Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Món Quà Của Chú Hề

Chương 1

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Tôi cúi đầu nhìn miếng đệm trước mũi chân.

Xung quanh tràn ngập tiếng xôn xao hóng chuyện, tất cả mọi người đều đang chờ tôi dập đầu.

"Dù có là sinh viên đại học xinh đẹp đến mấy thì sao chứ? Muốn vào nhà họ Từ chúng tôi thì phải dập đầu lạy chúng tôi."

"Với cái loại con nhà cành vàng lá ngọc ở thành phố này thì vừa vào nhà phải dằn mặt ngay, nếu không sẽ không thể kiểm soát được."

"Đúng! Đúng! Phải đe một lần cho nó sợ, sau này mình bảo nó làm cái gì là nó làm cái nấy."

Bọn họ cứ nghĩ tôi không hiểu tiếng địa phương nên chẳng kiêng dè gì, hoặc cũng có thể là họ cố tình nói cho tôi nghe.

Mẹ Từ giục giã: "Chỉ có bảy mươi sáu người họ hàng thôi, dập đầu trước mỗi người ba cái, con nhanh lên, nhanh lắm."

Đây không phải chuyện dễ dàng hay vất vả, mà là mục đích đằng sau hành vi của bọn họ.

Tôi quay đầu nhìn Từ Thân.

"Mẫn à.” Từ Thân nhíu mày: "Đây là quy tắc của nhà anh, dập đầu với người lớn trong nhà rồi thì mới trở thành người của dòng họ Từ này."

Tôi tức đến mức bật cười, lớn tiếng nói: "Được thôi!"

Từ Thân lập tức vui mừng: "Anh biết ngay mà, bé Mẫn là người biết điều nhất."

Tôi gạt tay hắn ra, nói tiếp những lời chưa kịp nói lúc nãy: "Hôm nay, tôi dập đầu trước họ hàng nhà anh. Ba ngày sau, nhà tôi tổ chức đám cưới, anh cũng phải dập đầu trước họ hàng nhà tôi. Họ hàng nhà tôi không đông, cũng chỉ bảy tám chục người thôi."

Vẻ mặt của Từ Thân thay đổi, mẹ Từ nhảy bổ ra: "Ăn nói linh tinh! Cô gả vào nhà họ Từ thì phải quỳ lạy để chúng tôi chấp nhận, công nhận cô! Thằng Thân nhà tôi đến nhà cô là chàng rể quý, các người phải cung phụng như thượng khách, làm gì có chuyện nó dập đầu với họ?"

Những người khác liên tục gật đầu phụ họa.

"Vậy thì tôi không thực hiện nghi thức này!"

"Không dập đầu, thì hủy cái đám cưới này!" Ba Từ đập bàn: "Chưa vào nhà đã vênh mặt ra oai, chẳng có tí quy củ nào cả, loại người này mà gả vào thì đúng là vận đen cho dòng họ tôi."

Tôi nhướn mày, hỏi Từ Thân: "Anh thấy sao?"

Từ Thân cũng rất khó chịu: "Em không dập đầu là không cho bố mẹ anh thể diện. Đám cưới hôm nay này chắc chắn không xong được. Mẫn ơi, em đừng làm loạn nữa, vì đám cưới mà anh mệt c.h.ế.t đi được rồi."

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/mon-qua-cua-chu-he/chuong-1.html.]

Bụng tôi đầy lửa giận mà đang không biết trút vào đâu thì Từ Thân lại tự đưa mặt đến gần tay tôi, vậy thì đừng trách tôi.

Tôi vung tay tát một cái, chẳng hề khách sáo với hắn chút nào: "Thể diện bố mẹ anh là cái gì chứ? Quan trọng lắm sao? Nói thẳng ra, nếu không phải vì muốn kết hôn với anh, họ chẳng qua cũng chỉ là những người qua đường mà tôi còn chẳng thèm nhìn lấy một cái! Tôi vất vả đi đường xa đến đây, còn anh chẳng qua chỉ dùng mỗi cái miệng, gọi vài cuộc điện thoại, dựng mấy cái bàn tiệc, anh mệt ở chỗ nào? Mệt ở cái miệng hả? Không tổ chức thực hiện đám cưới nữa thì thôi!”

Từ Thân ôm mặt, nhìn tôi với vẻ không thể tin nổi. Một lúc lâu sau, trong mắt hắn lộ rõ sự tức giận: "Lâm Mẫn, cô quá đáng lắm rồi đấy!"

Mẹ Từ vội vàng chạy tới, cẩn thận kiểm tra vết thương của con trai bà ta, nhìn tôi chằm chằm bằng đôi mắt hận thù: “Lấy chồng thì theo chồng, đúng là cô chẳng có chút quy củ gì cả! Nhà cô dạy dỗ con cái kiểu gì mà để cô dám đánh đàn ông!"

Ba Từ cũng sầm mặt, theo đó mà la lối: “Nhà họ Từ chúng tôi không thể chấp nhận được loại đàn bà như cô! Chưa vào cửa mà đã dám đánh chồng rồi, chẳng phải sau này sẽ muốn lật cả trời sao?"

Có lẽ họ hàng và bạn bè nhà họ Từ cũng là loại hóng drama chỉ sợ thiên hạ chưa đủ loạn, kẻ trái người phải bắt đầu đổ dầu vào lửa.

"Đúng thế! Không thể lấy cái con đàn bà này được! Ngày trước á, nếu chúng tôi đánh chồng thì ít nhất cũng phải bị đánh cho nửa sống nửa chết!"

"Nhìn là biết cô ta là cái loại độc ác rồi, cưới cô ta về thì đúng là bất hạnh của gia đình! Thôn Từ Gia chúng tôi sao có thể có một cô con dâu như vậy được chứ!"

"Cái con bé người thành phố này đúng là bị chiều hư rồi, không biết trời cao đất rộng là gì, cũng chẳng có chút giáo dưỡng nào!"

Tôi khoanh tay, lướt nhìn cả thảy một lần: "Các người là cái thá gì? Các người có tư cách nói tôi không có giáo dưỡng ư? Người có giáo dưỡng sẽ bắt người khác dập đầu à? Thôn Từ Gia các người ghê gớm lắm sao? Gia tộc họ Từ nhà các người có cái ngai vàng, ghế rồng nào cần người kế thừa à? Cái nơi nghèo rớt mồng tơi này, đến cả một sinh viên đại học hạng hai còn suýt thì không nuôi nổi, giữ khư khư ba gian nhà ngói, năm mẫu đất, ngay cả tiền cưới vợ cho con trai cũng là do nhà tôi bỏ ra! Các người ăn cỗ ăn tiệc bằng tiền mà nhà tôi bỏ ra, còn lớn tiếng mắng tôi không có giáo dưỡng? Quả nhiên là rừng thiêng nước độc sinh ra dân gian ác, trong thôn không mua nổi mảnh gương à? Mấy người không thể tự soi xem trông mình như thế nào sao?"

Quay đầu lại, tôi nhìn ba Từ, mẹ Từ mà bật cười một tiếng trong sự khinh thường: “Dù sao cũng là con trai ruột của các người. Cho dù hắn có như rác rưởi thì cũng là cái thứ mà các người gọi là chàng rể quý, là phượng hoàng vàng bay ra từ ngọn núi lớn của các người. Có lẽ cả đời này các người chưa từng đến thành phố bao giờ, loại người như hắn ở đó nhan nhản, một con gà phải nhờ nhà tôi cho ăn cám mà giờ còn dám mổ chủ ư? Nhưng mà cha nào con nấy, ếch ngồi đáy giếng, cuối cùng cũng không nuôi thành phượng hoàng hàng thật giá thật được đâu."

Mẹ Từ và ba Từ bị tôi nói đến đỏ mặt tía tai cả, hai người ấp úng, há miệng cả nửa ngày cũng không nặn ra được một câu hoàn chỉnh.

Đương nhiên, tư tưởng của họ thiển cận là sự thật, miệng lưỡi họ vụng về cũng là sự thật.

Nhưng Từ Thân ỷ mình đi học được vài năm mà trơ trẽn nói: "Lâm Mẫn, đúng là cô bị bố mẹ ở nhà chiều cho hư hỏng rồi! Đây là nơi để cô nói mấy lời này sao? Cô lăng mạ bố mẹ và họ hàng, bạn bè của tôi, tôi tuyệt đối sẽ không cưới cô làm vợ!"

Tôi nghe anh ta nói mà như nghe được một câu chuyện cực kỳ buồn cười: "Vậy thì tôi thật sự phải cảm ơn mười tám đời tổ tông nhà anh. Nếu như tôi thật sự gả đến cái nơi này, đối mặt với lũ họ hàng và bạn bè chó má của anh thì đó đúng là sự trừng phạt lớn nhất mà ông trời dành cho tôi. Một đám người dám bắt cô dâu phải quỳ gối thì bản thân họ cũng chẳng thể thẳng lưng được đâu!"

Ba Từ hoàn toàn bị tôi chọc giận, xắn tay áo lên định xông tới.

Anan

Tôi đúng là đã bị bố mẹ tôi "chiều hư" rồi, loại tủi nhục này đương nhiên là không thể chịu đựng được.

Ngay lập tức lật tung bàn tiệc, dốc sức giật phăng hoa cài đầu.

Giữa tiếng động lớn, ba Từ cũng bị dọa cho giật mình, đứng c.h.ế.t trân tại chỗ không dám nhúc nhích.

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng: 0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (20%): 0 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Món Quà Của Chú Hề
Chương 1

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 1
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...