Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Lửa Hoang Câm Lặng - Toàn Nhị

Chương 131

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Giọng điệu của Thi Cảnh nghe có vẻ như chỉ hỏi bâng quơ.

Tiết Nhất Nhất nhìn về phía Khang Nguyên Gia.

Khang Nguyên Gia đặt súng xuống: “Chơi CS thực tế ảo rồi ạ.”

Thi Cảnh nghiêng đầu đi đến vị trí bắn bên cạnh.

Anh vơ lấy hộp đạn trên bàn, lật ngược gõ một cái, đạn rơi vào tay.

Thi Cảnh cúi đầu nạp đạn: “So tài đi.”

Tiết Nhất Nhất nhìn Thi Cảnh rồi lại nhìn Khang Nguyên Gia.

Chưa đợi Khang Nguyên Gia nhận lời Thi Cảnh đã giương súng, bóp cò.

Sáu điểm.

Tiết Nhất Nhất ngạc nhiên nhìn Thi Cảnh, sao lại chỉ có 6 điểm…

Thi Cảnh thì không có gì ngạc nhiên.

Đây không phải súng thật, lại đã dùng nhiều năm, độ chính xác sớm mất rồi.

Một phát bắn trúng tâm bia gọi là may mắn.

Phát đầu tiên chủ yếu là để tìm độ chuẩn.

Thi Cảnh nghiêng đầu, khẽ nhướng mày: “Đến lượt cậu rồi.”

Khang Nguyên Gia cầm lại súng.

Phát thứ hai, 8 điểm.

Phát thứ hai của Thi Cảnh: 10 điểm.

Ông cụ bên cạnh vỗ tay, giơ ngón cái: “Hay! Bắn hay lắm!”

Cuộc thi của hai người thu hút sự chú ý, không ít người từ các khu vực khác vây lại.

Phát thứ ba của Khang Nguyên Gia: 6 điểm.

Phát thứ ba của Thi Cảnh: 10 điểm.

Phát thứ tư của Khang Nguyên Gia: 8 điểm.

Phát thứ tư của Thi Cảnh: 10 điểm.

Phát thứ năm của Khang Nguyên Gia: 5 điểm.

Dove_Serum vùng da cánhPhát thứ năm của Thi Cảnh: 10 điểm…

Nhìn đến đây Tiết Nhất Nhất đã hiểu ra.

Phát đầu tiên của Thi Cảnh chắc chắn là cố tình bắn trượt để dụ Khang Nguyên Gia nhận lời, sau đó bắt đầu trêu đùa, sỉ nhục người ta.

Nghĩ cũng phải.

Làm sao anh có thể bắn được 6 điểm.

Hơn nữa anh muốn so tài bắn súng thì đến thẳng căn cứ so với dân chuyên nghiệp, ở đây so tài cái gì?

Đây không phải là cố tình bắt nạt người khác sao?

Tiết Nhất Nhất đang suy nghĩ, Khang Nguyên Gia bắn một phát, 3 điểm.

Lệch quá nhiều rồi.

Người xung quanh tiếc nuối thở dài.

Thi Cảnh vẫn giữ vững phong độ, 10 điểm.

Tâm bia phía trước anh bị bắn đi bắn lại thành một lỗ đen lớn.

Tiết Nhất Nhất không nhịn được, bước tới kéo tay Thi Cảnh.

Thi Cảnh: ?

Tiết Nhất Nhất giấu tay ra hiệu: “Anh đã giỏi như vậy rồi, sao còn bắt nạt anh ta?”

Người phụ nữ này lại bênh người ngoài!

Thi Cảnh tức đến mặt căng cứng.

Nhưng cũng đặt súng xuống.

Anh vốn không có ý định so tài bắn súng với Khang Nguyên Gia, chỉ muốn xem cậu ta bắn thêm vài phát để phán đoán xem cậu ta có thực sự biết dùng súng hay không.

Bây giờ xem ra, thật vô vị.

Thi Cảnh đặt súng xuống, Khang Nguyên Gia cũng đặt súng xuống.

Người bên cạnh chu đáo khen cả hai người một câu.

Đặc biệt là đối với Khang Nguyên Gia, còn mang theo sự khích lệ và an ủi.

Dù sao thì thua quá thảm.

Khang Nguyên Gia lúng túng và ngượng ngùng cười khổ.

Có một ông cụ hào hứng, chỉ dạy cho Khang Nguyên Gia ngay tại chỗ.

Tiết Nhất Nhất liếc nhìn kẻ đầu sỏ, quay người, cũng định đi lên “nghe giảng”.

Sắc mặt Thi Cảnh tối sầm lại, vươn tay kéo người vào trước ngực.

Áo khoác anh mở rộng, chỉ cách một lớp áo len áp vào lưng cô, anh hơi cúi đầu xuống bên tai cô, trêu chọc: “Thích thế à, tôi dạy em nhé.”

Nói rồi anh ưỡn ngực ép tới một bước.

Tiết Nhất Nhất bị đụng phải, người lảo đảo tiến lên, lưng hơi cong, hai tay chống lên bàn.

Cô tức giận vừa định quay đầu.

Phía trong hai chân bị đá một cái.

Thi Cảnh nghiêm khắc: “Mở rộng chân ra, đứng cho vững.”

Anh vòng tay qua người cô, cầm lấy súng, nắm tay cô giữ lấy.

Thi Cảnh: “Đừng co vai, thả lỏng.”

Bờ vai đang co lại của Tiết Nhất Nhất thả lỏng xuống.

Giọng điệu của Thi Cảnh nghe có vẻ nghiêm khắc, khắt khe: “Đừng kẹp khuỷu tay.”

Tiết Nhất Nhất thả lỏng khuỷu tay.

Thi Cảnh giúp Tiết Nhất Nhất chỉnh lại tư thế rồi lùi lại một bước.

Tiết Nhất Nhất lập tức cảm nhận được sức nặng của khẩu súng, họng súng hơi chúc xuống nhưng cô vẫn cố gắng giữ nguyên tư thế.

Cô quay đầu nhìn với ánh mắt cầu cứu.

Thi Cảnh hất cằm: “Tự mình nhắm.”

Tiết Nhất Nhất mím môi, đứng thẳng người, nheo một mắt nhắm vào tâm bia.

Ngón tay bóp cò, đạn b*n r*.

Tiết Nhất Nhất lập tức hạ súng rồi nhìn về phía bia.

Thi Cảnh không nhịn được cười, ngón tay vuốt mũi.

Anh cúi đầu xuống bên má cô, nhỏ giọng nhắc nhở: “Em bắn trượt rồi, còn nhìn cái gì?”

Tiết Nhất Nhất cảm thấy tai ngưa ngứa, hơi dịch sang bên cạnh một bước.

Thi Cảnh cười nắm lấy vai phải của Tiết Nhất Nhất: “Thế nào? Có đau không?”

Tiết Nhất Nhất lắc đầu.

Khi đạn b*n r*, vai bị lực giật ngược lại nhưng không đau lắm.

Cô vừa định đặt súng xuống thì lưng lại áp vào lồng ngực nóng rực, đôi tay rắn chắc của người đàn ông lại vòng lên, nắm lấy tay cô nâng súng lên: “Nào, tôi dạy em nhắm.”

Thi Cảnh giúp cô nhắm, cười nói: “Tôi buông tay đây.”

Tiết Nhất Nhất gật đầu.

Tay người đàn ông buông ra, anh đứng nghiêng người phía sau cười thích thú.

Nhìn từ phía sau cũng có thể thấy được vẻ cứng ngắc của cô gái đang cố gắng giữ cho súng không lệch.

Tiếng súng vang lên, Thi Cảnh cúi đầu, im lặng thở dài.

Không cần nhìn, lại bắn trượt rồi.

Tiết Nhất Nhất tự mình điều chỉnh tư thế bắn thêm vài phát nữa.

Thành tích tốt nhất cũng chỉ là vừa mới trúng bia.

Thi Cảnh bước tới lấy khẩu súng khỏi tay cô: “Đừng bắn nữa, bắn nữa ngày mai vai sẽ đau đấy.”

Nghe vậy Tiết Nhất Nhất mới nhận ra cảm giác đau nhẹ bên cạnh xương quai xanh.

Thi Cảnh thấy Tiết Nhất Nhất vẫn còn hứng thú: “Em muốn chơi súng thì đến căn cứ với tôi, súng gì cũng cho em chơi một lượt.”

Tiết Nhất Nhất lắc đầu.

Hai người đi ra ngoài.

Thi Cảnh đột nhiên nhớ ra một chuyện: “Nhất Nhất, em có nhìn rõ tâm bia không?”

Tiết Nhất Nhất ngẩn người.

Thi Cảnh: “Không phải là bị cận nhẹ sao?”

Tiết Nhất Nhất ra hiệu: “Nhìn được đại khái.”

Thi Cảnh cũng không so đo cái “đại khái” này là bao nhiêu.

Thị lực của anh tốt nên không biết bị cận là như thế nào.

Nhưng ở căn cứ đúng là có người bị cận nhưng bắn súng lại rất giỏi.

Hoạt động kết thúc, các nhân viên lần lượt rời khỏi viện dưỡng lão.

Thi Cảnh nghe một cuộc điện thoại quay lại, Khang Nguyên Gia lại đang đứng sát bên Tiết Nhất Nhất.

Thi Cảnh đi tới.

Nghe thấy Khang Nguyên Gia dịu dàng nói: “Tối nay cô dùng khăn nóng chườm vai, có thể giảm bớt cảm giác khó chịu.”

Tiết Nhất Nhất gật đầu.

Khang Nguyên Gia: “Để tôi đưa cô về nhé?”

Tiết Nhất Nhất thấy Thi Cảnh đi tới, lập tức xua tay, chỉ về phía Thi Cảnh.

Khang Nguyên Gia biết ý: “Vậy tôi đi trước nhé.”

Tiết Nhất Nhất vẫy tay “tạm biệt”.

Khang Nguyên Gia cũng không gọi chú út nữa: “Anh Thi, tạm biệt.”

Sau khi Tiết Nhất Nhất chào lãnh đạo viện, cô cùng Thi Cảnh ra bãi đậu xe.

Thi Cảnh vòng tay qua vai Tiết Nhất Nhất, sờ lên vai phải của cô: “Đau không?”

Phía trước, một chiếc xe ô tô nhỏ màu trắng từ từ tiến lại.

Tiết Nhất Nhất nhận ra đó là xe của Khang Nguyên Gia.

Cô tránh né đẩy Thi Cảnh ra, mỉm cười nhìn người trong chiếc xe màu trắng.

Khang Nguyên Gia cũng cười nhìn Tiết Nhất Nhất, như thể nhìn không đủ, còn hơi cúi đầu, chỉ để nhìn thêm được không phẩy mấy giây đó.

Lúc bê đồ thì nhìn!

Lúc nghe giảng thì nhìn!

Lúc nghỉ ngơi cũng nhìn!

Lúc anh dạy cô bắn súng vẫn nhìn!

Lúc nào cũng nhìn!

Thi Cảnh cũng là đàn ông, sao có thể không hiểu Khang Nguyên Gia?

Nói cho cùng cũng là lỗi của anh.

Chưa để cho Khang Nguyên Gia nhận ra Tiết Nhất Nhất là người của ai.

Trời không còn sớm.

Màn đêm buông xuống.

Gió lạnh lùa qua những cành cây khô, tiếng “vù vù” hiu hắt.

Lốp xe lăn trên mặt đường xi măng, tiếng “lạo xạo” liên tục.

Chiếc xe nhỏ màu trắng tiến lại gần.

Hai người đàn ông nhìn nhau qua không trung.

Khóe miệng Thi Cảnh cong lên, một tay kéo Tiết Nhất Nhất lại, một tay nâng khuôn mặt nhỏ còn chưa bằng lòng bàn tay anh lên, cúi đầu hôn xuống.

Gò má cô lành lạnh nhưng khoang miệng lại mềm mại ấm áp.

Đầu lưỡi m*t vào có hương thơm ngọt ngào của trái cây.

Cô thực sự rất thơm.

Khiến anh chạm vào là không muốn buông ra.

Phía sau, một tiếng phanh gấp vang lên.

Tiết Nhất Nhất từ trong kinh ngạc hoàn hồn.

Lưỡi của cô đang bị m*t, bị cắn, bị khuấy động linh hoạt.

Ngón tay Tiết Nhất Nhất run rẩy, đẩy lồng ngực người đàn ông ra.

Khoảng cách hơi tách ra, kéo theo một sợi chỉ bạc.

Tiết Nhất Nhất lập tức quay đầu nhìn chiếc xe nhỏ màu trắng, một cảm giác hoảng hốt không nói nên lời.

Ánh mắt Thi Cảnh đột nhiên u ám, ngón tay nắm lấy cằm Tiết Nhất Nhất xoay lại, cánh tay siết chặt eo cô, gần như khiến gót chân cô rời khỏi mặt đất.

Anh lại hôn xuống lần nữa.

Cô không muốn, mím chặt miệng.

Ngón tay anh dễ dàng cạy mở khuôn miệng nhỏ ấy ra, kéo lưỡi cô ra, cắn xuống.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Lửa Hoang Câm Lặng - Toàn Nhị
Chương 131

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 131
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...