Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Món Quà Của Chú Hề

Chương 4

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Khi đi ra từ đồn cảnh sát thì tôi đã thấy Từ Thân đứng ở cửa, lạnh mặt nhìn tôi, còn mẹ Từ cũng đứng bên cạnh hắn. Lúc này, bà ta lại kiêu ngạo mà nhìn tôi, khá giống cái kiểu chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng.

Hắn thẳng thừng tới trước mặt tôi, lạnh giọng quát mắng: "Lâm Mẫn, lần này cô đúng là không coi ai ra gì rồi đó! Sao cô có thể nói những lời khó nghe như vậy với mẹ tôi chứ? Cho dù bà ấy có sai vạn lần đi chăng nữa thì cô cũng không thể mắng bà ấy là đồ ăn mày! Bà ấy đã vất vả nuôi tôi khôn lớn!"

Tôi "phì" một tiếng vì bật cười: “Chính vì bà ta nuôi lớn anh nên tội của bà ta càng thêm nặng. Sao? Cái thằng ăn mày nhỏ bé như anh lại muốn giữ khí tiết ư?"

Nếu thật sự có khí tiết thì năm xưa. hắn ta đã chẳng khẩn khoản van xin tôi đóng học phí cho hắn.

Hắn nói điều kiện gia đình mình khó khăn, học hành là con đường thoát thân duy nhất.

Nhưng bây giờ, tất cả đều cho thấy rõ là việc học hành chẳng qua chỉ là vỏ bọc che đậy bản chất đê tiện của hắn mà thôi.

Nhớ lại đoạn quá khứ "không dám nhìn lại" của mình, Từ Thân tích tụ dần sự tức giận, dường như sắp bùng nổ.

"Lâm Mẫn, cô có ý gì? Còn muốn sống với nhau nữa không!"

Tôi không chút nghĩ ngợi: "Sống cái gì? Cút mẹ anh đi! Dù sao cũng chưa đăng ký kết hôn, bây giờ thì cút cùng anh và lũ người nhà, họ hàng của anh đi!"

Hắn chỉ vào mũi tôi, độc ác nói: "Cô đừng có mà hối hận! Sau này đừng có mà cầu xin tôi quay lại với cô!"

Tôi quăng cho hắn một cái lườm nguýt thật ác: "Vẫn là câu nói đó: thôn của các người làm ơn mua một cái gương đi."

Tôi rời đi, bỏ lại những người nhà họ Từ với vẻ mặt đầy oán độc.

Tôi tìm một khách sạn, chuẩn bị ngày mai về nhà.

Cả đêm không chợp mắt, sáng hôm sau tôi vừa ra ngoài thì thấy nhân viên lễ tân nhìn tôi với ánh mắt rất kỳ lạ, mấy người đi đường còn chỉ trỏ vào tôi.

"Có phải cô ta không? Hình như đúng rồi! Chậc, chậc, chậc, cô gái xinh đẹp như vậy, không làm gì khác mà cứ phải đi làm kẻ lừa đảo mới chịu!"

"Gia tộc họ Từ đó cũng đáng thương thật! Vất vả nuôi con ăn học đại học, khó khăn lắm mới đợi được ngày con trai lấy vợ, cả đời tích cóp được bao nhiêu thì bị con nhỏ này lừa hết mất rồi."

"Kẻ lừa đảo đúng là không có lương tâm, cũng chẳng sợ bị trời phạt à?"

Tôi đội một dấu chấm hỏi to đùng mà đi ra khỏi khách sạn, người bảo vệ ở cửa nhìn tôi chằm chằm với vẻ mặt đầy do dự.

Dường như sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, anh ta mới nói: "Cô ơi, tốt nhất là cô nên xem tin tức đi."

Cần gì phải xem tin tức nữa? Tôi rút điện thoại ra thì thấy những thông báo tràn ngập khắp màn hình, hầu như tất cả là tin tức về tôi.

[Con đàn bà độc ác Lâm Mẫn lừa tiền, lừa cưới, lừa đảo khiến người ta tán gia bại sản!]

[Sốc! Người phụ nữ ngông cuồng sau khi lừa cưới đã cuỗm hết tài sản của nhà trai, ngang ngược lăng mạ nạn nhân!]

Sau khi nhấp vào, khuôn mặt của người nhà họ Từ hiện ra trên màn hình.

Bên cạnh một cái bàn làm việc nhỏ, mẹ Từ khóc đến mức khản cả tiếng: "Các người không biết đâu, cả đời chúng tôi lương thiện thật thà, chỉ muốn nuôi con khôn lớn rồi cưới vợ cho nó, sau đó cả nhà sống hòa thuận êm ấm, ai ngờ lại gặp phải cái tội này chứ!"

Ba Từ lộ ra vẻ mặt chất phác đau khổ, thở dài: “Về cơ bản, chuyện kết hôn đã tiêu hết toàn bộ tiền tiết kiệm của nhà tôi, tiền thách cưới lại là tiền mà chúng tôi đi vay mượn. Bây giờ thì con dâu chạy mất, tiền cũng không còn, sau này chúng tôi sống sao đây?"

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/mon-qua-cua-chu-he/chuong-4.html.]

Nói rồi, ba Từ ho sặc sụa như kiểu ông ta sắp c.h.ế.t đến nơi, còn gương mặt của Từ Thân thì đầy hối hận, lo lắng vỗ lưng cho bố mình.

"Tôi cũng không ngờ cô ta lại là loại phụ nữ như thế. Nếu biết trước ngày hôm nay thì không đời nào tôi chịu ở bên cô ta. Nếu cô ta còn chút lương tri, tôi hy vọng cô ta có thể trả lại tiền thách cưới cho chúng tôi. Tôi thà cả đời không lấy vợ, cũng không muốn thấy bố mẹ vì tôi mà chịu nhục, sinh bệnh."

Mỗi người trong nhà họ Từ góp một câu, trông cũng có vẻ ra gì lắm.

Cứ như thể thật sự có người phụ nữ nào đó có thể vì chiếc vòng vàng một vạn hai của hắn mà vất vả chạy đến nơi này để lừa hắn vậy.

Tóm lại, đại khái câu chuyện mà bọn họ kể là: Tôi là một cô gái được chiều chuộng sống ở thành phố lớn, vì họ đã đưa ra tiền thách cưới c.ắ.t c.ổ nên tôi mới gả về nhà họ. Họ chỉ muốn trong hôn lễ, tôi dâng trà cho bố mẹ chồng, tôi không đồng ý thì thôi, lại còn buông lời ác ý với họ.

Sau đó, nhà họ còn cho phóng viên xem mấy video.

Là video quay lại cảnh tôi ở nhà họ Từ lật tung bàn tiệc đánh Từ Thân cùng với khoảnh khắc tôi giơ tay định tát mẹ Từ.

Vì tôi quay lưng về phía máy quay, cảnh quay lại dừng lại ở đó nên trông như thể cái bàn tay vốn chưa chạm vào mặt mẹ Từ lại như thật sự giáng xuống mặt bà ta vậy.

Còn có vô số đoạn ghi âm lại lời tôi bị lộ ra ngoài, đương nhiên chúng cũng đã bị cắt ghép ác ý.

Hành vi của bản thân họ thì chẳng được nhắc đến một chữ, nhưng những câu chữ mà tôi dùng để mắng họ thì lại được phát rất rõ ràng.

Cuối cùng, họ dán lên người tôi cái nhãn "kiêu căng, ngông cuồng", "khinh thường người nông thôn".

Cộng đồng mạng không rõ sự thật thì đua nhau trở thành "người chính nghĩa".

"Cái con nhỏ này sao còn chưa c.h.ế.t đi! Nhà người ta đáng thương, lương thiện như thế, nó còn đi lừa tiền, chính bản thân nó mới là đứa nghèo đến mức nổi điên thì có!"

"Nhìn cái là biết cô ta không có gia giáo, lại còn khinh thường người nông thôn nữa chứ. Lùi lại ba đời, nhà ai mà chẳng ở nông thôn? Tôi thấy cho dù cái con nhỏ này lớn lên ở thành phố đi chăng nữa thì nó thật sự cũng chẳng bằng người nông thôn đâu!"

"Cho hỏi cô ta là ai vậy? Ngông cuồng thế, bản thân cô ta có thể là tiểu thư nhà nào chứ?"

Tôi tức mức trợn trắng mắt lên.

Gia tộc họ Từ vô liêm sỉ!

Tôi chưa từng coi thường người nông thôn, mà tôi chỉ coi thường những người của thôn Từ Gia thôi.

Cứ mở miệng là vơ đũa cả nắm mà chửi, bọn họ đúng là có tài!

Khi tôi vừa xem xong tin tức thì nhận được cuộc gọi của bố.

"Bé Mẫn, con ở bên đó không sao chứ?"

Nghe thấy giọng người thân, nhớ lại những gì đã xảy ra mấy ngày qua, tôi khó tránh khỏi có chút buồn.

Anan

Nhưng tôi vẫn cố nén sự tủi thân: "Không sao ạ. Bố, bên này con có chút chuyện, hôm nay con sẽ về nhà."

Bố tôi im lặng một lúc. Mẹ tôi giật lấy điện thoại, nói trong nghẹn ngào: "Bé Mẫn, bố mẹ đã biết chuyện của con từ trên tin tức rồi. Bên đó con gây ồn ào đến thế, không an toàn nữa rồi, con mau về đi! Dù có chuyện gì xảy ra, bố mẹ vẫn luôn là chỗ dựa vững chắc của con!"

Tôi gật đầu, bật khóc:"Vâng ạ."

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng: 0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (20%): 0 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Món Quà Của Chú Hề
Chương 4

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 4
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...