Đêm đó, tôi không ngủ được. Ánh trăng ngoài cửa sổ hắt vào, in bóng những cành cây khô khốc lên tường, như những ngón tay gầy guộc đang cố níu kéo điều gì đó. Tôi nằm trên giường, mắt mở thao láo, những thước phim về quá khứ cứ tua đi tua lại trong đầu.
Tôi và Tấn Minh quen nhau trong một dự án công việc. Anh là một kiến trúc sư tài năng, còn tôi là một chuyên viên truyền thông. Ban đầu, giữa chúng tôi chỉ là mối quan hệ đồng nghiệp bình thường. Anh điềm đạm, ít nói, nhưng luôn quan tâm đến mọi người xung quanh.
Tôi bị thu hút bởi sự chân thành và vẻ ngoài thư sinh của anh. Anh không hào nhoáng, không phô trương, nhưng luôn mang lại cho tôi cảm giác bình yên. Chúng tôi dần dần thân thiết hơn, từ những cuộc trò chuyện về công việc đến những tâm sự về cuộc sống.
Anh thường lắng nghe tôi nói, đôi khi chỉ mỉm cười và nắm tay tôi thật chặt. Tôi cảm thấy anh hiểu tôi, cảm thấy anh là bến đỗ bình yên mà tôi luôn tìm kiếm. Tình yêu của chúng tôi cứ thế lớn dần, một cách tự nhiên và chậm rãi.
Những buổi hẹn hò của chúng tôi thường rất đơn giản, chỉ là những bữa cơm ấm cúng, những buổi tối đi dạo trên bờ hồ, hay cùng nhau xem một bộ phim cũ. Anh không bao giờ hứa hẹn những điều xa vời, nhưng luôn thể hiện sự quan tâm bằng những hành động nhỏ nhặt.
Anh nhớ những món tôi thích, những bộ phim tôi muốn xem, và cả những nỗi sợ hãi thầm kín của tôi. Tôi cảm thấy được yêu thương, được trân trọng. Tấn Minh dường như là người đàn ông hoàn hảo, người mà tôi luôn tin tưởng sẽ mang lại hạnh phúc cho tôi.
Cho đến khi tôi gặp gia đình anh. Ngay từ lần đầu tiên, tôi đã cảm nhận được một sự khác biệt lớn về văn hóa và nếp sống. Gia đình anh có vẻ gia giáo, đề cao lễ nghi và truyền thống. Mẹ anh, bà Thuận, là một người phụ nữ quyền lực, có tiếng nói trong gia đình và dòng họ.
Bà luôn nói những lời khách sáo, nhưng ánh mắt bà lại chất chứa sự dò xét. Bà thường xuyên nhắc nhở tôi về việc làm dâu, về những quy tắc mà một người con gái phải tuân theo khi về nhà chồng. Tôi cảm thấy có chút áp lực, nhưng vẫn cố gắng bỏ qua.
Tấn Minh khi đó trấn an tôi: “Mẹ anh chỉ lo lắng thôi, bà ấy chỉ muốn em về nhà sẽ được đối xử tốt. Em cứ là chính mình, mẹ anh sẽ hiểu thôi.” Tôi tin lời anh, tin vào tình yêu của chúng tôi đủ mạnh để vượt qua mọi khác biệt.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/le-thanh-hon-be-bang/chuong-3.html.]
Có lần, mẹ anh yêu cầu tôi phải học nấu món ăn truyền thống của gia đình anh, dù tôi đã nói tôi không giỏi nấu nướng. Tấn Minh khi đó chỉ cười trừ, nói: “Em cứ học đi, mẹ anh thích thế. Anh sẽ giúp em.” Anh không hề đứng ra bênh vực tôi, chỉ khuyên tôi nên chiều lòng bà.
Hay có lần, tôi định đưa ra ý kiến về việc tổ chức đám cưới, nhưng mẹ anh đã gạt phắt đi, nói: “Chuyện cưới xin là chuyện của người lớn, con dâu chỉ cần nghe theo là được.” Tấn Minh khi đó cũng chỉ im lặng, không nói một lời nào.
Những dấu hiệu nhỏ nhặt đó đã xuất hiện, nhưng tôi đã cố tình bỏ qua. Tôi đã tự nhủ rằng đó chỉ là những khác biệt văn hóa, rằng khi về chung một nhà, mọi chuyện sẽ ổn. Tôi đã quá ngây thơ, quá tin vào tình yêu mà bỏ qua những tiếng chuông cảnh báo.
Tôi đã tự thuyết phục mình rằng Tấn Minh yêu tôi, và anh sẽ là người bảo vệ tôi. Tôi đã bỏ qua những lần anh im lặng khi mẹ anh nói những lời khó nghe, bỏ qua những lần anh không đứng về phía tôi trong những cuộc tranh cãi nhỏ.
Tôi nghĩ rằng anh chỉ muốn giữ hòa khí, rằng anh sẽ giải quyết mọi chuyện một cách êm đẹp sau lưng tôi. Nhưng giờ đây, tôi nhận ra đó không phải là sự khôn khéo, mà là sự hèn nhát, sự thiếu quyết đoán.
Anh không hề có ý định bảo vệ tôi. Anh chỉ muốn tôi hòa nhập, muốn tôi trở thành một phần của gia đình anh, theo cách mà gia đình anh mong muốn. Tôi không phải là một người vợ mà anh muốn che chở, mà là một công cụ để anh làm hài lòng mẹ anh.
Giây phút anh nói: “Mẹ anh chỉ đùa thôi, em dập đầu một cái thì có sao đâu,” tất cả những ảo ảnh về một Tấn Minh hoàn hảo trong tôi đã sụp đổ. Anh không chỉ không bảo vệ tôi, mà còn đồng tình với sự sỉ nhục đó.
Tôi cảm thấy mình thật ngu ngốc. Tôi đã đánh đổi lòng tự trọng của mình để có được một cuộc hôn nhân mà ngay từ đầu đã không có sự tôn trọng. Tôi đã cho phép bản thân bị chà đạp, chỉ vì một tình yêu mà hóa ra lại mong manh đến thế.
Nước mắt lăn dài trên má tôi. Đó không phải là nước mắt của sự hối hận vì những gì tôi đã làm với Tấn Minh, mà là nước mắt của sự thất vọng, của sự chua xót cho chính mình. Tôi đã mất đi một người đàn ông mà tôi từng yêu, nhưng tôi đã tìm lại được chính mình.
Giờ đây, tôi không còn cảm thấy mơ hồ nữa. Tôi biết mình phải làm gì. Tôi sẽ không để ai điều khiển cuộc đời mình, không để ai chà đạp lên lòng tự trọng của tôi. Tôi sẽ đứng lên, mạnh mẽ hơn bao giờ hết, và đối mặt với tất cả. Tôi sẽ tự mình giành lại công bằng cho mình.
--------------------------------------------------