Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Lời Tỏ Tình Vụng Về

Chương 2

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Tôi muốn nói với cậu ấy, cho dù là sau khi tốt nghiệp, chúng tôi cũng sẽ gặp lại trong ngôi trường lý tưởng của cả hai.

Nếu cậu ấy đồng ý, thì đó sẽ là khởi đầu của một chương mới, chứ chẳng phải là sự chia ly nào hết.

~Truyện được đăng bởi Lộn Xộn page~

“… Tôi sai rồi.”

“Hứa Xán Hòa làm sao xứng với Nhiên ca, tất cả đều do tôi nhiều chuyện.”

Bên trong, bọn họ vẫn cười gượng, nịnh nọt cầu xin.

Lũ bạn bè phù phiếm của cậu ấy xưa nay đều thích ăn nói bậy bạ.

Nhưng câu trả lời kia, lại khiến tôi mãi không thể hoàn hồn.

Bất chợt, tôi thấy tất cả thật vô nghĩa.

Khuôn mặt kia — gương mặt mà tôi nhìn mãi không biết chán — vậy mà lại có thể thốt ra những lời tổn thương đến thế.

Tôi khẽ đặt bản nhạc xuống, xoay người rời đi, không hề quay đầu lại.

3.

Ngày hôm sau, tôi xin nghỉ nửa buổi vì bị ốm.

Khi đến lớp, vừa lấy sách ra, Từ Cẩn Nhiên đã bước tới.

Cậu gõ gõ lên bàn tôi.

“Hứa Xán Hòa, nộp bài tập.”

Trong giọng điệu mang theo vài phần bất mãn.

“Kỳ thi đại học sắp đến rồi, giai đoạn nước rút quan trọng thế này, hôm qua cậu đi đâu vậy? Cả ngày chẳng thấy bóng dáng.”

“Nhưng hôm qua tôi có đến trường mà, cũng nộp bài tập đúng giờ rồi.”

Tôi không hiểu vì sao cậu ấy lại chất vấn như thế.

“Đúng, cậu có đến trường, nhưng hôm qua là sinh nhật tôi, cậu không tới buổi tiệc của tôi…”

Tôi không nhịn được, ngắt lời Từ Cẩn Nhiên.

“Cậu ghét tôi đến vậy, sinh nhật mà không có tôi tham dự, lẽ ra cậu phải càng vui chứ?”

Giọng khàn sau cơn bệnh, nghe chẳng khác gì cái trống thủng.

Từ Cẩn Nhiên bị tôi chặn họng, ngây người ra, lửa giận cũng theo đó mà tan biến.

“Giọng cậu… hôm qua bị bệnh à?”

Ngay giây sau, Từ Cẩn Nhiên ném sang một hộp thuốc.

“Từ nay sau giờ học đừng chạy lung tung nữa, lúc này mà ốm sẽ ảnh hưởng đến kỳ thi đại học.”

Cậu lại dừng một chút, rồi nói:

“Đừng hiểu lầm, là lớp trưởng, tôi có nghĩa vụ giám sát tình hình học tập của các bạn.”

“Cậu từng nói muốn thi vào Thanh Đại.”

Thanh Đại luôn là giấc mơ của Từ Cẩn Nhiên.

Dù trường Hoa Đại bên cạnh mới là lựa chọn phù hợp hơn với tôi, nhưng tôi vẫn kiên quyết muốn đăng ký Thanh Đại, chỉ để trở thành người có thể đứng trong con đường sáng rực của cậu ấy.

Nhưng giờ thì tôi không còn muốn vậy nữa.

Tôi quyết định đổi nguyện vọng sang Hoa Đại.

Chỉ là, tôi không có ý định nói cho Từ Cẩn Nhiên biết chuyện mình đã đổi ý.

Tôi chỉ qua loa đáp cho xong:

“Thế thì thật sự cảm ơn lớp trưởng rồi, tôi sẽ cố gắng.”

Khóe môi Từ Cẩn Nhiên cong lên, trông có vẻ hài lòng.

Cậu vô thức giơ tay, giống như muốn xoa đầu tôi.

Cũng có lẽ chỉ là ảo giác của tôi thôi.

Động tác ấy lúng túng dừng lửng lơ giữa không trung, cuối cùng lại lặng lẽ thu về.

Trước khi rời đi, cậu để lại một câu chẳng đầu chẳng đuôi:

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/loi-to-tinh-vung-ve/2.html.]

“Nếu có bài toán nào không hiểu, cậu có thể đến hỏi tôi bất cứ lúc nào.”

“Giúp cậu thi đỗ Thanh Đại, cũng là nghĩa vụ của lớp trưởng tôi.”

Từ Cẩn Nhiên cố ý nhấn mạnh mấy chữ cuối, như thể sợ tôi nảy sinh những ảo tưởng không nên có.

Lại giống như đang tự nói với chính mình.

4.

Sau kỳ thi đại học, mọi người đều bận rộn.

Ai nấy đều lo ước lượng điểm, đăng ký nguyện vọng, chờ công bố kết quả…

Mùa hè này cứ thế trôi qua có trật tự, trong tiếng ve kêu rền rĩ và bóng cây xao động.

Sắp đến ngày nhập học.

Bạn thân kéo tôi đi dự buổi họp mặt bạn cùng lớp cấp ba.

Vừa gặp tôi, cô ấy đã kêu ầm lên:

“Ái chà! Cậu còn đi uốn tóc nữa à! Đẹp quá trời luôn!”

“Đợi cậu vào Thanh Đại rồi, không chừng làm mê c.h.ế.t cái tên Từ Cẩn Nhiên kia.”

Tôi hơi chột dạ.

“Thật ra tớ không đăng ký Thanh Đại, tớ đỗ vào Hoa Đại rồi.”

“Hơn nữa tớ đã có bạn trai, chỉ chờ nhập học là gặp mặt ngoài đời thôi.”

Cô ấy kinh ngạc, trừng to đôi mắt.

“Cậu theo đuổi Từ Cẩn Nhiên suốt ba năm, nói buông là buông ngay, vậy mà còn nhanh chóng có người yêu mới rồi á?!”

“Rốt cuộc hai người quen nhau thế nào?”

Dưới sự tra khảo nghiêm khắc của bạn thân, tôi đành phải thú nhận:

“Anh ấy tên là Cố Dự Thâm, tớ tình cờ thấy ở mục bình luận trên tường tỏ tình của Hoa Đại.”

Nghĩ đến gương mặt mày kiếm mắt sáng của Cố Dự Thâm, má tôi bất giác ửng đỏ:

“Thật ra tớ cũng không muốn thay lòng đổi dạ nhanh như vậy đâu, nhưng anh ấy… thật sự quá đẹp trai!”

“Hơn nữa, Cố Dự Thâm này dễ theo đuổi lắm, vừa mới kết bạn có mấy ngày thôi, anh ấy đã đồng ý lời tỏ tình của tôi rồi.”

Bạn thân lập tức chen vào, la hét đòi xem ảnh Cố Dự Thâm.

“Ôi trời ơi, vụ hôn sự này tớ đồng ý rồi! Anh chàng này đúng là siêu soái!”

Lời vừa dứt.

Sau lưng vang lên giọng nam trong trẻo quen thuộc.

Từ Cẩn Nhiên đứng ngay sau tôi, khóe môi mang theo nụ cười hiếm thấy dịu dàng.

“Hứa Xán Hòa, nghe nói cậu cũng đỗ rồi?”

“Chúc mừng cậu.”

5.

Tôi xoay người lại.

Ánh mắt Từ Cẩn Nhiên dừng trên gương mặt tôi, ngẩn ngơ trong thoáng chốc, rồi rất nhanh khôi phục vẻ bình thản.

Cổ họng cậu khẽ chuyển động, lời nói cân nhắc từng chữ.

“Trước đó tôi có gọi cho cậu, nhưng cậu không nghe máy.”

“Cậu tìm tôi có việc gì sao?”

Thực ra là tôi đã đổi số.

Nhưng tôi không nói cho Từ Cẩn Nhiên biết.

“… cũng chẳng có chuyện gì khác, chỉ là muốn hỏi cậu mang lên Thanh Đại nhiều đồ không, có cần tôi giúp một tay không.”

Cậu lại bổ sung:

“Dù sao thì, chúng ta cũng là bạn học tương lai, nên giúp đỡ lẫn nhau.”

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Lời Tỏ Tình Vụng Về
Chương 2

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 2
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...