Tôi nói một cách gay gắt: "Ban đầu, khi hẹn hò với Từ Thân, tôi chỉ nhìn trúng nhân phẩm của hắn. Bây giờ tôi mới biết là mình làm từ thiện trong bao nhiêu năm qua chỉ vì một tên cặn bã. Không cần tổ chức thực hiện cái đám cưới này nữa!"
Mẹ Từ xông đến trước mặt, giáng cho tôi một cái tát. Cơn đau rát ập đến, tôi đưa tay định đánh trả nhưng Từ Thân ghì chặt lấy tôi, kìm kẹp hai tay tôi lại.
Mẹ Từ thừa cơ lại tát tôi thêm một cái, đắc ý mà nói: "Cái con nhỏ c.h.ế.t tiệt, hôm nay bà đây sẽ cho mày thấy quy củ của dòng họ Từ này! Đồ không biết giữ đạo làm vợ, hôm nay bà đây sẽ đánh cho nửa đời sau của mày tàn phế luôn!"
Anan
Dù sao Từ Thân cũng là đàn ông trưởng thành, làm sao mà tôi thoát ra được. Tôi cắn mạnh vào cánh tay hắn. Cuối cùng, hắn cũng vì chịu đau mà buông tay ra. Tôi đột ngột đẩy hắn ra, vớ lấy cái bát sứ bên cạnh, mạnh tay đập nó xuống đầu hắn.
Máu tươi chảy ròng ròng, mẹ Từ hoảng loạn tột độ: "Con trai! Con không sao chứ?"
Tôi chẳng thèm nhìn lấy một cái, quay người bước ra ngoài luôn.
Từ Thân ôm đầu, nhìn theo tôi với đôi mắt u ám lạnh lẽo: "Dù gì thì mẹ tôi cũng là bề trên, bà đánh cô vài cái thì có làm sao đâu, chẳng lẽ bố mẹ cô chưa từng đánh cô bao giờ à?"
Thật sự là tôi chưa từng thấy ai mặt dày đến thế.
"Bố mẹ anh dựa vào đâu mà đòi so với bố mẹ tôi? Bố mẹ tôi nuôi tôi khôn lớn, học phí đại học của anh do họ chi trả cả, còn bố mẹ anh thì sao? Dựa vào vận may, dựa vào việc tôi ngốc. Bố mẹ tôi còn chưa từng động đến một sợi tóc của tôi, tôi đã ghi nhớ hai cái tát này rồi, anh và người nhà anh sẽ không thể yên ổn mà sống được đâu!"
Tôi sẽ ghi nhớ thật kỹ trong lòng sự sỉ nhục ngày hôm nay!
Từ Thân thấy tôi không dừng bước thì gượng gạo nở nụ cười làm lành: "Ôi, chuyện đâu có nghiêm trọng như em nói? Được! Được! Được! Em không muốn dập đầu cũng không sao, đó hoàn toàn chỉ là chuyện nhỏ. Nhưng em đã mắng mọi người xối xả như vậy rồi thì nói một câu xin lỗi cũng đâu có gì quá đáng? Chúng ta đã chuẩn bị cho đám cưới lâu như vậy, không thể cứ nói không tổ chức là không tổ chức được.
Tôi nhìn hắn, chỉ nghĩ đến ba từ: "Vô liêm sỉ."
Tôi hất tay hắn ra: "Cút đi!"
3.
Sau khi lên xe, nhìn vô số khuôn mặt âm u giận dữ ngoài cửa sổ mà nói không tủi thân thì là tôi đang nói dối.
Sau khi ở bên Từ Thân, tôi không chê nhà hắn nghèo, cũng không chê nhà hắn ở xa; tôi nghĩ hắn là người có chí tiến thủ, chịu khó phấn đấu, nên đã xin bố mẹ tôi tài trợ cho hắn không ít. Từ học phí đại học đến tiền ôn thi cao học, thậm chí cả công việc của hắn sau khi tốt nghiệp cũng là do bố tôi nhờ người ta tìm cho hắn.
Vốn dĩ đám cưới sẽ được tổ chức ở Thành phố A, dù sao đó cũng là nơi chúng tôi làm việc và sinh sống. Nhưng Từ Thân nói rằng bố mẹ hắn tuổi đã cao, lại sợ đến thành phố thì sẽ làm mất mặt chúng tôi nên muốn tổ chức một tiệc cưới nhỏ ở thôn trước, coi như làm tròn tâm nguyện của người lớn là được.
Hắn còn dặn dò tôi kỹ lưỡng rằng tuyệt đối đừng để bố mẹ tôi biết chuyện. Hắn nói là sợ họ cảm thấy bố mẹ nhà họ Từ không được xứng tầm với nhà họ.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/mon-qua-cua-chu-he/chuong-2.html.]
Tôi cũng không suy nghĩ nhiều mà đồng ý luôn, một mình đến đây tổ chức bữa tiệc này với Từ Thân.
Để tổ chức bữa tiệc này, tôi đã trèo đèo lội suối, mất cả một tuần lễ. Tôi cứ tưởng rằng đây là một chuyện tốt đẹp, cuộc tình kéo dài bảy năm sắp mở ra một trang mới.
Nhưng tôi không ngờ rằng công sức mình bỏ ra đổi lại được một màn kịch và hai cái tát tai.
Từ Thân à Từ Thân, sao vừa nãy tôi không đập c.h.ế.t anh luôn đi nhỉ?
Nhưng sự kiêu hãnh không cho phép tôi rơi nước mắt, tôi mở to mắt mà nhìn từng người một bên ngoài cửa sổ.
Thế nhưng vẫn không kìm được mà chực trào nước mắt trong hốc mắt.
Lúc này, một bàn tay chìa ra, đưa cho tôi vài tờ khăn giấy, tiếng của anh quay phim vang lên.
"Em gái à, anh thấy em trẻ đẹp, nhà lại có tiền, sao lại chọn gả đến cái nơi quỷ quái này vậy? Anh làm nghề quay phim ở đây bao nhiêu năm rồi, anh hiểu cái thôn này hơn ai hết: thôn nghèo, người dân nơi đây cũng chẳng học được bao nhiêu chữ, quy củ hủ tục thì nhiều, mà còn chẳng chịu hiểu lý lẽ. Nhưng mà đây cũng không phải chuyện xấu gì, chịu tức một lần này cũng coi như là cứu lấy bản thân rồi. Nếu mà em thật sự gả vào đây thì lúc đó có khóc cũng chẳng có chỗ mà khóc đâu!"
Anh ấy nói như vậy là rất có lý, tuy bị sỉ nhục, nhưng kịp thời ngăn chặn được sự kéo dài của rủi ro.
Tâm trạng của tôi tốt hơn một chút, nhưng bánh xe lại ngừng lăn.
Phía trước, xuất hiện một đám dân làng cầm cuốc, đòn gánh. Mẹ Từ đứng chống nạnh giữa lòng đường, banh cổ họng mà hét lớn: "Cái con nhỏ c.h.ế.t tiệt, nhà họ Từ chúng tao đã không cần mày nữa rồi, có phải mày nên trả lại tiền thách cưới cho chúng tao không?”
Tôi không nhịn được nữa mà hạ cửa kính xe xuống: "Tiền thách cưới cái gì mà tiền thách cưới, mấy người lại đang ảo tưởng cái gì vậy? Có phải muốn tiền đến mức nổi điên rồi không? Ăn mày còn phải gọi tôi hai tiếng đại gia nữa là… Mụ chỉ cần há mồm ra, đứng đấy là có cơm ăn rồi à?"
Mẹ Từ tức đến nỗi gương mặt của mụ vặn vẹo: “Cái con nhỏ c.h.ế.t tiệt lừa tiền, lừa cưới, lừa tiền thách cưới mà còn dám ngông cuồng như thế! Bà con ơi, kéo nó xuống cho tôi, bà đây phải đánh nát cái miệng nó!"
Mấy người dân làng thật sự tiến lên, định mở cửa xe của tôi, còn có người thò tay vào muốn giật tóc tôi, kéo tôi ra khỏi cửa sổ xe.
Tôi đâu phải là hoa được nuôi trong lồng kính mà lớn? Tôi tháo cái trâm cài tóc trên đầu xuống, ai đến thì tôi đ.â.m người đó.
Anh tài xế và anh quay phim cũng không kìm được mà gầm lên giận dữ: "Các người có tí ý thức gì về pháp luật không vậy? Các người đang phạm pháp đấy, sẽ bị bắt đi tù đấy! Hơn nữa, người ta còn chưa gả sang đã bị ép dập đầu, chỉ cần người ta không phải kẻ ngốc thì sẽ không có ai chịu gả về thôn của các người đâu, các người có tư cách gì mà đến chặn xe chứ?"
Hai anh to cao vạm vỡ, dân làng cũng tém tém lại không ít.
--------------------------------------------------