05:30 – 07:30 sáng
Chuông báo thức vang lên lúc 5 giờ rưỡi sáng, âm thanh khô khốc và dai dẳng như lưỡi d.a.o cắt ngang giấc mơ nửa vời. Tôi giơ tay tắt máy, căn phòng lại chìm vào tĩnh lặng, chỉ còn tiếng quạt trần xoay đều và nhịp tim đập bất ổn bên trong lồng ngực. Ánh sáng mờ mờ từ khe cửa hắt vào, đủ để soi rõ chiếc nhẫn bạc nằm im lìm trên chiếc bàn gỗ đầu giường.
Nó vẫn lạnh như lần đầu tiên tôi chạm vào – lạnh như một vết thương chưa kịp khép miệng. Tôi cầm lên, áp vào ngực, tự hỏi liệu bàn tay từng hứa sẽ trao cho tôi lời cầu hôn năm ấy có còn tồn tại đâu đó trong một thế giới khác.
Tôi ngồi dậy, vén rèm cửa. Bên ngoài, bầu trời chưa kịp hửng sáng. Một lớp sương mỏng giăng ngang ô cửa, khiến ngọn đèn đường xa xa mờ nhòe như giọt nước mắt. Hôm nay tôi quyết định đi ra biển. Không phải để tìm kiếm điều gì, mà để hoàn thành một nghi thức cho riêng mình.
5: 45 , tôi ngồi sau tay lái, con đường dẫn ra bãi biển vắng hoe. Những tòa nhà ngủ yên, chỉ có vài chiếc xe tải lướt qua, đèn pha quét sáng như con mắt lặng lẽ của đêm. Tôi bật nhạc. Bài hát quen thuộc vang lên, từng giai điệu dội vào lòng như tiếng thì thầm từ quá khứ. “Perfect” của Ed Sheeran – bài hát anh từng bảo sẽ mở vào khoảnh khắc cầu hôn. Chúng tôi đã đùa rằng, nếu không kịp nghe trọn bài thì chắc chắn tôi sẽ chưa đồng ý.
@thichancommem
Lúc ấy, tôi đã cười lớn, còn anh thì nhăn mặt giả vờ trách móc. Hình ảnh đó như một đoạn phim tua chậm, cứ lặp đi lặp lại mãi trong tâm trí. Bây giờ, khi âm nhạc vang lên, tôi lại thấy n.g.ự.c mình nặng trĩu. Lời ca vốn lãng mạn giờ biến thành một nhát d.a.o cắt từng lớp ký ức.
6:00, tôi dừng xe ở bãi biển Mỹ Khê. Trời vẫn còn u ám, chỉ có tiếng sóng vỗ rì rào và gió thổi mặn nồng hơi muối. Những ngọn đèn đường ven biển thắp sáng nhạt nhòa, in bóng tôi dài thượt trên nền cát. Tôi bước xuống, tay xách theo một túi nhỏ – bên trong có chiếc khăn cũ, một lọ thủy tinh rỗng, và hộp nhẫn bạc.
Bờ biển buổi sớm vắng người, chỉ vài bóng dáng đi bộ xa xa. Tôi trải khăn xuống cát, ngồi đó nhìn mặt biển mênh mông. Sóng cứ trườn vào, chạm vào mép khăn như cố gắng kéo tôi đi.
Tôi lấy chiếc hộp nhẫn ra, mở nắp. Ánh sáng lờ mờ của bình minh còn chưa ló dạng, nhưng chiếc nhẫn vẫn lấp lánh như có một nguồn sáng riêng. Tôi cầm nó lên, đặt vào ngón áp út bên trái. Làn da tôi hơi run rẩy, nhẫn lạnh buốt, nhưng vừa khít.
Tôi thì thầm, giọng khản đặc như thể cổ họng bị cát lấp đầy:
“Em đồng ý… dù muộn năm năm.”
Gió biển mạnh hơn, như một câu trả lời không lời. Sóng đập vào bờ dữ dội, bọt trắng tung lên, phủ kín đôi chân trần của tôi. Tôi khẽ nhắm mắt, để mặc sự lạnh giá đó xâm chiếm toàn thân. Trong thoáng chốc, tôi tưởng như mình nghe thấy tiếng cười quen thuộc, khe khẽ bên tai, dịu dàng và ấm áp.
6:20, tôi rút điện thoại ra, giơ bàn tay đeo nhẫn về phía mặt biển. Bình minh đang dần hé lộ, ánh sáng hồng nhạt nhuộm cả đường chân trời. Trong khung hình, chiếc nhẫn bạc bắt được một tia sáng mỏng, lấp lánh như giọt nước mắt chưa kịp rơi. Tôi bấm chụp, sau đó mở Instagram.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/loi-cau-hon-muon-mang/chuong-4.html.]
Bức ảnh hiện lên, đơn giản nhưng đủ để tôi cảm nhận rõ trái tim mình đang run rẩy. Tôi gõ dòng chữ:
“5 năm trễ, nhưng em vẫn nói ‘đồng ý’.”
Ngón tay tôi ngập ngừng vài giây trước nút “Đăng”. Khi bức ảnh được đưa lên, màn hình chớp sáng, như một dấu mốc tôi vừa vượt qua.
Chỉ vài phút sau, thông báo hiện lên. Một vài người bạn cũ thả tim. Tôi không để tâm. Rồi, bất chợt, điện thoại rung. Tin nhắn của mẹ:
“Mẹ thấy ảnh rồi. Mẹ mừng cho con.”
Tôi không kìm được nữa. Nước mắt rơi xuống, thấm vào cát, hòa vào muối biển. Tôi ôm mặt, thở hổn hển như một đứa trẻ vừa được vỗ về sau nhiều năm lạc lối.
6:45, tôi lấy lọ thủy tinh ra, nhặt một nắm cát bỏ vào. Tôi viết tên anh trên một mảnh giấy nhỏ, dán lên thành lọ rồi đặt lại xuống bờ biển. Sóng tràn đến, l.i.ế.m nhẹ bên ngoài, nhưng không cuốn đi. Tôi nhìn nó, cảm thấy như một phần của anh sẽ ở lại đây, cùng sóng biển này, cùng bình minh này.
Tôi thì thầm:
“Anh ở đây, mãi mãi.”
Gió lướt qua, làm tóc tôi bay rối tung. Nhưng trong lòng, tôi thấy bình yên lạ thường.
7:00 sáng, mặt trời đã nhô lên khỏi mặt biển, đỏ rực và rạng ngời. Ánh sáng phản chiếu trên nhẫn bạc, soi thẳng vào mắt tôi, khiến tôi phải nheo lại. Trong khoảnh khắc ấy, tôi thấy rõ ràng hình bóng anh mỉm cười. Không phải trong ký ức, không phải trong mơ, mà ngay tại nơi này – thật, đến mức tôi muốn đưa tay ra chạm.
Tôi hít một hơi sâu, đứng dậy.
7:30, tôi rời khỏi bãi biển. Bình minh rực rỡ phía sau lưng, còn trước mặt tôi là một con đường dài, sáng sủa và rộng mở. Lần đầu tiên sau nhiều năm, tôi cảm thấy mình có thể bước tiếp.
--------------------------------------------------