Tôi sẽ không đi sâu vào những trải nghiệm thời thơ ấu nữa. Điều tôi muốn khẳng định là dù tôi có một số vấn đề về tâm lý và cách suy nghĩ vấn đề cũng khác người thường, nhưng tôi chưa từng làm chuyện xấu.
Niềm đam mê duy nhất của tôi là vẽ tranh. Vẽ tranh giúp tôi tạm thời thoát khỏi thực tại, nên những lúc không đi làm thuê, tôi đều vẽ. Tôi chẳng có mấy thiên phú, chỉ dựa vào sự rèn luyện, trình độ cũng tạm được, nhưng thiếu đi cảm hứng.
Hồi đó tôi liên hệ được với một giáo sư trường Mỹ thuật. Thầy nói nếu tôi vẽ được tác phẩm khiến thầy cảm động, thầy có thể cho tôi vào học trường Mỹ thuật mà không thu học phí.
Lời nói của thầy, thực ra cũng là một cách từ chối khéo.
Sau đó tôi gặp một bà chủ tiệm tạp hóa, đối xử với tôi rất tốt. Bà ấy cho tôi trông tiệm, trả lương cho tôi. Lúc trông tiệm tôi có thể vẽ tranh.
Có một năm vào dịp Tết, hai vợ chồng bà ấy phải về quê. Thấy tôi cô độc một mình, bèn hỏi tôi có muốn về quê ăn Tết cùng họ không nhưng tôi khéo léo từ chối.
Bà ấy bèn bảo tôi dọn đến nhà bà ấy ở vào dịp Tết cho thoải mái một chút. Nhà bà ấy là nhà tầng, điều kiện khá tốt, có lắp cả điện thoại bàn. Thời đó lắp điện thoại bàn đắt lắm.
Chỉ đăng truyện Cơm Chiên Cá Mặn, Cá Mặn Rất Mặn và MonkeyD
Chuyện xảy ra vào chính cái Tết năm đó.
Đêm giao thừa năm 1998, một mình tôi ở nhà bà chủ tiệm tạp hóa xem Xuân Vãn (chương trình chào xuân).
Tôi hoàn toàn không thể hòa nhập vào không khí vui tươi rộn rã đó, bèn dựng giá vẽ lên định vẽ tranh. Nhưng tôi cũng chẳng có chút linh cảm nào, cứ trừng mắt nhìn tờ giấy trắng, mãi không đặt bút được.
Gần đến 0 giờ đêm, Xuân Vãn bắt đầu tiết mục đếm ngược hân hoan, mười, chín, tám...
Năm mới sắp bắt đầu, có lẽ mọi chuyện sẽ chuyển biến tốt đẹp hơn. Tôi thấy ngoài ban công tuyết rơi, tâm trạng cũng phấn chấn lên đôi chút, bèn khoác áo bông đi ra ban công, đưa tay hứng những bông tuyết bay bay.
Bắt đầu từ động tác đưa tay ra hứng này, nỗi kinh hoàng bắt đầu.
Tuyết trắng rơi rơi, một bông, hai bông…
Màu đen nhỏ xuống, một giọt, hai giọt...
Tôi khó hiểu nhìn chất lỏng sẫm màu dính nhớp trong lòng bàn tay bèn ghé sát ngửi, ngọt, tanh.
Là máu.
Sau đó tôi như một chiếc lò xo bị gỉ sét ì ạch, cứng đờ cổ, chầm chậm ngẩng mặt lên.
Cả người ngả hẳn vào lan can sắt, tôi mở to hai mắt nhìn lên căn hộ tầng trên.
Khoảnh khắc này, Xuân Vãn đếm ngược đến "một", "Chúc mừng năm mới!"
Cùng lúc đó, bốn phương tám hướng bùng nổ những tiếng động ầm ầm hỗn độn, gần đó pháo nổ đì đùng. Một quả pháo hoa b.ắ.n lên không trung bất ngờ nở rộ, ánh sáng chớp nhoáng giúp tôi nhìn rõ hơn - trong căn hộ tầng trên, nửa người một người phụ nữ đang treo lơ lửng bên mép ngoài lan can ban công.
Đầu cô ấy hướng xuống, tôi ngước nhìn lên. Gương mặt bi thương vừa mới c.h.ế.t ấy đối diện trực tiếp với tôi.
Cô ấy cứ treo ngược mình ở đó nhìn tôi, một cánh tay buông thõng xuống, rũ rượi không chút sức sống, vươn về phía tôi.
Máu chảy dọc theo cánh tay cô ấy một cách chậm rãi, như dòng suối sắp cạn khô ngày đông đến đầu ngón tay rồi nhỏ giọt.
Tinh thần tôi bị kìm nén quá lâu, khoảnh khắc này mọi cảm xúc đều đạt đến đỉnh điểm.
Tôi không thể chịu đựng thêm được nữa. Tôi hét lên thất thanh.
Tiếng hét bị nhấn chìm trong tiếng pháo nổ vang trời, nhưng tên sát thủ tầng trên dường như đã phát giác.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/loi-tien-tri-cuu-mang/chuong-4.html.]
Sau tiếng hét của tôi, ngay lập tức, cánh tay đang nhỏ m.á.u kia nhanh chóng bị kéo vào trong ban công. Có người kéo người phụ nữ đó lên, lôi trở vào.
Tôi đoán chỉ một lát nữa tên đó sẽ cúi đầu xuống xem xét.
Ngay cả dây cót bị gỉ sét, không nhạy bén, khi được vặn chặt cũng có thể tích tụ thế năng cực lớn. Tôi lập tức ngừng hét, lao vào trong nhà nhanh như thỏ.
Nhanh chóng tắt đèn, tắt tivi, bước chân nhẹ nhàng như mèo đi trên mái ngói, nhanh và êm.
Làm xong tất cả, tôi co ro bên cạnh ghế sofa, chìm trong bóng tối, nhìn chằm chằm vào cửa ra vào.
Tòa nhà này có 6 tầng, mỗi tầng 8 hộ. Tôi ở tầng 3, phòng 302; tầng trên là tầng 4, phòng 402.
Tiếng pháo hoa pháo nổ đêm giao thừa sẽ ảnh hưởng đến phán đoán của hắn. Hung thủ có thể không biết tiếng hét phát ra từ tầng nào, không biết từ căn hộ nào.
Nếu hắn xuống lầu kiểm tra, thấy nơi này không bật đèn, hắn có thể cho rằng phòng 302 bên dưới không có người ở nhà, từ đó loại trừ khả năng.
Đèn hành lang sáng lên. Ánh sáng yếu ớt xuyên qua khe cửa bên dưới, len lỏi từng tia, nhưng lại có hai chỗ bị che khuất.
Một đôi chân dừng lại trước cửa căn phòng tôi đang ở.
Đôi chân đó đứng im rất lâu, không có bất kỳ động tác nào, có thể là đang nghe ngóng động tĩnh trong nhà.
Phải đến một phút sau, tiếng gõ cửa vang lên, không nhanh không chậm, cộc, cộc, cộc, cách vài giây lại gõ ba cái.
"Có ai ở nhà không?"
Cộc, cộc, cộc.
"Đồ rơi xuống ban công nhà bạn rồi. Có ai ở nhà không?"
Giọng một người đàn ông, nửa cười nửa không.
Cộc cộc cộc, cộc cộc cộc.
Tiếng gõ cửa ngày càng dồn dập, đập vào màng nhĩ tôi, cũng đập vào dây thần kinh mong manh của tôi.
Tôi nín thở. Người đàn ông ngoài cửa gõ được một phút thì nhấc chân rời đi.
Lúc này tôi mới thở phào nhẹ nhõm. Lẽ ra tôi phải lập tức đứng dậy đi báo cảnh sát. Vừa nãy tôi đã kể, trong nhà này có điện thoại.
Nhưng tôi lại không báo cảnh sát. Tôi ngồi ngẩn người một lúc, dường như đã chọn cách quên đi sự tồn tại của hung thủ.
Tôi vô cùng sợ hãi, đồng thời cũng vô cùng hưng phấn. Trong đầu tôi tràn ngập hình ảnh cái xác nữ kia nhoài nửa người xuống nhìn tôi.
Cái c.h.ế.t của cô ấy in sâu vào tâm trí tôi, khiến linh hồn tôi chấn động mạnh mẽ. Tôi khao khát được vẽ cô ấy ra.
Thế là tôi ngồi trước giá vẽ, trực tiếp vẽ trong bóng tối, nương theo ánh sáng chập chờn của pháo hoa bên ngoài.
Khoảng một giờ sau, tôi nghe thấy tiếng kim loại va chạm, và tiếng vật nặng rơi xuống đất.
Lúc này tôi mới giật mình bừng tỉnh.
Hung thủ đang ở ngoài ban công!
--------------------------------------------------