Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Lời Tiên Tri Cứu Mạng

Chương 3

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

"Tôi khóc lớn gọi 'Mẹ ơi!' nhưng bị bố tôi giữ chặt lại, không cho đuổi theo. Đoàn tàu đó cứ thế chạy đi, không bao giờ quay lại nữa.

"Hồi nhỏ tôi rất hận mẹ, không hiểu tại sao mẹ không cần tôi. Mãi khi lớn lên tối mới hiểu. Sau đó không được mấy năm, bố tôi vì làm việc quá sức, sinh bệnh rồi qua đời.

"Cho nên cô nói cô là trẻ mồ côi, thực ra tôi cũng vậy. Có lẽ chỉ khác biệt ở chỗ tôi từng có được tình yêu thương của cha mẹ. Từng có được rồi thì sẽ có nhung nhớ, điều này rất đau khổ."

Tôi nói: "Mất đi và chưa từng có được là hai loại đau khổ khác nhau. Tôi quả thực không đủ thấu hiểu đối với thứ mình chưa từng có được, nhưng tôi cũng khao khát tình mẫu tử. Sau đó thì sao?"

Lục Trạch Minh tiếp tục kể: "Năm 15 tuổi, tôi đã có tố chất làm phóng viên rồi. Tôi viết văn rất tốt. Tôi viết bài đăng trên báo địa phương, thậm chí còn xuất bản một cuốn tiểu thuyết dài kỳ.

"Tôi liều mạng viết, viết ngày viết đêm, dựa vào viết lách kiếm được hơn 500 đồng. Qua nhiều nguồn nghe ngóng, cuối cùng tôi cũng tìm được người đã đưa mẹ tôi đi năm xưa. Tôi muốn đón mẹ về.

"Gã đó cầm 500 đồng của tôi, lôi tôi đi ăn thịt, uống rượu, đi lung tung khắp nơi, nhưng nhất quyết không nói về mẹ. Đến khi tiêu hết đồng cuối cùng gã mới nói cho tôi biết, một năm sau khi đưa mẹ đi, gã đã bán mẹ sang tay người khác, bán cho kiểu người...

"Cô hiểu không, chính là kiểu người làm nghề buôn thịt bán người..."

Nói đến đây, Lục Trạch Minh bật khóc.

Tôi thở dài một hơi: "Tôi hiểu rồi. Cho nên tôi vẽ ra bức tranh đó, tất cả mọi người nhìn vào đều thấy một người tình nồng cháy, chỉ có cậu cảm nhận đó là người mẹ. Cậu đừng khóc, uống chút nước đi."

Lục Trạch Minh buồn bã nói: "Từ đó tôi không còn gặp lại mẹ nữa. Có phải rất bi t.h.ả.m không?"

Tôi nói: "Hơn mười năm rồi, tôi đều sống tầm thường vô vị, chỉ có mỗi bức 'Nữ Thần' là tác phẩm tốt. Tôi cũng khá bi thảm."

Lục Trạch Minh đáp: "Mỗi người định nghĩa bi t.h.ả.m khác nhau. Tôi thật lòng mong gia đình viên mãn, mong mẹ không phải chịu khổ như vậy, mong bố không bị bệnh. Nhưng thời gian không thể quay ngược, cho dù có quay ngược cũng chẳng có cách nào tốt hơn. - Thôi bỏ đi, tôi không muốn nhớ lại quá khứ nữa."

Tôi: "Gia đình tôi cũng không viên mãn, nhưng với tôi thì chưa đến mức bi thảm. Tôi chỉ thấy sự nghiệp của mình nát bét, điều này mới bi thảm."

Cậu ta ngược lại an ủi tôi: "Không phải họa sĩ nào cũng thành danh gia, vẽ ra tác phẩm khiến mình hài lòng là được rồi."

Tôi gật đầu đồng tình: "Đúng vậy, tôi cũng không theo đuổi danh vọng. Tôi chỉ muốn vẽ thêm một bức tranh khiến tôi hài lòng như 'Nữ Thần', coi như dấu chấm hết cho sự nghiệp của mình. Không, phải nói là khoảnh khắc vẽ xong bức tranh đó, sự nghiệp cũng kết thúc. Tôi vẫn luôn muốn vẽ phần tiếp theo cho 'Nữ Thần', nhưng mãi không đặt bút được."

Lục Trạch Minh vô cùng khó hiểu: "Cô chưa đến 40 tuổi, tại sao lại muốn kết thúc sự nghiệp? Cô bị bệnh sao?"

"Không có. Tóm lại, một họa sĩ mà chỉ có tác phẩm nổi bật ở lúc bắt đầu và kết thúc sự nghiệp, nghe thật bi thảm. Nhưng tôi hết cách rồi, sự 'viên mãn' của tôi chỉ đến thế là cùng."

"Tôi không hiểu lắm."

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/loi-tien-tri-cuu-mang/chuong-3.html.]

Tôi tự nói tiếp: "Tôi muốn vẽ phần tiếp theo của 'Nữ Thần', chính là muốn vẽ cảnh tượng mà nữ thần nhìn thấy trong mắt, hoặc người mà cô ấy nhìn thấy. Mọi người đều nói nữ thần trong tranh đang nhìn người yêu - đã cho rằng nữ thần là người yêu, thì người nữ thần nhìn đương nhiên cũng là người yêu.

"Nhưng tôi không đặt bút được, cứ cảm thấy có gì đó không đúng. Cho nên tôi vẫn luôn chờ đợi một người thực sự thấu hiểu, đến chỉ điểm cho tôi. Thật may mắn, tôi đã đợi được cậu. Trước đây cứ từ chối phỏng vấn của cậu, là do tôi có mắt như mù."

Lục Trạch Minh hỏi: "Vậy tại sao cô tin cách hiểu của tôi là đúng?"

"Ít nhất, góc độ tôi và cậu nhìn bức tranh là giống nhau." Tôi nói khẽ: "Người mẫu của bức tranh năm đó, tôi đã nhìn thấy cô ấy trong tư thế ngước lên.

Lục Trạch Minh vẫn không hiểu.

"Chính là theo nghĩa đen, ngước nhìn. Cô ấy ở trên cao, tôi ở phía dưới chứ không phải nữ thần ở bên dưới như người khác nghĩ. Chúng ta lại quay về chủ đề chính của cuộc phỏng vấn hôm nay: tên sát nhân Trần Lĩnh."

"Bức tranh này thì có liên quan gì đến Trần Lĩnh?"

"Ừ. Nếu cậu quan sát kỹ sẽ thấy góc dưới bên trái bức tranh có ghi thời gian vẽ, cùng với thời điểm tôi gặp Trần Lĩnh- năm 1998. Thực ra chính là chuyện xảy ra vào dịp Tết năm đó."

Lục Trạch Minh rũ mắt xuống: "Tôi có một dự cảm không lành."

"Sao lại nói như vậy?"

Chỉ đăng truyện Cơm Chiên Cá Mặn, Cá Mặn Rất Mặn và MonkeyD

"Trần Lĩnh từng khai, hắn từng sát hại không ít gái bán hoa. Phụ nữ làm nghề này, thường sẽ chẳng ai quan tâm sống c.h.ế.t, chẳng ai hỏi thăm tung tích. Nạn nhân thường c.h.ế.t không thấy xác, không thể kiểm chứng..."

Nói đến đây, ánh mắt Lục Trạch Minh d.a.o động, giọng nói run rẩy.

Tôi an ủi cậu ta: "Mặc dù tôi muốn đưa câu chuyện của mẹ cậu vào để làm phong phú thêm cho bức tranh này, nhưng người tôi gặp trong thực tế chưa chắc đã là mẹ cậu đâu. Cậu cũng biết đấy, dưới làn sóng sa thải những năm 90, cuộc sống khó khăn, khắp nơi đều loạn lạc, phố đèn đỏ đầy rẫy, phụ nữ sa vào bán dâm nhiều vô kể."

"Thôi được, chúng ta quay lại chủ đề phỏng vấn. Mời cô nói đi, sau khi cô gặp Trần Lĩnh rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"

7.

Tôi bắt đầu kể câu chuyện của mình...

Lúc trước tôi đã từng kể rằng tôi là trẻ mồ côi, bị bỏ rơi ngay khi vừa lọt lòng. Vào thời đó ngoài làn sóng sa thải sau này, còn có cả làn sóng bỏ rơi trẻ sơ sinh.

Nhìn ở góc độ vĩ mô thì chuyện này rất bình thường, đặc biệt đối với bé gái. Nhưng đối với một cá nhân, đó lại là khởi đầu của bi kịch.

Từ nhỏ sức khỏe tôi đã yếu. Sức khỏe yếu kéo theo tinh thần cũng không tốt, rồi lại ảnh hưởng ngược lại đến sức khỏe, tạo thành một vòng luẩn quẩn ác tính. Cộng thêm hoàn cảnh xã hội tồi tệ lúc bấy giờ, tôi sống sót được đến giờ đã là phúc lớn mạng lớn rồi.

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Lời Tiên Tri Cứu Mạng
Chương 3

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 3
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...