta bắt đầu lớn dần.
Bà ta không chỉ muốn mình trở thành Hầu phu nhân mà còn muốn nhi t.ử mình danh chính ngôn thuận kế thừa của hồi môn của mẹ Tạ Trì, như vậy Hầu phủ sẽ không thiếu tiền dùng, nhi t.ử bà ta còn có thể làm đích t.ử, lại còn có thể dùng bạc của ngoại tổ gia Tạ Trì để mở đường cho mình.
Bà ta vào phủ, bán đi một nhóm người hầu trong Tạ phủ rồi đưa Tạ Trì ra ngoài nghỉ mát, nửa đường vứt bỏ Tạ Trì, tráo đổi con ruột của mình.
Đợi sau nửa năm nghỉ mát trở về, một Tạ Tùng Đình hoàn toàn mới xuất hiện, không hề gây ra chút nghi ngờ nào.
Tạ Hầu lúc đầu còn rất giận dữ nhưng sự việc đã đến nước này, ông ta không thể vì một đứa con đã bị vứt bỏ mà từ bỏ vợ con mình được nên đành ngầm chấp nhận việc này.
Cho đến nhiều năm sau, Tạ Trì tìm về, gây ra chuyện ồn ào, chuyện công t.ử thật giả bại lộ.
Mà lúc này Tạ Trì đã lớn, không dễ dàng g.i.ế.c đi.
Lý phu nhân thực ra không chỉ một lần hối hận vì khi còn trẻ không g.i.ế.c c.h.ế.t Tạ Trì.
Anan
“Ta không nên ôm lòng may mắn nhưng đó là lần đầu tiên ta làm điều ác. Nếu với tâm tính hiện tại của ta thì tuyệt đối sẽ không để lại sơ hở như thế nhưng lúc đó ta còn quá trẻ.”
Từ đầu đến cuối, bà ta không hối hận vì đã hãm hại Tạ Trì.
Bà ta chỉ hối hận vì mình đã không làm điều ác đến cùng, dẫn đến liên lụy đến con cái mình.
Bà ta thực ra đã làm mọi chuyện rất kín kẽ, để câu chuyện được thêm phần trọn vẹn, bà ta đã nhịn rất lâu không gặp Tạ Tùng Đình cho đến khi Tạ Tùng Đình hoàn toàn quên mất bà ta rồi lại xuất hiện với thân phận mẹ nuôi.
Thậm chí để con cái căm hận Tạ Trì, bà ta còn bịa ra câu chuyện mình bị Hầu phu nhân bức hại.
Con cái đều tin, bà ta cũng tin.
Bà ta đã lên kế hoạch mọi thứ rất tốt, duy chỉ không ngờ Tạ Trì không c.h.ế.t.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/lac-vi-uong/chuong-7.html.]
Lý phu nhân bị lưu đày, phải đến biên cương làm khổ sai, cả đời không thể quay về.
Tạ Tùng Đình bị thu hồi tước vị Thế t.ử, không còn là quý công t.ử quang phong tề nguyệt như trước và hắn cugnx không thể chấp nhận được thân thế như vậy của mình, co ro trong phòng, không dám gặp người ngoài.
Danh tiếng của Tạ Ngọc Như bị hủy hoại, nàng ta không chỉ có một người ca ca làm trộm mà còn có một người mẹ bị lưu đày, đây là đòn chí mạng đối với nàng ta. Sự kiêu ngạo của nàng ta hoàn toàn tan biến, tinh thần suy sụp, người cũng đổ bệnh.
Còn Tạ Hầu gia thì vì gia đình không yên ổn, phân biệt thị phi không rõ ràng, bị thu hồi tước vị và trở thành một thường dân.
Đại cữu của Tạ Trì lập tức sai người đối chiếu với danh sách của hồi môn của mẹ Tạ Trì, chuyển từng món đồ đi sạch sẽ, bán hết, mua sắm đồ mới, chuyển đến căn nhà mới mua cho Tạ Trì.
Dưới sự chủ trì của đại cữu, chúng ta đã định thân rồi kết hôn.
Ngày đại hôn, Trương ma ma là nhũ mẫu của ta, thay mặt mẫu thân ta ngồi ở ghế trên. Đại cữu là trưởng bối của Tạ Trì, thay thế vai trò phụ thân.
Hôn lễ chắp vá này của chúng ta cứ thế hoàn thành.
Tạ Trì nói: “Tống Ngọc Thiền, nàng xem có khéo không, vừa đúng lúc ta trở về, vừa đúng lúc nàng đến kinh thành. Chúng ta tuy đã bỏ lỡ mười mấy năm nhưng loanh quanh rồi lại tụ họp với nhau, xem ra trời sinh nàng đã nên làm vợ ta và ta trời sinh cũng nên là chồng nàng. Đây chính là trời tác hợp, làm sao chia cắt cũng không thể chia lìa.”
Ta nghĩ đến ngày đầu tiên gặp y, y rầu rĩ ủ ê như một chú ch.ó nhỏ không ai muốn, không khỏi cười nói: “Đúng vậy, đúng vậy! Chàng trời sinh đã nên bị ta nhặt về nhà, sau này chàng cũng là người có nhà rồi.”
Tống Ngọc Thiền không có cha mẹ bên cạnh và Tạ Trì bị cha không thương mẹ mất sớm đã cùng nhau tạo nên một mái nhà nhỏ.
Tốt hơn nữa, không lâu sau, hoàng đế băng hà, tân đế kế vị.
Sau này, ta mới biết phụ thân ta từng là thuộc quan của thái t.ử, được thái t.ử trọng dụng nhưng phụ thân ta lại quá cương trực, không biết tùy cơ ứng biến nên suýt chút nữa làm liên lụy đến thái t.ử.
Tiên đế giáng chức phụ thân ta, một là để rèn luyện tâm tính của ông, tránh việc quá thẳng thắn mà bị người trong kinh thành hãm hại đến c.h.ế.t, hai là để ông xuống dân gian thực sự thấu hiểu nỗi khổ của bách tính.
Đợi sau khi tân đế đăng cơ thì điều phụ thân ta về, phụ thân ta tự nhiên sẽ coi tân đế là minh chủ, thề c.h.ế.t mà tận trung.
Ta nghe xong những khúc mắc vòng vo này mà liên tục tặc lưỡi.
May mắn thay, ta là một cô nương thẳng tính, tìm được một tướng công thuần thiện, đáng thương, chúng ta có thể sống những ngày tháng đơn giản, yên bình, không cần hiểu những chuyện quanh co lòng vòng này.
Ta hy vọng cả đời chúng ta đều không cần hiểu những chuyện quanh co lòng vòng này, cả đời có thể sống đơn giản, yên bình, đó là tâm nguyện lớn nhất của một người bình thường.
-Hết-
--------------------------------------------------