4
Sấm chớp như xé toạc trên đầu.
Mưa ào ạt như trút từ trời xuống.
Sóng lớn gào thét, con thuyền khổ diêu nghiêng ngả như sắp lật úp.
Ta nhắm mắt lại, rồi thẳng người nhảy xuống dòng sông lớn.
Lúc mở mắt ra lần nữa, đầu đau như muốn nổ tung.
Trước mắt ta là một bãi bùn hoang vắng, hoang liêu.
Cạnh bên là một xác nữ nhân, mặc nguyên lễ phục tân nương.
Loáng thoáng nhớ lại, tối qua, một chiếc thuyền cưới của Triệu gia đi cùng bị lật trong sóng lớn.
Từng nghe Chung Thận Hành nhắc đến: tân lang tên Tiêu Ly Cẩn, từng là bằng hữu của hắn, con nhà thế gia đỉnh cấp ở kinh thành.
Nhưng vì âm thầm ủng hộ Thái tử bị phế, chọc giận Tứ hoàng tử đang lên như diều, nên cả nhà bị niêm phong gia sản, đất đai cũng bị tịch thu.
Để đề phòng Tiêu giá tái lập thế lực, tông tộc bị lưu đày mỗi người một hướng, còn Tiêu Ly Cẩn thì bị đày riêng về phương Nam.
Chẳng ai muốn gả cho một kẻ sa cơ như thế.
Triệu gia tuy có hôn ước từ nhỏ, nhưng đã dây dưa mấy năm, cuối cùng vì sợ bị thiên hạ cười chê, nên mới chọn một nha hoàn thay thế lên kiệu hoa.
Nào ngờ, vận rủi đeo bám, gặp nạn giữa đường.
Gió sông rít gào.
Xa xa là một vệt đỏ, nhìn kỹ thì ra là thuyền cưới Triệu gia đang lao đến.
Gấp gáp mưu sinh.
Ta tháo hỷ phục của xác c.h.ế.t khoác lên người, kéo t.h.i t.h.ể ra một bên, dùng tay đào hố cát chôn tạm.
Vừa đội xong khăn voan đỏ lên đầu, thuyền cưới đã lướt sóng cập bờ.
"A di đà Phật, tân nương không sao, mau lên thuyền nào!"
5
Lưu Vân cô nương đi khỏi Chung phủ, chẳng buồn quay đầu.
Công tử đứng ở hành lang suốt một đêm.
Tia sét xé ngang bầu trời, chiếu sáng đôi mắt đầy tia m.á.u của hắn.
Một năm.
Tròn một năm.
Nàng đối với hắn, lãnh đạm đến mức chẳng bận tâm.
Ngay cả khi hắn đày nàng đi khổ sai, nàng cũng không cầu xin một lời, chẳng hề sợ bị bỏ rơi phụ bạc.
O mai Dao Muoi
Người gắng gượng đến cuối cùng, hóa ra lại là hắn.
Tối qua, sau khi nàng rời đi không bao lâu, hắn ngập ngừng giơ tay, cuối cùng vẫn dặn Dẫn Tuyền:
“Mưa lớn thế này, đi đón nàng về đi.”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/may-troi-ve-chan-troi/3.html.]
Dẫn Tuyền chưa kịp chạy xa mấy bước.
Hắn lại quát khẽ:
“Thôi, đừng đón. Gọi vài người đi theo bảo vệ nàng, đừng làm nàng sợ. Nhất định phải mang người về nguyên vẹn. Chỉ cần nàng chịu cúi đầu, thì đón nàng về.”
Mang tâm thái trừng phạt, hắn thầm nghĩ, cho dù có đau lòng cũng phải để nàng nếm mùi, để nàng khắc ghi bài học này, cắt đứt tâm tính ngông cuồng.
Dù là mèo hoang, chỉ cần bị vứt bỏ một lần, sau đó sẽ ngoan ngoãn để người ta vuốt ve, bồng bế, nghe lời vô cùng.
Chỉ cần nàng chịu nhún nhường một chút.
Hắn sẽ mua cho nàng một con mèo mới, ngoan ngoãn và đẹp hơn.
Hắn có thể xây cho nàng một sân viện giống hệt ngôi nhà cũ của nàng.
Thậm chí có thể lập nàng làm trắc thất, nhập gia phả, bài vị vào từ đường.
Chỉ cần nàng ngoan ngoãn, hiền hòa, ở lại bên hắn.
Còn bên kia, tiểu tư Bàn Hạc nhận được tin nhắn của Dẫn Tuyền, sợ đến phát run.
Chạy vội đến thư phòng, hắn thấy công tử đang cầm bút dừng trên trang giấy trắng, một giọt mực lớn rơi xuống mặt giấy sạch sẽ.
Khớp tay trắng bệch, gân xanh nổi đầy mu bàn tay.
Hắn biết, đây là dấu hiệu công tử sắp bùng nổ.
Dẫn Tuyền còn dặn kỹ, nhất định phải chọn lúc công tử tâm trạng yên ổn mới được báo hung tin, không thì bọn hạ nhân sẽ lãnh đủ.
Do dự một hồi, hắn giả vờ không có gì, nói đỡ:
“Thuyền cưới Triệu gia bị lật, nhưng thuyền mình chưa có tin báo, không có tin gì tức là tin tốt ạ…”
6
Ngoài dự liệu, ta thuận lợi thay thế thân phận tiểu thư dòng chính Triệu gia.
Không ai để tâm đến cử chỉ hành vi của ta, cũng không ai hỏi tại sao suốt cả ngày ta đều trùm khăn voan đỏ.
Thuyền cập bến, người lên bờ.
Như thể hoàn thành nhiệm vụ, Triệu gia vứt ta xuống rồi quay đầu bỏ chạy.
Tay ôm hôn thư, ta dò dẫm từng bước lội bùn đến căn nhà tranh của Tiêu Ly Cẩn thì trời đã gần tối.
Không kiệu hoa, không trang điểm rực rỡ, thậm chí đến một lạy trời đất cũng không có.
Bởi vì…
Tân lang còn chưa tỉnh rượu.
Trước mắt là hai gian nhà tranh rách nát, một phòng ngủ, một phòng bếp.
Giường được ghép bằng ván gỗ và ghế dài, bếp đầy những chum vỡ bát sứt, hũ gạo sạch bóng đến soi được mặt, góc tường chất chồng vò rượu như núi nhỏ, sân sau bừa bộn lồng chim bồ câu.
Lúc đó ta đã âm thầm tính toán xong xuôi, nếu hắn là người tốt, không chê ta thì đành thuận nước đẩy thuyền; nếu không, sẽ hoà ly, lấy thân phận “nữ nhân đã hoà ly” để lập hộ riêng, tự mưu sinh.
Tính tới tính lui, không ngờ lại thành ra thế này.
Ngày ngày say xỉn, vác xẻng sắt và lồng bồ câu, đi đâu cũng ôm vò rượu, vừa đi vừa uống, còn nói nếu uống c.h.ế.t thì cứ chôn ngay tại chỗ.
Lòng ta nguội đi một nửa.
--------------------------------------------------