8
Cây cỏ um tùm, xuân về ngọt như mật, cả thế gian như đang dần tốt lên.
Thẩm thẩm mập là người tốt, giúp ta đem một số trang sức đi cầm, đổi lấy kim chỉ, vải thêu và khung thêu.
Không ngờ, việc thêu thùa từng khiến ta chán ghét, giờ đây lại mở ra cho ta một con đường mới trong hồng trần.
Tiêu Ly Cẩn cũng tìm được một việc chép sách trong trấn.
Có lẽ vì quá bận, hắn rất ít khi về nhà, tay xách lồng bồ câu, đêm đêm ngủ lại trong thư quán.
Liên tiếp nửa tháng đều như vậy.
Lúc thì mang chút đồ ăn về, lúc thì vài đồng lẻ.
Thường thì chưa kịp gặp mặt đã chẳng thấy bóng dáng đâu.
Nhưng khi ta đến chợ trong trấn mua vải thêu, định may cho Tiêu Ly Cẩn một bộ y phục mới, thì lại tình cờ thấy hắn và một cô nương y phục hoa lệ ngồi trong tửu lâu trò chuyện rất vui vẻ.
Ta nhận ra nàng ta.
Chính là tiểu thư dòng chính Triệu gia, Triệu Phất Du.
Băng rừng vượt núi, vượt sông vượt suối, nàng ngẩng đầu nhìn hắn, ánh mắt chan chứa lưu luyến, chắc cũng yêu hắn rất sâu đậm.
Bởi một con phượng hoàng dù đã rụng hết lông, khí cốt vẫn ngạo nghễ, hiếm có mấy người như thế.
Huống chi năm xưa hắn sống giữa vinh hoa, chẳng cần làm gì, chỉ cần đứng yên một khắc, cũng đủ khiến các cô nương tại kinh thành ném quả đầy xe.
Triệu Phất Du.
Tiêu Ly Cẩn.
Không chỉ là dung mạo, xuất thân, khí độ, đến cả cái tên cũng hợp nhau đến thế.
Lúc ấy ta mới hiểu ra.
Khó trách hắn tránh mặt ta.
Khó trách hắn bố thí cho ta đồ ăn với vài đồng lẻ, thì ra là đang đuổi ăn mày, mỉa mai ta ăn cơm xin.
Người của thế gia công hầu, lời nói luôn quanh co, hành sự cũng đều thâm sâu.
Như Chung phu nhân vậy.
Hôm tiểu thư Hầu phủ đến xem mắt, bà ta sai người đưa ta một lồng chim sẻ, một dây mây.
Có lẽ sợ ta làm ầm lên, làm mất thể diện của dòng dõi quyền quý.
Nhưng ta không phải loại mặt dày không biết xấu hổ.
Ta có thể tự mình rời đi.
Ta sẽ tự mình rời đi.
9
Những ngày Tiêu Ly Cẩn không về, ta nhặt được một con mèo nhỏ bị bỏ rơi.
Nó cuộn mình trong cái ổ bằng cỏ mà ta bện, lông trắng như tuyết, suốt ngày rượt đuổi ngỗng, chó, bồ câu, nghịch ngợm đáng yêu vô cùng.
Giống hệt con mèo mà năm xưa ta từng nuôi ở Chung gia.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/may-troi-ve-chan-troi/5.html.]
Nó chẳng có gì cả, nhưng mỗi ngày đều dâng cho ta cái đầu lông xù xù, đôi mắt ướt rượt, và cả tấm lòng yêu thương tin cậy vô điều kiện.
O mai Dao Muoi
Vậy thì bộ y phục mới của Tiêu Ly Cẩn không làm nữa, đổi sang may đồ cho con mèo vậy.
Đang vẽ nét thêu thì đột nhiên có tiếng bước chân gấp gáp và tiếng mèo kêu vang cả tai.
Qua lỗ thủng trên giấy cửa sổ, ta thấy Tiêu Ly Cẩn đã nhiều ngày không gặp xách con mèo lên, rút kéo ra, trông như sắp ra tay với nó.
Ta vội vứt cây kim thêu, chạy ùa ra ngoài.
Khó trách Chung Thận Hành ngày xưa luôn coi thường ta.
Ta đúng là ngốc.
Dựa vào đâu mà nghĩ Tiêu Ly Cẩn sẽ khác?
Thế gia công tử trên đời, dù là Chung Thận Hành hay Tiêu Ly Cẩn, đều cùng một khuôn mà ra.
Giống như ngày xưa Chung Thận Hành ném c.h.ế.t con mèo của ta.
Chỉ vì hắn không cho phép trong lòng ta có thứ gì khác ngoài hắn.
Hắn muốn cả cuộc đời ta chỉ có hắn, trong mắt trong tim chỉ có một mình hắn.
Hắn chỉ muốn ta trở thành món đồ ngoan ngoãn trong tay hắn, muốn bóp là bóp, muốn nắn là nắn.
Nhưng ngay sau đó, Tiêu Ly Cẩn lại ôm con mèo vào lòng, cẩn thận cắt móng cho nó.
“Ta sợ nó làm bị thương người khác.”
Hắn ngẩng đầu nhìn ta cười, mắt mày dịu dàng:
“Làm khổ nàng rồi. Dạo này ta rảnh, sẽ sửa sang lại nhà cửa một chút.”
Tim ta rơi xuống đất, thở phào nhẹ nhõm.
Hắn lại nói:
“Vũ khí của mèo, nằm ở móng vuốt. Chỉ cần cắt móng định kỳ, sẽ không sợ làm đau người nữa.”
Nói rồi đặt kéo xuống, móc ra một túi cá khô.
“Nghe lời thì mới có thưởng nhé! Còn mèo mà trèo đầu cưỡi cổ thì không có cá đâu nha!”
Nghe mấy lời đó, hàng trăm ký ức như sóng dữ ập vào đầu ta.
“Ngoan ngoãn nghe lời thì ta không bạc đãi ngươi.”
“Đồ trèo đầu cưỡi cổ.”
“Ngươi tưởng mình là cái thứ gì”…
Trước mắt ta hoa lên từng đốm sáng, choáng váng đến suýt không đứng vững.
Lời ngầm của hắn… là muốn ta cũng phải cắt móng đi, ngoan ngoãn như con mèo kia sao?
Ta cố nặn ra một nụ cười, nhìn hắn bận rộn sửa mái dột, xây bếp mới, dán giấy cửa đỏ tươi, dựng hàng rào nhỏ, đào ao nuôi cá, treo lồng đèn đỏ, dán chữ hỉ trước cửa, dán chữ hỉ cả lên lồng bồ câu.
Bằng đôi tay từng viết nên văn chương hoa mỹ, từng chỉ điểm giang sơn, hắn biến căn nhà tranh xám xịt thành một thế giới đỏ rực hỉ khí.
Ta cúi đầu.
Nắng hôm nay đẹp quá, rải đầy mặt đất như những mảnh thủy tinh vỡ, đ.â.m vào mắt đau nhói.
--------------------------------------------------