07:30. Tôi về đến nhà sau buổi sáng rực rỡ ở bãi biển Mỹ Khê. Áo khoác còn vương mùi gió biển, tóc còn dính hơi sương. Tôi mở cửa, căn hộ quen thuộc vẫn yên ắng, chỉ có ánh nắng ban mai hắt qua ô cửa kính. Lần đầu tiên sau nhiều năm, tôi không thấy khoảng trống này quá lạnh lẽo.
Tôi tắm nhanh, nước nóng xua tan cát biển còn dính trên da. Trong gương, khuôn mặt tôi lộ rõ vệt mệt mỏi: đôi mắt sưng đỏ vì khóc, nhưng ánh nhìn sáng hơn, trong trẻo hơn. Tôi thầm nghĩ: “Mình đã thật sự buông xuống.”
08:00. Tôi mặc đồ công sở: áo sơ mi trắng, chân váy bút chì, khoác thêm chiếc áo blazer đen. Tôi cố tình chọn màu sắc nghiêm túc, như một cách nhắc nhở bản thân: từ hôm nay, tôi phải bước tiếp. Trước khi ra khỏi nhà, tôi nhìn xuống tay – chiếc nhẫn bạc vẫn ở đó. Không còn là vết thương, mà là một lời hứa.
08:15. Trên đường đến công ty, tôi mở radio. Tin tức phát đi: “Vụ án liên quan đến tài xế Trần Minh đã được làm rõ. Nghi phạm đang bị tạm giam và tiếp tục điều tra bổ sung.” Tôi siết nhẹ vô lăng. Một chương cũ đã khép lại. Trong lòng tôi vang lên giọng anh: “Đừng khóc lâu. Em phải sống.”
08:30. Bước vào văn phòng, đồng nghiệp ùa lại. Họ nghe tin trên mạng – bài đăng ẩn danh trên Zhihu của tôi tối qua đã được cư dân mạng lan truyền, gắn với tin bắt giữ Trần Minh.
– “Chị Uẩn, chị đúng là nữ chính trong phim trinh thám đó nha!”
– “Chị liều thật đấy, đi gặp hẹn ma mà còn phá án luôn.”
Tôi cười, chỉ đáp ngắn: “Mọi chuyện đã kết thúc rồi.” Trong lòng, tôi thì thầm: Không, mọi chuyện vừa mới bắt đầu.
09:00. Tôi mở laptop. Email đầu tiên từ ban lãnh đạo công ty: “Xin chúc mừng – do tinh thần trách nhiệm và năng lực xuất sắc, chị được bổ nhiệm vị trí Phó quản lý tuyến bay.” Tôi ngẩn người vài giây, rồi cười khẽ. Tôi nhớ đến câu anh hay nói: “Em luôn giỏi hơn em nghĩ nhiều.” Giờ đây, tôi tin.
09:20. Điện thoại reo – là cuộc gọi từ một luật sư. Giọng ông trầm ấm:
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/loi-cau-hon-muon-mang/chuong-5.html.]
– “Cô Chi Uẩn phải không? Tôi là luật sư đại diện cho gia đình Thẩm Trì Dịch. Hồ sơ bảo hiểm và căn hộ của anh ấy đã được xử lý xong. Theo di chúc, toàn bộ chuyển cho cô.”
Tôi lặng đi, mắt cay xè. Tôi đáp:
– “Tôi… sẽ không giữ tất cả cho riêng mình. Xin hãy giúp tôi lập một quỹ học bổng – mang tên anh ấy – cho những đứa trẻ mồ côi vì tai nạn giao thông.”
Luật sư ngạc nhiên, nhưng rồi dịu giọng: “Cô thật sự rất mạnh mẽ. Tôi tin cậu ấy cũng mong như vậy.”
09:40. Trở về bàn làm việc, tôi lấy ra cuốn sổ da xanh – “Kế hoạch cầu hôn” – mà anh từng viết. Tôi thêm vào trang cuối dòng chữ bằng bút máy của mình:
“Chúng ta đã hoàn thành kế hoạch, dù muộn. Em đồng ý. Em sẽ sống tốt – thay cho cả hai.”
Tôi khép sổ, đặt tay lên bìa, như thể chạm vào lòng bàn tay anh.
09:50. Tôi ra ban công văn phòng. Thành phố phía dưới nhộn nhịp: xe cộ nối dài, những con người vội vã. Tôi hít một hơi thật sâu, cảm nhận bầu trời trong xanh, ánh nắng vàng nhẹ rơi trên vai. Trong khoảnh khắc ấy, tôi thấy mình như được tái sinh.
10:00. Tôi quay trở lại phòng làm việc, ngồi xuống ghế, mở tài liệu công việc mới. Trong đầu, không còn ám ảnh đêm mưa năm 2019, không còn câu hỏi “tại sao”. Chỉ còn một sự thật duy nhất: anh đã yêu tôi bằng cả cuộc đời, và tôi sẽ sống nốt phần đời còn lại để không phụ tình yêu ấy.
@thichancommem
Tôi khép mắt, thì thầm:
“Anh, em ổn. Em yêu anh – mãi mãi.”
Và tôi bắt đầu viết tiếp chương mới của đời mình.
--------------------------------------------------