Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Lời Tỏ Tình Vụng Về

Chương 4

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

7.

Điện thoại reo liên tục.

Tất cả đều là tin nhắn từ Cố Dự Thâm gửi đến.

【Hứa Xán Hòa, về nhà chưa?】

【Về đến nhà thì nhớ báo bình an cho anh.】

【?】

【Đã mười giờ rồi.】

【Chưa về sao, chẳng lẽ trong buổi họp lớp có tình cũ giữ chân em lại?】

【Không được cười với hắn.】

【… Sao em vẫn chưa trả lời, anh nói đùa thôi mà, em giận rồi à?】

【Hu hu hu, anh muốn sớm được gặp Hòa Hòa, em ngàn vạn lần đừng để bị người đàn ông khác cướp mất T^T】

Cố Dự Thâm không chỉ là một lọ giấm chua chính hiệu, mà còn là kẻ siêu dính người.

Dù đẹp trai thật, nhưng không hiểu sao lúc nào anh ấy cũng tự ti, luôn bất an, lo sợ bị tôi bỏ rơi.

Trước đây anh từng ngỏ ý muốn đến thành phố tôi chơi, nhưng tôi cảm thấy chưa cần gấp gáp gặp mặt, nên đã khéo léo từ chối.

Khóe môi tôi bất giác cong lên.

Ngón tay gõ nhẹ trên màn hình để trấn an anh:

【Xoa xoa, còn mấy ngày nữa là nhập học rồi, ráng thêm chút nữa, em cũng rất muốn gặp anh.】

Nghĩ đến tấm ảnh cơ bụng của anh, tôi lại bổ sung thêm một câu:

【Đừng suy nghĩ lung tung, chẳng có tình cũ nào hết, em yêu yêu yêu nhất bảo bối mà >3<】

8.

Sau khi làm thủ tục nhập học ở Hoa Đại, tôi lại ghé sang nhà chị họ cũng ở Hải Thị, để chuẩn bị một bất ngờ cho lần gặp mặt Cố Dự Thâm.

Trước đây anh từng nói, mình rất thích ăn đồ ngọt.

Tôi muốn giấu anh, tự tay nướng một chiếc bánh nhỏ, đợi buổi chiều gặp mặt sẽ tặng cho anh ngay.

Cố Dự Thâm nhất định sẽ rất thích.

Chiếc bánh dâu tây thơm phức cuối cùng cũng ra lò.

Tôi ngắm nghía “tác phẩm” của mình từ trái sang phải, vô cùng hài lòng.

Tiện tay chụp một bức ảnh, đăng lên mạng xã hội.

Kèm dòng chữ: 【Anh còn ngọt hơn cả bánh.】

Vài giây sau, một tài khoản với ảnh đại diện xám xịt bấm thích bài viết.

Tài khoản này nhìn rất quen mắt, gần đây thường xuyên ghé thăm trang cá nhân của tôi.

Tôi đã từng nhấp vào xem, thông tin trống trơn, trang chủ cũng chẳng đăng gì.

Nhưng trông không giống người lạ trên mạng, mà giống như một tài khoản phụ chuyên dùng để lén theo dõi người khác.

Hôm nay, vậy mà hiếm hoi lại bấm thích.

… Chậc.

Thật là kỳ quái.

9.

Tôi đặt chiếc bánh vào hộp quà tinh xảo, lại cột thêm một dải ruy băng màu hồng.

Trong đầu toàn là những ý nghĩ loạn xạ ——

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/loi-to-tinh-vung-ve/4.html.]

Đây là lần đầu tiên tôi yêu qua mạng, cũng là lần đầu tiên tôi yêu đương, lát nữa liệu có bị ngượng ngập, lúng túng không a a a!

Nhỡ đâu Cố Dự Thâm chỉ là “ảnh mạng sống ảo” thì sao?

Chiều cao 1m87 liệu có phải báo sai không?

Cơ bụng sáu múi là ảnh photoshop thì phải làm sao đây!

Tóm lại, tất cả đều xoay quanh Cố Dự Thâm.

Tôi lại chẳng hề nghĩ, bản thân mình có vấn đề gì không.

Trước kia, tôi cũng từng bị bạn bè bên cạnh cười nhạo —— một đứa con gái tầm thường như vậy mà lúc nào cũng nhắm vào trai đẹp, chẳng khác nào cóc ghẻ đòi ăn thịt thiên nga.

Khi đó tôi cũng thấy rất buồn.

Nhưng mẹ tôi nói, điều đó chẳng liên quan gì đến xấu hay đẹp cả, mà là vì tôi bẩm sinh đã có năng lực yêu thương.

Không yêu trai đẹp, lẽ nào lại phải yêu trai xấu sao?

Nếu trai đẹp thích tôi, điều đó chứng tỏ anh ta có mắt nhìn.

Nếu trai đẹp không thích tôi, vậy thì chỉ có thể nói rằng chúng tôi không hợp mà thôi.

Còn người khác nghĩ gì, nhìn thế nào, thì đã sao chứ?

~Truyện được đăng bởi Lộn Xộn page~

Những “NPC” ấy chẳng thể ảnh hưởng gì đến cuộc đời tôi, chỉ cần tôi thấy vui là đủ.

Nghĩ lại năm đó, mẹ tôi cũng chọn một người đàn ông vừa đẹp trai vừa thông minh, rồi mạnh mẽ chiếm lấy, bỏ cha giữ con, mới có tôi.

Tôi hít sâu một hơi, càng lúc càng căng thẳng.

Đúng lúc tôi đang nghiêm túc nghĩ đến Plan B, chuẩn bị tính xem nếu không hài lòng thì nên nói chia tay với Cố Dự Thâm thế nào.

Một bóng dáng cao ráo, tuấn tú bỗng chắn ngay trước mặt tôi.

Dòng suy nghĩ lập tức bị cắt ngang.

Tôi hơi bực, dừng bước lại.

Ngẩng đầu lên, đụng phải ánh mắt đen thẫm của Từ Cẩn Nhiên.

Cậu đứng ngay trước cổng Thanh Đại, như thể đang chờ ai đó.

Thấy tôi, cậu lập tức sải bước đi tới, ánh mắt lướt qua món đồ trong tay tôi, khóe môi dần cong lên thành nụ cười hiểu rõ.

Từ Cẩn Nhiên vươn cánh tay dài, trực tiếp cầm lấy hộp quà.

10.

Tôi chưa kịp ngăn lại.

Nụ cười nơi khóe môi cậu càng thêm rõ rệt:

“Lần sau đừng làm nữa, cậu cũng biết tôi không thích ăn đồ ngọt.”

“Nhưng mà… nể tình cậu đã vất vả như vậy… lần này tôi sẽ nghiêm túc thưởng thức món quà này.”

Đôi mắt Từ Cẩn Nhiên sáng long lanh, như có những mảnh sao vụn rơi vào trong đó.

Lúc này tôi mới để ý, hôm nay phong cách ăn mặc của cậu hoàn toàn khác hẳn mọi ngày, trông như đã chuẩn bị kỹ càng.

Bình thường cậu gần như dán chặt với chiếc áo thun trắng.

Thế mà hôm nay lại mặc sơ mi phối quần jean, thoạt nhìn có chút giống nam chính trong bộ truyện tranh mà tôi từng mê mẩn.

Có lẽ vì thay đổi phong cách.

Từng cử chỉ của Từ Cẩn Nhiên bỗng mang theo chút ngượng ngùng, không được tự nhiên.

Cậu nhận ra ánh mắt chăm chú của tôi, khẽ ho một tiếng, vành tai thoáng đỏ, ánh nhìn cũng gượng gạo dời đi.

Tôi chăm chú quan sát một hồi.

Càng nhìn càng cảm thấy, trước kia đúng là mình mù mắt rồi ——

So với Cố Dự Thâm, rõ ràng Từ Cẩn Nhiên trông rất bình thường mà!

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Lời Tỏ Tình Vụng Về
Chương 4

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 4
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...