Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Nam Phụ Độc Ác Gả Cho Nhân Vật Phản Diện Tàn Tật

Chương 63

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Lời thì thầm của Lệ Dục khiến lồng ngực Sở Trần phập phồng kịch liệt.

Hơi thở anh phả vào bên tóc mai cậu.

Sở Trần nhìn chằm chằm Lệ Dục một lúc lâu, đầu óc nhất thời trống rỗng, cậu không chịu nổi ánh mắt chứa đầy sự chiếm hữu của đối phương, dường như cả thế giới trong mắt anh chỉ còn sót lại một mình cậu.

Sở Trần hơi cử động cơ thể, tìm một vị trí thoải mái nằm yên, nhẹ nhàng từ tốn nói: "Anh hôn em đi."

Lệ Dục nghe lời cúi người hôn lên môi cậu.

Sau đó di chuyển xuống dưới hôn lên cằm, hôn lên cần cổ trắng nõn, hôn lên hầu kết nhô ra.

Hầu kết Sở Trần hơi động đậy.

Bàn tay nắm chặt vai Lệ Dục không khỏi siết chặt.

"Được rồi." Sở Trần ngăn cản Lệ Dục: "Đừng hôn nữa."

Nhưng người vừa nãy còn ngoan ngoãn nghe lời, bây giờ lại không thèm nghe lời nữa, chỉ ngẩng đầu nhìn cậu một cái rồi tiếp tục làm càn.

Cảm giác kỳ lạ truyền đến từ cơ thể khiến Sở Trần cảm thấy toàn thân như sắp bốc cháy tới nơi.

Cậu muốn giãy dụa, nhưng sức lực của Lệ Dục lại rất lớn, đè chặt cả người cậu trên giường khiến cậu không thể nhúc nhích.

Sở Trần chỉ có thể nhìn trơ mắt nhìn Lệ Dục ngẩng đầu nhìn mình bằng ánh mắt chứa đầy dục vọng, sau đó cúi đầu hôn cậu, lại ngẩng đầu nhìn cậu, sau đó lại cúi đầu hôn cậu...

Cứ như vậy lặp đi lặp lại nhiều lần.

Sở Trần thở gấp, không chống đỡ nổi nữa.

Rõ ràng lần gặp trước Lệ Dục vẫn chưa biến thành bộ dạng như bây giờ.

Nếu cậu nhớ không lầm thì giữa chừng Lệ Dục cũng không xuất hiện lại lần nữa mà?

Rốt cuộc đã học được mấy thứ màu mè này ở đâu vậy?

Mất công lần trước Sở Trần còn ghét bỏ Lệ Dục với Lệ Phần là hai tên trai tơ non nớt.

Nghĩ đến đây, Sở Trần không khỏi đưa tay kéo tóc Lệ Dục: "Em... bảo anh dừng lại. Anh nghe không hiểu sao?"

Lệ Dục không lên tiếng.

Rõ ràng không muốn hợp tác.

Lệ Dục hôn dọc theo cơ thể cậu, chậm rãi hôn đến chỗ màu hồng ngay giữa chân, lúc này gương mặt Sở Trần đã triệt để đỏ bừng, dứt khoát giơ tay lên che lại tầm mắt của mình, coi như mắt không thấy tâm không phiền, chuyện này cũng không hề xảy ra.

Ngay cả lần trước khi đùa giỡn với Lệ Nhiên, hay lúc đối mặt với Lệ Dục rồi dạy anh chuyện kia, Sở Trần chưa bao giờ cảm thấy xấu hổ như thế này.

Thế này cũng quá... quá nhiều dục vọng rồi.

Sở Trần muốn co đầu rụt cổ, nhưng lại bị ép tới mức không thể động đậy được.

Trong nháy mắt cậu bỗng nhớ lại những gì mình đã nói với Lệ Dục lúc còn ở nhà, vội vàng hét ầm lên: "Chờ đã Lệ Dục, lúc ở nhà em đã nói chỉ cho anh hôn môi thôi, chứ không kêu anh hôn mấy chỗ kỳ lạ đó đâu."

Lệ Dục lại ngẩng đầu nhìn Sở Trần.

Sở Trần chớp mắt.

"Cho nên..." Sở Trần định chốt lại vấn đề, đột nhiên Lệ Dục chồm người dậy lấp kín môi cậu, thành công ngăn chặn những lời sắp nói.

Sở Trần: "..."

Vãi cứt.

Chết tiệt, anh có thể để người ta yên ổn nói hết câu đi được không!

Sở Trần từng nghĩ mình là một kẻ cuồng hôn cho đến khi gặp Lệ Dục.

Thời gian dần trôi qua.

Khi hai người tách ra, Sở Trần cảm thấy miệng mình đã sưng tấy lên, cậu không vui nói: "Anh thật là..."

Lệ Dục nhìn Sở Trần.

"Thôi bỏ đi."

Sở Trần từ trên giường ngồi dậy, đi vào phòng tắm, cậu nhìn vào trong gương, quả nhiên môi mình đã bị rướm máu.

Đợi đến lúc đi xuống lầu bị Thẩm Du và Lệ Duệ Đạt thấy được, còn không phải xấu hổ chết hay sao?

Sở Trần đi ra từ phòng tắm, nhìn thấy Lệ Dục ngoan ngoãn ngồi trên giường, hai người nhìn nhau, Sở Trần thầm nghĩ thôi bỏ đi, hai người họ ở trong phòng lâu như vậy không ra ngoài, chắc ba mẹ cũng đã sớm đoán được bọn họ đang làm gì.

Sở Trần cam chịu kéo Lệ Dục ra ngoài.

Thẩm Du với Lệ Duệ Đạt đang ngồi trên ghế sofa bàn chuyện, thấy hai người đi xuống từ trên lầu, Thẩm Du cẩn thận dò xét Lệ Dục, phát hiện đây vẫn là nhân cách thứ ba liền hỏi Sở Trần: "Nó không bắt nạt con chứ?"

Bắt nạt kiểu gì mới được?

Ánh mắt Sở Trần chợt lóe lên: "Không có."

Cậu kéo Lệ Dục bước về trước rồi giới thiệu: "Vừa rồi tụi con đã nói chuyện với nhau ở trong phòng, anh ấy nói mình tên Lệ Dục. Con thấy anh ấy không có ý định tấn công con, ba mẹ cũng có thể yên tâm rồi."

"Vậy là tốt rồi."

Thẩm Du gật đầu: "Trước đó Nhiên Nhiên còn nhấn mạnh nhân cách thứ ba rất nguy hiểm, báo hại mẹ cứ lo lắng không yên."

Lệ Duệ Đạt nói: "Chủ yếu là do nhân cách thứ ba không muốn giao tiếp với ba mẹ. Chúng ta hoàn toàn không biết liệu Lệ Dục có nảy sinh ý định tấn công người khác hay không, thậm chí còn lo sợ nó sẽ giống như Lệ Phần. Phải biết khi Lệ Phần mới xuất hiện, bất kỳ ai muốn tiếp cận nó đều sẽ bị tấn công tinh thần một cách bừa bãi. Sức mạnh tinh thần của Lệ Phần quá cao khiến ba mẹ không thể làm gì được nó. Hơn nữa trước đây Lệ Nhiên đã từng nói Lệ Dục có ý đồ tấn công con..."

Lệ Duệ Đạt còn chưa nói hết câu nhưng mọi người đều hiểu ý ông.

Sở Trần gật đầu: "Con hiểu rồi. Ba mẹ, nếu con chip đó đã không thể ngăn cản anh ấy chạy ra ngoài thì nên lấy nó ra đi."

Thẩm Du: "Được."

Thẩm Du vốn đã định làm như vậy, nhưng khi nghe Sở Trần chủ động nhắc đến vấn đề này vẫn không nhịn được nở nụ cười.

Thẩm Du lấy điều khiển quét qua cánh tay Lệ Dục.

Chỉ thấy cánh tay Lệ Dục chợt lóe lên ánh sáng rồi nhanh chóng biến mất.

Thẩm Du nói: "Mẹ đã hòa tan con chip rồi."

Sở Trần gật đầu coi như đáp lại.

Trong đầu cậu không ngừng suy nghĩ về phần giới thiệu của con chip này, tuy biết con chip không gây nguy hại gì cho cơ thể con người nhưng vẫn vô thức vươn tay xoa nhẹ lên cánh tay Lệ Dục: "Có đau không?"

Lệ Dục lắc đầu.

Sở Trần: "Ừ."

Cậu quay qua nhìn hai vị phụ huynh: "Ba mẹ, con cảm thấy Lệ Dục rất thích con, cũng rất nghe lời con, cho tới nay vẫn chưa làm bất kỳ điều gì tổn thương tới con. Cứ để con đưa anh ấy về nhà đi ạ."

Thẩm Du do dự một lát mới nói: "Được."

Thẩm Du đưa tay chạm vào vòng tay của Sở Trần rồi dặn dò: "Mẹ cho con mười lớp bảo vệ. Lớp vỏ bảo vệ này do Viện Nghiên Cứu Khoa Học phát minh, không được lưu hành trên thị trường. Chỉ cần lớp vỏ bảo vệ này phát hiện có nguy hiểm sẽ tự động kích thoạt bảo vệ con, đến lúc đó con nhớ liên lạc với ba mẹ ngay lập tức."

Sở Trần cong khoé mắt: "Vâng, con biết rồi. Cảm ơn mẹ."

Thời gian cũng không còn sớm nữa, Sở Trần dẫn Lệ Dục ra về.

Trước khi đi, Thẩm Du chợt vỗ đầu mình một cái: "Trần Trần, trước đó Lệ Phần có hỏi mẹ chuyện nhân cách thứ ba, mẹ đã nói cho nó biết sự tồn tại của Lệ Dục, nhưng không nói chuyện con đã biết đến sự tồn tại của các nhân cách."

Sở Trần chớp mắt: "Nhiên Nhiên nói cho mẹ biết sao?"

"Ừ."

Thẩm Du bật cười: "Tính tình Lệ Phần không được tốt cho lắm. Con muốn trêu chọc nó cũng được nhưng cẩn thận đừng chọc tức nó."

Sở Trần nhớ tới vô số lần Lệ Phần bị mình chọc cho đen mặt, cười tủm tỉm nói: "Con biết rồi."

Theo cậu thấy thì sức chịu đựng của Lệ Phần cũng khá tốt đấy chứ.

Hôn cũng rất hăng.

Trước mắt vẫn chưa có dấu hiệu tức giận.

Sở Trần kéo Lệ Dục đi ra ngoài, lúc chuẩn bị lên xe bay thì anh đột nhiên hỏi: "Bọn họ là ai?"

"Ai là ai?"

"Lệ Phần và Nhiên Nhiên."

Sở Trần: "..."

Đỉnh đầu Sở Trần đầy dấu chấm hỏi.

Cậu cảm thấy hơi kỳ quái: "Anh không nhớ hả?"

Thấy Lệ Dục gật đầu, Sở Trần lại hỏi: "Vậy tại sao khi đặt tên cho mình, anh lại đặt theo họ Lệ?"

Lệ Dục: "Bản năng mách bảo."

Dừng lại một lát rồi nói tiếp: "Giống như bản năng mách bảo cho anh biết em đang ở đâu vậy."

Lệ Dục nói điều này hết sức nghiêm túc.

Sở Trần cảm giác nhiệt độ xung quanh lại bắt đầu nóng lên, vội kết thúc đề tài này: "Sau này anh sẽ biết thôi."

Cũng may Lệ Dục không kiên trì tìm đáp án.

Nghe Sở Trần nói như vậy, anh chỉ gật đầu cái hiểu cái không, đi theo Sở Trần lên xe bay.

Hai người cùng trở về nhà.

Hôm nay Sở Trần đã chạy một vòng bên ngoài nên cực kỳ mệt mỏi, tắm nước nóng xong nhanh chóng leo lên giường lim dim buồn ngủ, đột nhiên bên cạnh có thêm một người nằm xuống khiến tấm đệm hơi lún, cơ thể cậu không khỏi nghiêng sang bên đó.

Sở Trần mở mắt ra.

Lệ Dục nghiêng người nằm bên cạnh cậu, mắt không chớp phát nào.

Sở Trần nhìn sang lông mi dài hơi rủ xuống của đối phương, ánh mắt Lệ Dục cứ lướt tới lướt lui trên người cậu, đuôi mắt màu đỏ dường như càng trở nên đậm hơn.

Sở Trần ngáp một cái: "Anh không buồn ngủ hả?"

"Không buồn ngủ." Lệ Dục thản nhiên nói: "Nhìn thấy em là anh không buồn ngủ nữa."

Sở Trần: "..."

Sở Trần đưa tay kéo tấm chăn che đi phân nửa khuôn mặt, chỉ lộ ra đôi mắt để nhìn Lệ Dục, đôi mắt cậu cong thành hình lưỡi liềm xinh đẹp: "Như vậy sẽ không nhìn thấy nữa."

Lệ Dục khẽ cười một tiếng.

Anh đưa tay ra chậm rãi kéo tấm chăn xuống.

Sở Trần dịch sát người vào Lệ Dục, ôm chặt anh như con bạch tuộc, giữa hai người gần như không có kẽ hở nào, cuối cùng cậu dựa đầu vào vai Lệ Dục lẩm bẩm: "Em buồn ngủ lắm."

Lệ Dục không nói gì, chỉ yên lặng vỗ nhẹ lưng Sở Trần.

Bàn tay ấm áp nhẹ nhàng vỗ về lưng mang đến cho Sở Trần cảm giác như trở về thời thơ ấu, càng lúc càng cảm thấy buồn ngủ hơn, nhưng cuối cùng cậu vẫn cố gắng nhổm người dậy nói: "Hay chúng ta làm một lần đi."

Lệ Dục lẳng lặng nhìn Sở Trần một lúc lâu.

Anh vươn tay kéo Sở Trần lại, ôm người vào trong lòng: "Ngủ đi."

Sở Trần: "Là anh nói đó nha?"

Sở Trần quả thật rất buồn ngủ, vừa nhổm người dậy đã ngáp một cái, nước mắt chảy ra khóe mắt.

Lệ Dục: "Ừ."

Sở Trần duỗi tay ra ôm chầm Lệ Dục.

Cậu chui vào lồng ngực anh, có cảm giác toàn thân đều ấm áp, tìm tư thế thoải mái rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Lệ Dục ôm Sở Trần cả đêm không chợp mắt.

Cánh tay cậu gối đầu lên ngủ không hề nhúc nhích chút nào như thể sợ đánh thức cậu, tay còn lại hơi giơ lên, đầu tiên nhẹ nhàng sờ vào hàng lông mi dài mảnh, sau đó sờ vào gương mặt đang ngủ say, toàn bộ quá trình luôn khống chế sức lực, không dám ảnh hưởng đến giấc ngủ của cậu.

Trong lúc ngủ, Sở Trần vô thức cọ vào lòng bàn tay anh.

Lệ Dục nở nụ cười mãn nguyện.

Chín giờ sáng hôm sau.

Sở Trần ngủ một giấc ngon lành, vừa mở mắt ra đã nhìn thấy dáng vẻ ngủ say của Lệ Dục.

Cả người cậu tràn đầy năng lượng, nheo mắt lại nằm trong lòng Lệ Dục một lúc rồi quyết định thức dậy, cậu nhẹ nhàng thoát khỏi vòng tay của đối phương, đi vào nhà vệ sinh rửa mặt, sau đó xuống lầu làm bữa sáng.

Hôm nay tâm trạng Sở Trần rất tốt, trong lúc nấu ăn còn ngâm nga ca hát, sau khi chiên trứng ốp la mới đi lên lầu đánh thức Lệ Dục.

Nhưng vừa mở cửa ra lại nhìn thấy người trên giường đã thức dậy từ lâu, lúc này đang loay hoay mặc quần áo.

Người đàn ông ngẩng đầu liếc nhìn Sở Trần, hàng lông mày hơi nhíu lại, trong mắt hiện lên vẻ mất kiên nhẫn.

Sở Trần: "..."

Sở Trần nghẹn họng trợn tròn mắt, trong lòng thầm nghĩ quả nhiên tối hôm qua đáng lẽ cậu nên nhịn xuống cơn buồn ngủ, trước tiên phải làm một trận trên giường rồi tính tiếp, đỡ cho mới sáng ra đã nhìn thấy bản mặt không vui của Lệ Phần.

Nhưng tần suất Lệ Dục xuất hiện cũng khá nhanh.

Thậm chí trong đầu Sở Trần còn loé lên một ý tưởng, chỉ còn chờ kiểm chứng nữa thôi.

Nghĩ đến đây, Sở Trần làm bộ như không nhìn thấy Lệ Phần đang thay quần áo, cậu hơi nhíu mày, đứng ngay cửa nhìn một vòng xung quanh, sau đó đi vào phòng tắm rồi lại đi ra với vẻ mặt khó hiểu, miệng lầm bầm với không khí: "Sao vậy nhỉ? Rõ ràng hồi nãy Nhiên Nhiên vẫn còn ngủ trên giường, vậy mà bây giờ lại không thấy đâu hết? Cũng không thấy anh ấy đi xuống lầu..."

Sở Trần nói xong thì quay đầu bỏ đi.

Lệ Phần: "???"

Chờ đã... vừa rồi Sở Trần không nhìn thấy mình sao?

Lệ Phần ngẩn ra, cúi đầu nhìn cơ thể mình với vẻ không chắc chắn lắm.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Nam Phụ Độc Ác Gả Cho Nhân Vật Phản Diện Tàn Tật
Chương 63

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 63
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...