Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Ngày Hôm Qua... Đã Từng (My life)

Chương 125

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Bên trong caffe khá ấm nhưng bên ngoài trời thì rõ ràng sương đang xuống nhiều hơn, nó có thể nhìn thấy rõ sương đọng lại thành từng giọt trên khung cửa kính. Mọi thứ đều đẹp nhẹ nhàng, mọi thứ đều lung linh như trong tưởng tượng của nó về Đà Lạt…Ly caffe nóng ấm áp trong lòng bàn tay, giọt đắng màu đen từ từ chảy vào cổ họng, đọng lại một chút đắng ở đầu môi…

- Caffe đắng lắm hay là nhox cho thêm đường vào đi

Chị nhẹ nhàng lên tiếng phá tan sự im lặng. Nó mĩm cười

- Không sao. Nhox uống thế này quen rồi

- Nhưng sẽ đắng

- Thì nó vốn đắng mà chị

- Khờ quá! Uống đắng mà cứ uống hoài

- Nói đắng chứ cũng có chút ngọt mà

- Nhưng vẫn đắng đúng không

- Ừ! Vẫn đắng

Chị đưa ly caffe của mình lên uống một ngụm nhỏ rồi cười nhẹ

- Caffe của chị ngọt hơn nè! Thử hok

- Có kem, có đường ngọt hơn đúng rồi

- Nhưng hổng có kem có đường caffe của chị cũng sẽ ngọt hơn của nhox đó

- Sao ngọt hơn được?

- Ngọt hơn thiệt mà

- Vì sao?

- Hihi vì nó là caffe của chị chứ sao

Chị lém lỉnh lè lưỡi trêu nó rồi quay mặt nhìn ra ngoài khung cửa sổ. Nó lắc đầu với cái lí do ngang cùn của chị. Chẳng biết nảy giờ chị tranh luận với nó hay đang có ý gì nửa, không đầu không đuôi, chẳng có gì rõ ràng. Chị vốn là vậy, luôn thích nói những điều chẳng ai hiểu đâu vào đâu đó, vô thưởng vô phạt.

Hai đứa lại im lặng thưởng thức món caffe của riêng mỗi người. Tiếng nhạc vẫn nhẹ nhàng phát ra từ chiếc loa ở phía xa. Dường như đến đây người ta đều tự biết phải trò chuyện nhỏ đi nếu không muốn nói là thì thầm. Từ trước đến giờ nó đều có thói quen chọn những quán caffe có đông khách, những quán caffe ở chỗ nhộn nhịp đông người rồi ngồi trong một góc nào đó để lặng lẽ uống caffe. Nó thích tìm đến nơi đông người để trốn vào cái vỏ lạnh lùng im lặng của mình…nhưng đây là lần đầu tiên nó cảm nhận được điều mới lạ, đôi khi uống caffe ở một nơi lặng lẽ như thế này cũng thú vị lắm chứ. Thật kỳ lạ là trong lúc này nó hoàn toàn không nghĩ đến em, nó cũng tự hỏi tại sao lại không nghĩ đến em dù em mới đi hôm qua thôi mà…và rồi nó cũng tự mĩm cười chọn cho mình một câu trả lời chính xác nhất…Nó đã hứa với chị là sẽ không buồn nửa mà, nếu đã hứa với chị không buồn nửa thì rõ ràng nó không thể nghĩ đến em lúc này…Chị lại lên tiếng, lần này vẫn là nụ cười

- Ngày mai mình ở lại đây tiếp nha nhox

- Hồi nảy nói rồi mà

- Chị biết…chị muốn nhox hứa mai sẽ ở lại đây với chị tiếp thui

- Ừ…thì ở…

- Vậy ngày mốt cũng ở luôn được không nhox?

- Hix tính ở đây luôn thiệt hả trời

- Hì…nếu được vậy thì tốt lắm luôn.

- Coi bộ thích ở Đà Lạt hơn SG ghê ta

- Không phải…chị chỉ không muốn nhox về SG sớm thôi

- Tại sao?

- Hì

Chị cười nhẹ rồi quay mặt nhìn ra khung cửa sổ một lần nửa. Nó im lặng nhìn chị. Nó chẳng muốn hỏi thêm vì nó biết một chút nửa chị sẽ tự nói tiếp với nó tất cả. Lại kết thúc một bài hát…

- Trong tuần này bé Thy sẽ bay…nhưng mà chị hổng biết ngày nào…nên

- Nên chị muốn nhox ở đây chứ gì

Nó mĩm cười….đây là lần đầu tiên nó cắt ngang lời chị. Nó tưởng chị sẽ giận nó, nhưng không chị cốc nhẹ lên đầu nó nháy mắt

- Nhox khờ…lâu lâu thông minh ghê ha

- Ừ!

- Chị cũng tính giấu nhox, nhỏ Hân với Phong cũng hổng cho chị nói với nhox.

- Vậy sao giờ nói chi

- Tại chị không thích nhox giấu chị chuyện gì hết. Mà không muốn nhox giấu chị nên chị cũng không muốn giấu nhox chuyện gì.

- Vậy à…

- Hì! Mọi người sợ nhox về SG rồi sẽ lại buồn. Nên chị mới muốn nhox ở lại đây…

Nó đưa ly caffe lên uống một ngụm…caffe càng lúc càng đắng thì phải.

- Nhox đâu phải con nít đâu mà lo. Mọi chuyện đã kết thúc rồi nhox tự biết mình làm gì mà.

- Nhưng về đó chị sợ nhox sẽ làm gì đó không hay. Nhox cứng đầu và hay nổi loạn lắm. Ở đây tốt hơn…ở đây có chị mới trị được nhox con thôi hihi

- Sax…tự tin ghê. Mà nhox có nổi loạn hồi nào đâu

- Sao hổng có…nói chung ở đây với chị, không cho nhox có cơ hội nổi loạn

- Lo xa quá bà cụ ơi. Nhox đã nói rồi, về dưới hay ở đây nhox cũng sẽ không có làm gì đâu. Nhox tự biết mình được phép làm gì, không được phép làm gì mà. Với lại, nhox chẳng muốn làm Thy hay ai khác phải đau khổ lo lắng vì nhox nửa. Mọi thứ kết thúc từ hôm qua rồi…

- Thiệt hok

- Thiệt!

- Vậy mĩnh vẫn tiếp tục ở đây ha

- Sax…nói vậy cũng hổng chịu tin nhox nửa

Chị không nói gì mà đứng dậy đi qua ngồi xuống bên cạnh nắm lấy tay nó…Phù, nói vậy mà cũng không giấu chị được nửa. Ngồi bên đó, trời tối mà chị vẫn cảm nhận được bàn tay nó đang siết rất chặt vào thành ghế. Chị xoa xoa nhẹ bàn tay nó rồi cốc một cái lên đầu nó

- Nhox con đáng ghét. ở đây tốt hơn đó. Về SG lúc này nhox sẽ đau lắm. Chị biết nhox con bất cần nhưng bất cần đâu có nghĩa không biết đau buồn. Chị là chị của nhox, chị hổng lo cho nhox thì lo cho ai nửa đúng hok. Nghe lời nha

- Đây có phải là lệnh không?

- Hihi hông!

Nó mĩm cười ngồi dựa lưng vào thành ghế

- Ờ…thì ở lại đây

- Vậy mai nhox chở chị đi chơi nửa hen

- Rồi!

Chị cười. Nó cũng cười. Đà Lạt bên ngoài khung cửa sổ hình như cũng cười. Có lẽ ở đây sẽ tốt hơn, ít nhất nó ở đây thì mọi người quan tâm nó sẽ bớt lo lắng hơn mặc dù giờ này có về dưới thì nó biết nó cũng sẽ không đi tìm em hay làm gì đó nổi loạn để giành lấy em lại nửa, Với nó mọi thứ đã kết thúc, nó và em đã hứa hẹn, em đã là vợ người khác, dù có làm gì đi nửa nó cũng không bao giờ cho phép mình làm điều ngu ngốc, làm điều ngu ngốc vào giây phút này không chỉ tổn hại đến em mà còn làm cho những người xung quanh ít nhiều sẽ bị tổn thương theo. Ai cũng ủng hộ nó, lo lắng cho nó…càng lo lắng thì nó càng phải tự biết giữ cho họ tránh xa những rắc rối sẽ xảy đến.

- Nhox có muốn nói chuyện với bé Hân không?...Bé lo cho nhox lắm đó. Tại bé Hân phải về để tiễn bé Thy đi chứ không thì bé Hân sẽ ở lại đây đi chơi với hai đứa mình rồi.

- Ờ…thôi được rồi để tối về nhox call cho Hân. Ủa vậy anh Phong đưa nhỏ Hân về hả chị

- Uhm…hắn tình nguyện đó

- Nhox tưởng chị bắt về chứ

- Tính bắt rùi mà hắn tự đòi về trước đó.

- Ờ để nhỏ Hân về một mình cũng buồn.

- Hix chị đang nghĩ hổng biết tên tài xế đó về rùi hắn có lên rước tụi mình về hok nửa nè…

Chị chống cằm ra vẻ suy nghĩ

- Thôi nói ảnh ở dưới luôn đi lên chi mất công.

- Hắn hổng lên rước hai đứa mình về bằng gì giờ

- Mình đi xe khách về được mà.

- Thui chị hổng quen đi xe khách đâu. Sợ lắm

- Sao sợ?

- Chóng mặt nè, nhức đầu nè…ngồi lâu chắc chị chết luôn

- Không sao đâu. Hình như giờ có xe giường nằm đó chị. Lên nằm khỏe lắm.

- Vậy hả. Nhox đi lần nào chưa

- Chưa!

- Xí chưa đi sao biết khẻo

- Nghe bạn nhox nói

- Nghi quá à

- Nghi cái gì mà nghi. Thôi không chịu đi xe thì thôi để mai nhox mua chiếc xe đạp rồi đạp tà tà về dưới ha

- Hihi đồ khùng…đạp nổi hông

- Chắc nổi

- Bao lâu tới

- Cỡ nửa tháng chứ gì

- Hihi về tới dưới chắc chết queo luôn…

- Mệt quá vậy giờ sao. Quyết định đi xe khách ha. Tối call cho anh Phong nói ảnh ở dưới luôn đi nha

Chị xụ xụ mặt ngồi nghịch bàn tay nó

- Uhm…biết rồi…đi mà bị chóng mặt là chị bắt đền nhox đó

- Ok luôn…cùng lắm là xuống mua xe đạp đi lo gì

- Hihi đồ khùng!

Chị cười vui vẻ ngồi thấp xuống dựa vào nó khẽ hát nho nhỏ theo bản nhạc đang du dương vang lên phía xa. Nó kéo chiếc cửa sổ ra, cơn gió lạnh thổi lùa vào…vài người ngồi gần đó nhận ra có gió lạnh nên quay qua nhìn nó…nhưng rồi họ cũng chẳng tỏ thái độ gì tiếp tục câu chuyện của riêng họ. Hình như đến với Đà Lạt, tất cả mọi người đều chuẩn bị cho những cơn gió lạnh bất ngờ như thế này thì phải. Chị của nó cũng vậy, chị chẳng tỏ ra bất ngờ vì lạnh gì cả, vẫn vui vẻ nhẩm theo bài hát. Nó quay mặt nhìn ra bên ngoài. Ánh đèn phía xa đã rõ ràng trong tầm mắt hơn vì không còn khung cửa kính đầy sương che mờ đi nửa…giống như tâm trạng nó lúc này vậy, cảm giác nhẹ nhàng bớt đi áp lực rất nhiều. Có vẻ như chính sự có mặt của chị khiến nó bình tĩnh hơn, mạnh mẽ hơn…

Nó đưa ly caffe đã nguồi bớt đi lên miệng uống cạn. Đắng…thực sự caffe ở đây rất đắng, có lẽ cần thêm một vài lần uống caffe nửa nó mới có thể quen với vị đắng mới lạ tại quán caffe này….thêm một thời gian nửa ở lại Đà Lạt để nó làm quen với việc không còn có em bên cạnh nửa, âu cũng là sự lựa chọn ko tồi đúng không nhỉ…Lại có những cơn gió thổi lùa vào trong phòng, nó cảm nhận được mái tóc nó bay nhẹ nhẹ trước gió, hai gò má cóng đi vì lạnh. Ngày trước nó vẫn nghĩ trong đầu một hôm nào đó nó sẽ im lặng đứng nép mình trong góc nào đó của phi trường để nhìn em đi lần cuối, nó sẽ đứng thật im mĩm cười nhìn em từ phía xa, sẽ nhìn thấy đôi mắt em ngơ ngác tìm nó giữa dòng người, nó sẽ im lặng mìm cười nhìn theo chiếc máy bay đưa em đi thật xa trên bầu trời, nó sẽ uống cạn li caffe đắng ở một quán caffe nào đó để có thể nhìn rõ từng chiếc máy bay cất cánh, nó sẽ cố nén nỗi đau vào trong tiễn em đi…nó sẽ…nó sẽ….nhưng có lẽ tất cả điều đó sẽ không bao giờ xày ra vì giờ này nó vẫn đang ngồi đây, từ trên cao nhìn xuống nơi cuối cùng nó được nhìn thấy em. Ở đây không thể nhìn thấy em đi, ở đây cũng không có chiếc mày bay nào cất cánh như trong suy nghĩ nó nửa, ở đây chỉ có những cơn gió lạnh nao lòng, chỉ có caffe đắng thật đắng mà thôi…

“…em à anh xin lỗi…đừng tìm anh đâu đó trong dòng người ở sân bay em nhé! Anh chưa đi máy bay lần nào, anh không biết trên đó có cửa sổ hay không, nếu có hãy đóng cửa sổ lại, đừng mở ra và nhìn xuống bên dưới…vì…anh chẳng có ở đó để nhìn em đi đâu…”

Nó nhớ nó đã tự nói như vậy trước khi khép khung cửa kính caffe lại…. Gió đủ lạnh căn phòng rồi…có lẽ phải thêm một ly caffe nửa thôi.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Ngày Hôm Qua... Đã Từng (My life)
Chương 125

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 125
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...