Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Món Quà Của Chú Hề

Chương 3

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Nhưng hiển nhiên mẹ Từ là lợn c.h.ế.t không sợ nước sôi: "Ối giời, đứa nào chưa kéo khóa quần mà lòi hai thằng mày ra vậy? Từ bao giờ chuyện của nhà họ Từ chúng tôi lại đến lượt mấy kẻ chó má không liên quan sủa bậy vậy? Cái con nhỏ c.h.ế.t tiệt Lâm Mẫn kia, mau xuống đây cho tao! Không đền tiền thì hôm nay, mày đừng hòng đi!"

Hai anh chàng cực kỳ tức giận mà văng lời chửi tục luôn. Những lời đó khó nghe vô cùng. Họ chửi đến mức mẹ Từ nghe mà phải hét lên chói tai.

Tình hình hiện tại hỗn loạn vô cùng, cô bé phụ trang điểm ngồi ở hàng ghế sau sợ đến mức mặt trắng bệch, run cầm cập.

Còn tôi cũng không rảnh tay. Tôi đã rút điện thoại ra báo cảnh sát từ sớm rồi.

Khi cảnh sát đến thì cả nhóm chúng tôi đều được đưa về đồn cảnh sát để điều tra.

"Thưa cảnh sát, là tôi đã báo án."

Trong đồn cảnh sát, tôi thẳng thắn nói: "Tôi bị bọn họ hành hung tập thể, nhân phẩm của tôi bị họ lăng mạ. Họ còn ngang nhiên muốn hạn chế tự do cá nhân của tôi nữa. Lúc đó, có mấy người dân làng còn cầm vũ khí, ý đồ của họ rất rõ ràng."

Khi cảnh sát hỏi mẹ Từ thì bà ta không hề hoảng loạn như tôi tưởng tượng.

"Thưa cảnh sát, cái con nhỏ này lừa nhà chúng tôi cưới xin, đến ngày lại không cưới nữa. Ông nói đi, chẳng phải chuyện này rõ ràng là lừa cưới, lừa tiền thách cưới thì là gì? Chúng tôi cũng chẳng muốn ngăn cản nó, chỉ muốn nó trả lại tiền thách cưới rồi hãy đi thôi. Đó vốn dĩ là tiền của chúng tôi, chúng tôi đề ra yêu cầu này cũng đâu có quá đáng, phải không?"

Mẹ Từ nói chuyện rõ ràng, có đầu có đuôi, hoàn toàn không giống những lời mà cái đầu heo như bà ta có thể nghĩ ra.

Lúc bà ta đến chặn xe đã có người dạy cho rồi - đó là chuyện rất rõ ràng.

Từ Thân, sao trước đây tôi lại không phát hiện ra anh - người có cái vỏ ôn hòa lương thiện - lại che giấu một trái tim bẩn thỉu đến vậy?

Nhưng mà, cái thứ giả dối thì mãi mãi không thể biến thành hàng thật.

Tôi rút điện thoại ra, cho cảnh sát xem tài sản dưới tên tôi: hai căn hộ cao cấp ở vành đai một Thành phố A cùng với hai chiếc xe trị giá hơn năm mươi vạn.

"Thưa cảnh sát, ông có thể kiểm tra toàn bộ giao dịch tiền bạc giữa tôi và gia đình họ. Tôi chưa từng nhận bất kỳ khoản tiền thách cưới nào, thứ duy nhất tôi nhận được là chiếc vòng tay vàng làm sính lễ."

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/mon-qua-cua-chu-he/chuong-3.html.]

Tôi tháo chiếc vòng tay mà mình đang đeo xuống rồi tiện tay ném trước mặt mẹ Từ: "Thưa cảnh sát, ông nói đi, tuy tôi không hẳn là giàu có nhưng lại vất vả đi đường xa đến đây chỉ vì muốn lừa bà ta lấy chiếc vòng trị giá một vạn hai này sao?"

Mẹ Từ đờ người ra. Tròng mắt bà ta không ngừng đảo qua đảo lại, rõ ràng là bà ta hơi sốt ruột.

Từ Thân đâu phải Gia Cát Lượng, thứ mà hắn có thể dạy cho bà ta cũng chỉ có mấy câu lặp đi lặp lại.

"Dù sao thì… Dù sao thì thật sự là nó đã nhận tiền thách cưới của chúng tôi rồi. Mười mấy vạn đấy! Đó không phải là số tiền nhỏ đâu, nhất định nó phải trả lại cho chúng tôi!"

Tôi thấy ghê tởm đến mức muốn nôn: "Vậy thì bà làm ơn hãy đưa ra bằng chứng đi. Tôi mà vui lên thì tôi nói Nhà Trắng cũng là của tôi đấy! Dòng họ Từ nhà các người mà muốn dựa vào việc tống tiền để làm giàu thì cứ dọn ra giữa lòng đường mà sống hết đi."

Mẹ Từ nói không lại tôi nên tức đến mức mặt mày tái mét, nghiến răng nghiến lợi suốt nửa ngày trời cũng chỉ ấp úng mà nặn ra một chữ:"Cô!"

Đến bây giờ, cảnh sát cũng đã nắm được đầu đuôi câu chuyện, sau khi lấy được chứng cứ từ nhiều phía thì đã tiến hành phê bình giáo dục mẹ Từ.

Hơn nữa, bà ta còn phải đối mặt với các cáo buộc về tội cố ý gây thương tích, tội phỉ báng và tội tống tiền, muốn được giảm nhẹ thì phải có được sự tha thứ từ người bị hại là tôi.

Đi tù hay cúi đầu, đây là một chuyện rất dễ để lựa chọn.

Thế là, mụ đanh đá đó đứng trước mặt tôi, trong mắt mụ thì không cam lòng, nhưng trên mặt lại nở nụ cười lấy lòng, cúi mình xin lỗi: "Xin lỗi, là chúng tôi không đúng, đã để cô phải chịu ấm ức! Sau này tôi sẽ không như vậy nữa đâu. Cô ơi, nể tình tình cảm bao năm qua giữa cô và thằng Thân nhà tôi, cô hãy tha thứ cho tôi lần này, được không?"

Sau này ư? Cả đời này tôi không muốn giao thiệp với người của thôn Từ Gia nữa.

Nhưng mà, tôi vẫn sẽ "tha thứ cho bà ta".

Tôi bị thương không nặng, số tiền mà bà ta phỉ báng, đòi tống tiền cũng rất thấp, cho dù có khởi tố thì bà ta cũng chỉ bị giam giữ một thời gian rồi ra ngoài thôi.

Anan

Như vậy thì quá hời cho bà ta, hời cho cả gia tộc họ Từ.

Thế là tôi ngẩng đầu, nhìn bà ta chằm chằm: “Lần này, tôi sẽ tha thứ cho bà. Bà già, thọ không được bao lâu nữa thì tém tém lại, ít giở trò đi!"

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng: 0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (20%): 0 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Món Quà Của Chú Hề
Chương 3

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 3
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...