Tôi ngồi thụp xuống thành cầu, tay run run giữ chiếc điện thoại nứt màn hình. Gió biển thổi lạnh buốt, hơi nước mặn bám vào mặt. Màn hình cũ vẫn sáng, hiện hình nền tôi và anh ở Tháp Eiffel: tôi đội mũ len cũ, anh cười toe toét, tay giơ cao bánh crepe sô-cô-la.
Tôi nhớ rõ ngày hôm đó – 12/04/2016, ngày anh tỏ tình. Tôi không ngờ anh lại chọn ảnh này làm hình nền “cuối cùng”.
Dưới màn hình, dòng chữ viết tay bằng bút lông:
“Em tìm ra sự thật rồi. – T.T.D”
Tôi trượt ngón tay lên nút Home. Màn hình mở khóa – không cần mật khẩu. Một file video duy nhất tên “CUOI.mp4”, dung lượng 47 MB. Tôi nhấn Play.
Video quay trong xe, camera trước, anh lái. Nền phía sau là màn đêm, đèn đường lướt nhanh. Anh mở miệng, giọng khàn vì mệt:
“Chi Uẩn, nếu em đang xem, anh đã không còn. Anh biết em sẽ tìm ra sự thật – em luôn thông minh hơn anh. Nhưng anh cần em biết ba điều.”
Anh nghẹn giọng một chút:
“Thứ nhất, anh yêu em. Thứ hai, chiếc nhẫn nằm trong hộp bút chì ở phòng anh – anh định cầu hôn ngày mai. Thứ ba…”
Màn hình rung lên – tiếng còi xe tải phía sau. Anh quay đầu, mặt tái nhợt:
“Thứ ba, tài xế kia say rượu. Nếu anh không may, hãy nhớ rằng anh đã sống trọn vẹn vì em. Đừng khóc lâu. Yêu em.”
Video dừng ở 00:00:01. Màn hình tắt.
Tôi ôm điện thoại vào lòng, nước mắt rơi lên màn hình nứt.
Tiếng bước chân gần. Tôi giật mình, quay lại – Trần Minh đã leo lên cầu, tay cầm đèn pin lớn. Hắn nheo mắt:
“Đưa điện thoại cho tao.”
Tôi lùi lại.
“Mày tìm ra rồi hả? Vậy càng không thể để mày sống.”
Hắn lao tới. Tôi quăng điện thoại vào túi áo, chạy. Gót giày trượt trên sương mù, tôi suýt ngã.
Tôi chạy dọc lề cầu, tim đập loạn. Trần Minh rượt theo, hơi thở gấp.
Tôi rút điện thoại, mở ứng dụng ghi âm, đồng thời bật đèn flash SOS. Tôi hét:
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/loi-cau-hon-muon-mang/chuong-2.html.]
“Đừng lại gần! Tôi đang livestream!”
Trần Minh khựng lại một giây – đủ để tôi nhấn nút gọi 110 đã chuẩn bị từ chiều.
5
“Cảnh sát! Đứng lại!” – tiếng loa vang lên từ xa. Hai xe máy CSGT đã chặn đầu cầu – họ nhận được tín hiệu SOS từ điện thoại tôi.
Trần Minh quay đầu bỏ chạy, nhưng trượt chân, ngã sấp xuống. Cảnh sát khống chế hắn trong 30 giây.
Tại đồn công an, tôi khai toàn bộ. Trần Minh thú nhận:
“Tao tông xe, tao lấy ví, điện thoại. Tao sợ dữ liệu trong máy tố cáo. Tao dùng SIM cũ của nạn nhân, giả vờ ma để dụ con nhỏ xuống nước, phi tang.”
7
Tôi ký biên bản. Cảnh sát giao cho tôi chiếc điện thoại cũ của Thẩm – nay là vật chứng. Họ sao lưu video, xóa dấu vết.
Tôi cầm máy, nhìn ảnh nền – mình và anh ở Eiffel. Tôi mỉm cười, nước mắt vẫn rơi.
22:30, tôi lái xe về nhà. Trên đường, tôi mở cửa sổ xe, để gió biển thổi vào mặt. Tôi nói nhỏ:
“Anh yêu em, anh ạ. Em đã tìm ra sự thật. Em sẽ sống tốt, như lời anh dặn.”
Tôi tắt nguồn điện thoại cũ, cất vào hộp nhỏ.
Trong túi xách, tôi còn giữ bản gốc video “CUOI.mp4” – đã sao lưu vào đám mây.
Tôi biết: từ nay, mỗi lần nhớ anh, tôi sẽ mở video, nghe giọng anh nói: “Anh yêu em.”
23:00, tôi về đến nhà. Tôi mở cửa phòng anh – nơi tôi giữ nguyên từ năm 2019. Máy tính cũ, áo khoác, hộp bút chì.
@thichancommem
Tôi mở hộp bút – bên trong, chiếc nhẫn bạc vẫn còn nguyên.
Tôi đeo nhẫn vào ngón áp út, nhìn ra cửa sổ.
Ngoài kia, đèn thành phố lấp lánh. Tôi thì thầm:
“Em đã tìm ra sự thật, và em sẽ sống – vì anh.”
--------------------------------------------------