Sống mũi không cao bằng Cố Dự Thâm, làn da cũng không đẹp bằng, vóc dáng thì như con nít, hai cánh tay gầy nhẳng chẳng khác gì cọng mì.
Nhìn thế nào cũng giống như suốt kỳ nghỉ hè sau kỳ thi đại học, cậu ấy chẳng hề quản lý vóc dáng.
Còn nữa.
Hình như Từ Cẩn Nhiên đã hiểu lầm gì đó.
“Chơi violin nhiều quá nên đầu óc cũng bị kéo lệch rồi à? Nói linh tinh cái gì thế…”
Tôi thật sự chẳng hiểu đầu cua tai nheo ra sao.
Nhưng động tác vươn tay lấy lại hộp quà liền bị Từ Cẩn Nhiên chặn lại.
Tôi bực dọc, gạt tay cậu ấy ra, tỏ vẻ chán ghét:
“Mau trả đồ lại cho tôi! Cái này vốn dĩ không phải làm cho cậu ăn!”
“Được, được, là tôi nói sai rồi. Cái gì do cậu làm, tôi đều thích ăn hết, đừng giận nữa, được không?”
Từ Cẩn Nhiên tưởng tôi đang đùa giỡn với cậu, nên giọng nói cũng hạ thấp, mang theo chút dỗ dành.
Hoàn toàn không hề nhận ra, những lời tôi nói đều là thật.
Không chỉ vậy.
Cậu còn lợi dụng chiều cao, giơ chiếc bánh nhỏ lên tận chỗ tôi kiễng chân cũng không với tới, tay kia lại vỗ vỗ nhẹ lên lưng tôi, giống như đang trấn an, bảo tôi đừng tức giận.
Tôi sốt ruột nhảy lên muốn giành lại.
“Từ Cẩn Nhiên! Cậu có thể bớt tự luyến một chút được không!”
“Tôi sớm đã không thích cậu nữa rồi, cái này là tôi làm cho bạn trai mình ăn đấy!”
Thế nhưng cậu vẫn chìm đắm trong ảo tưởng của mình:
“Hứa Xán Hòa, đừng mạnh miệng nữa. Cả trường Lục Trung ai chẳng biết cậu theo đuổi tôi suốt ba năm.”
“Nhưng mà… cậu gọi tôi là ‘bạn trai’ như vậy, có phải tiến độ hơi nhanh rồi không? Tôi vẫn chưa kịp nghĩ kỹ…”
Sắc mặt Từ Cẩn Nhiên chợt cứng lại.
Cổ tay cậu bị một bàn tay rắn chắc giữ chặt, hoàn toàn không thể nhúc nhích.
Cố Dự Thâm dùng thêm sức.
“Đừng chạm vào cô ấy.”
Anh hơi nghiêng đầu, ngước mắt lên nhìn tôi cười:
“Hòa Hòa, em có muốn bây giờ giải thích rõ cho vị bạn học này biết, ai mới thật sự là bạn trai của em không?”
11.
Từ Cẩn Nhiên gần như theo bản năng mà nhíu chặt mày.
“Cậu là ai?”
Cậu đau đớn buông tôi ra.
Khi nhìn thấy bàn tay tôi và Cố Dự Thâm đang đan chặt vào nhau, cả người cậu sững sờ, không thể tin nổi, đứng c.h.ế.t lặng tại chỗ.
“Anh ấy tên là Cố Dự Thâm, là bạn trai của tôi.”
Nghe lời giải thích của tôi, đồng tử Từ Cẩn Nhiên co rút lại.
Nhất là khi nhìn rõ gương mặt của Cố Dự Thâm, cậu ta lại thoáng lộ ra vẻ luống cuống, không biết phải làm gì.
Từ Cẩn Nhiên thật lâu vẫn chưa hoàn hồn.
“Cậu… từ khi nào đã có người yêu?”
“Cậu cố tình làm bánh dâu tây, chẳng phải là vì tôi dị ứng xoài sao?”
Cậu còn lẩm bẩm:
“Cậu còn nói, tôi ngọt hơn cả bánh…”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/loi-to-tinh-vung-ve/5.html.]
Thì ra cái tài khoản phụ lén lút theo dõi tôi, chính là Từ Cẩn Nhiên!
Một cơn rùng mình lạnh ngắt chạy dọc sống lưng tôi.
Tôi chẳng muốn phí lời thêm:
“Bây giờ cậu có thể trả lại bánh cho tôi rồi chứ?”
Từ Cẩn Nhiên dần dần trấn tĩnh lại.
“Xem tôi kìa, bị Hứa Xán Hòa nịnh quen rồi, còn tưởng cái bánh này là làm cho tôi ăn.”
Nói xong, cậu ta quay sang Cố Dự Thâm, nhếch môi cười châm chọc:
“Bạn gái cậu mấy chiêu lấy lòng đàn ông này, đều là ba năm cấp ba tôi đã chơi chán rồi, chỉ có cậu mới coi là báu vật.”
Ánh mắt cậu ta gắt gao khóa chặt tôi.
Rồi bàn tay buông lỏng, thẳng thừng ném chiếc bánh nhỏ xuống đất.
Sau đó, xoay người bỏ đi.
12.
Lần đầu gặp mặt ngoài đời mà lại bị Từ Cẩn Nhiên phá rối như vậy, tình huống trở nên vô cùng khó xử.
Tôi đứng yên tại chỗ, cúi đầu, trong lòng dâng lên từng đợt áy náy.
Cố Dự Thâm ngồi xổm xuống, cố gắng cứu vãn chiếc bánh vừa bị Từ Cẩn Nhiên ném đi.
Anh cẩn thận nhặt hộp quà lên, ngắm nghía hồi lâu, giọng đầy tiếc nuối:
“Đây là lần đầu tiên Hòa Hòa làm bánh nhỏ cho anh, anh còn chưa kịp ăn mà…”
Bất chợt anh kêu lên:
“Không bị hỏng! Vẫn có thể ăn được!”
Dưới ánh nắng, gió nhẹ thổi qua.
Cố Dự Thâm ngẩng gương mặt cương nghị, đường nét ưu tú lên nhìn tôi, ánh mắt ngập tràn vui mừng, còn giơ cao chiếc hộp quà đã bị hỏng như thể giành được thắng lợi.
~Truyện được đăng bởi Lộn Xộn page~
Nhìn cảnh ấy, tim tôi bỗng nhiên run lên một chút.
Giọng nói cũng mềm đi:
“Sau này em có thể nướng thật nhiều bánh nhỏ cho anh ăn.”
“Thật không?”
Trong mắt Cố Dự Thâm lóe sáng. Nhưng nghĩ đến lời Từ Cẩn Nhiên vừa nói ban nãy, ánh sáng ấy lại dần u tối.
“Vậy phải ngon hơn những cái em từng nướng cho cậu ta mới được.”
Tôi vội vàng giải thích:
“Đây là lần đầu tiên em làm bánh nhỏ đó, anh đừng nghe Từ Cẩn Nhiên nói bậy!”
“Chọn dâu tây cũng không phải vì cậu ta dị ứng xoài, mà là vì anh thích dâu tây nhất.”
Chắc chắn Cố Dự Thâm lại thấy tự ti rồi.
Rõ ràng là một đại soái ca, vậy mà không hiểu sao lúc nào cũng có những điểm tự ti kỳ quặc.
Nhưng tôi nhất định sẽ dùng tình yêu của mình để giúp anh ấy trở nên tự tin hơn, để anh ấy từ từ hiểu ra rằng, với tôi, anh chính là người tuyệt vời nhất trên thế gian này.
“Không chỉ bánh nhỏ thôi đâu, sau này bánh su kem, bánh quy, macaron… tất cả em đều chỉ làm cho một mình anh ăn.”
Ánh sáng trong đôi mắt anh lại rực lên lần nữa.
Khóe môi cũng không kìm được mà cong lên:
“Nhưng mà… vừa rồi hình như bạn học kia cũng rất để ý đến cái bánh này.”
Cố Dự Thâm khẽ thở dài.
“… Nếu cậu ta biết được những lời em nói với anh, có giận em không nhỉ?”
“Xin lỗi nhé, anh luôn không kìm được mà nghĩ… chúng ta quen nhau qua mạng, còn hai người lại có ba năm gắn bó. Nếu một ngày nào đó cậu ta tỏ tình với em, Hòa Hòa có bỏ anh không?”
--------------------------------------------------