“Tiêu Ly Cẩn, chúng ta hoà ly đi.”
Câu nói vừa thốt ra, bốn phía đều im phăng phắc, như cả gió cũng ngừng thổi.
Ánh nắng chiếu lên người hắn in thành bóng sáng lốm đốm.
Rất lâu, mới nghe thấy hắn khẽ “ừ” một tiếng.
10
Nhưng đợi suốt hơn một tháng, tờ giấy hoà ly vẫn chưa thấy đâu.
Tiêu Ly Cẩn vẫn ngày đêm ngủ lại thư quán, còn ta cũng ngày đêm làm thêu thùa không ngừng.
Phải tiết kiệm thật nhiều tiền.
Thì mới mua được căn nhà, mới cầm giấy hoà ly đi đăng ký lập hộ riêng.
Hôm đó Tiêu Ly Cẩn xách lồng bồ câu về, ta đang xoa đôi tay sưng tấy vì mỏi.
Ánh mắt trầm mặc của hắn rơi vào đôi tay ta.
Ngón tay sưng vù, khớp tay biến dạng.
Sau một hồi yên lặng rất dài, hắn hỏi:
“Nàng thích thêu thùa thật sao?”
Ta khựng lại.
Nào có chuyện thích hay không do ta quyết?
Chung Thận Hành từng nói, bắt ta làm thêu là để mài giũa tâm tính.
Từ phác thảo đến phối màu, đến từng mũi chỉ kim thêu, đều phải chuẩn xác không lệch, không được phân tâm chút nào, hợp với ta nhất.
Tiêu Ly Cẩn như thở dài một tiếng:
“Tay nghề thêu của nàng là tổ tiên ban cơm cho, nhưng bút mực mới là ông trời thưởng cơm.”
Hắn đưa ta một túi bạc nặng trĩu, bên trong toàn bạc vụn.
Hắn nói rất nhiều lời linh tinh, cứ như một vị phu quân hiền lành đang dặn dò người vợ sắp xa nhà.
“Lưu Vân, nàng cứ làm việc mình thích.”
Hắn nói: “Những việc khác, có ta.”
Lần đầu tiên, hắn gọi tên thật của ta.
Giọng rất nhẹ, rất nhẹ, như một chiếc lông vũ rơi xuống n.g.ự.c ta.
“Nàng là một cô nương rất tốt rất tốt, trời cao cho nàng cánh đồng, không phải để nàng bỏ phí, mà là để nàng trở thành chim ưng tung cánh bay cao.”
Có cơn gió lùa qua dưới cửa sổ, thổi vải thêu bay lên, cũng như lòng ta dậy sóng.
Ta chưa bao giờ nói với hắn tên thật của mình, nhưng hắn biết ta là ai, biết ta thích gì, giỏi gì.
Thân thể run lên một chút, ta suýt không đứng vững.
Những năm ở Chung gia…
Ban đầu, Chung Thận Hành không cho ta vào nữ học; sau đó không cho ta luyện chữ vẽ tranh, đến dùng que chấm nước viết dưới đất cũng bị quát mắng; sau này còn cấm ta bước vào thư phòng.
O mai Dao Muoi
Khẩu khí hắn luôn lạnh lẽo đến rợn người:
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/may-troi-ve-chan-troi/6.html.]
“Ngươi tưởng mình là thứ gì.”
“Ai cho ngươi vô phép thế.”
“Đúng là đồ không ra gì”…
Ta chưa bao giờ nghĩ tới, người từng là công tử danh chấn kinh thành, lại có thể dịu dàng kiên định mà nói với ta rằng:
Ta là một cô nương rất tốt rất tốt.
Trời cao ban cho ta cánh đồng, không phải để ta hoang phí, mà là để ta trở thành chim ưng bay cao.
11
Tất cả là do gió hôm nay quá to.
Viết chữ không thuận.
Ta ngại mở miệng nhắc đến chuyện hoà ly.
Thôi để khi khác đi, chờ khi nào gió lặng, nắng cũng dịu, mới có thể viết giấy hoà ly thật đàng hoàng.
Tiêu Ly Cẩn hình như cũng quên chuyện ấy rồi.
Hắn bận mua bút mực giấy nghiên, bận mua màu vẽ, bận mượn sách, đồng tiền tiêu ra như nước chảy ào ào.
Chép sách một ngày chỉ được trăm văn, ta không hiểu hắn lấy đâu ra nhiều tiền đến vậy.
Cho đến khi trong túi hành lý của hắn, ta phát hiện một chồng dày đặc các tập tranh cấm lửa.
“Vẽ thứ này kiếm tiền nhanh hơn chút.”
Hắn đỏ bừng tai, quay lưng lại.
“Ta sợ nàng chê cười, nên chỉ dám trốn trong thư quán.”
Thì ra hắn sợ ta phải chịu ấm ức, sợ ta theo hắn sống khổ, sợ một ngày nào đó ta sẽ hối hận.
Ta từng gặp nhiều công tử thế gia nho nhã, họ chia làm hai loại.
Một loại như Chung Thận Hành, vẻ ngoài phong nhã, bên trong chất chứa bao điều không thể cho ai biết.
Một loại như Tiêu Ly Cẩn, dẫu có sa vào bùn đất, vẫn giữ vẻ sáng rỡ, không vui vì vật, không buồn vì thân.
Ta trèo núi hái quả dại, ngã lấm lem bùn đất trở về.
Hắn không mắng ta mất mặt, mà chỉ cười nhóm lửa đun nước, lấy khăn nhẹ nhàng vắt khô tóc cho ta.
Ta bị con ngỗng cắn, hoảng loạn bỏ chạy mấy dặm.
Hắn cũng không chê ta chẳng ra thể thống gì, mà dạy ta cách đánh rắn phải đánh bảy tấc, ra tay phải nhanh gọn chính xác, nắm thẳng cổ con ngỗng.
Khi vẽ tranh gặp chỗ khó, ta tự giận mình.
Hắn càng không mỉa mai ta ngu dốt, mà ôm con mèo nhỏ lại trêu chọc cho ta vui, từ tốn chỉ dẫn ta tìm đường thoát.
Hắn nhờ người mang thư pháp của ta đến treo bán ở Vạn Bảo Trai Nam Quận.
Danh hiệu “Tùy An Cư Sĩ” của ta dần dần nổi tiếng, mỗi lần tác phẩm được treo bán, đều bị tranh mua hết veo.
Trước đây, có nằm mơ ta cũng chẳng dám mơ tới điều đó.
Giống như khoảnh khắc này.
Tiêu Ly Cẩn cầm tay ta, thêm vài nét lên giấy.
--------------------------------------------------