14
Dã tâm bất thần của Tấn Vương trong khoảng thời gian này ngày càng không che giấu.
Cho dù đã có đề phòng, vẫn không tránh khỏi một trận ác chiến.
Trời dần sáng, tiếng c.h.é.m g.i.ế.c ngày càng áp sát.
Có phản quân đã mò tới bên ngoài Dực Khôn cung, ta dẫn theo số ít thị vệ cùng những người dưới tay mình ra ngoài trấn giữ.
Mỗi một lần cung biến đều không tránh khỏi đổ m.á.u.
Cuối cùng, khi trời sáng hẳn, ta nhìn thấy bóng dáng hai phụ t.ử Ngô Độ.
Ngô Độ người đầy m.á.u, ta giật mình hoảng hốt, chàng cười nói:
“Không phải m.á.u của ta.”
Bên cạnh, Chiêu Dương công chúa khóc nức nở lao vào lòng con trai ta, chỉ nghe con trai cuống quýt kêu lên:
“Công chúa, người thần bẩn lắm, người đừng ôm mà…”
Cho đến khi Hoàng hậu khẽ ho mấy tiếng, Chiêu Dương công chúa mới buông ra.
Ngô Độ hành lễ với Hoàng hậu:
“Khởi bẩm nương nương, may mắn không phụ sứ mệnh, phản tặc đã bị bắt sống, các quan viên tham gia phản loạn đều đã bị khống chế.”
Mà trong những kẻ tham gia phản loạn ấy, bao gồm cả Tuyên Bình Hầu phủ.
Phụ mẫu ruột của ta, đã ngoài sáu mươi tuổi, cùng toàn bộ người trong Hầu phủ, đều bị xiềng xích tống giam.
Với thân phận con gái ruột, ta đi gặp họ một lần.
Cách song sắt nhà lao, ta nhìn thấy vị Hầu phu nhân vốn ngày thường đoan trang phú quý nay đã không còn dáng vẻ đó nữa.
“Cẩm Thư, Cẩm Thư.”
Tuyên Bình Hầu phu nhân như nhìn thấy cọng rơm cứu mạng:
“Con phải cứu mẫu thân, cứu Hầu phủ a! Huynh trưởng của con chỉ là nhất thời bị che mờ tâm trí, hắn không phải muốn tạo phản, cháu của con còn trẻ, con phải giúp chúng nó!”
Vị thế t.ử phu nhân từng khinh thường ta lúc trước cũng tha thiết nhìn sang:
“Cẩm Thư muội muội, khi trước là tẩu tẩu sai rồi, muội là con gái ruột của Hầu phủ a, huynh trưởng của muội chỉ bị tiện nhân Tần Lăng Nguyệt kia mê hoặc, Tần gia chúng ta không phải phản tặc.”
Tấn Vương và Tấn Vương phi bị giam ở không xa.
Không bao lâu nữa sẽ bị xử quyết.
Ta chỉ hỏi ngược lại một câu:
“Nếu Tấn Vương mưu phản thành công, người bị xiềng xích tống giam hôm nay chính là ta, đến lúc đó các người sẽ tha cho ta sao?”
“Đương nhiên rồi, con là con gái của ta mà!”
Ta cười cười:
“Tạo phản thì chính là tạo phản, ta không có năng lực cầu xin bệ hạ tha cho Tuyên Bình Hầu phủ, nhưng Tuyên Bình Hầu phủ hai đời trước có công lao dựng nước, bệ hạ sẽ có lòng trắc ẩn, còn những thứ khác, ta không làm được.”
Tần Hoài Thời nghiến răng căm hận:
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/ngo-cam-thu/10.html.]
“Vậy hôm nay ngươi tới đây là để bỏ đá xuống giếng sao? Năm đó sao ngươi không c.h.ế.t quách ở bên ngoài đi? Nếu không phải vì Ngô Độ, chúng ta cũng đâu đến nỗi…”
Truyện được đăng trên page Ô Mai Đào Muối
“Ta hôm nay tới, là phát hiện ra một chuyện rất thú vị, muốn nói cho Tuyên Bình Hầu phu nhân biết.”
Ta nhìn về phía người mẫu thân sinh ra mình, khẽ nói:
“Khi bệ hạ sai người tịch biên gia sản, trong thư phòng của Tuyên Bình Hầu phát hiện một số thư từ cũ, giao cho ta xử lý.”
Tuyên Bình Hầu vẫn luôn trầm mặc bỗng chấn động mạnh, ngẩng mắt nhìn ta.
“Bốn mươi năm trước, khi phu nhân sinh nở gặp phải loạn lạc, tuy hiểm nguy vạn phần nhưng cuối cùng vẫn sinh nở bình an, cho dù có loạn đến đâu, đứa trẻ vốn không nên bị bế nhầm.”
Tuyên Bình Hầu phu nhân sững người:
“Con… con có ý gì?”
Tuyên Bình Hầu đột ngột quát lớn:
“Đừng nói nữa!”
Ta đưa mấy phong thư cũ trong tay cho Tuyên Bình Hầu phu nhân.
“Trước khi cưới bà, Tuyên Bình Hầu từng có một hôn sự khác, chỉ là nhà đó gặp họa, nam nhân bị lưu đày, nữ nhân bị đưa vào quan xưởng, vị hôn thê trước của ông ta cũng như vậy. Nhưng ông ta không yên lòng, hai người lén lút qua lại.”
“Khi bà m.a.n.g t.h.a.i đứa thứ hai, ông ta và nữ nhân ấy cũng đã châu t.h.a.i ám kết, vài ngày trước khi bà sinh nở, người kia sinh ra một bé gái.”
“Ông ta hận bà chiếm chỗ của người khác, lại cảm thấy có lỗi với nữ nhân kia, liền tráo đổi con gái của nàng ta với con gái vừa sinh của bà.”
“Ông ta đã đổi, nhưng lại không nghĩ tới việc để con gái bà sống, nên vứt bỏ tùy tiện. Trong thư còn nhắc tới việc sau khi bà sinh con gái thì không còn m.a.n.g t.h.a.i nữa, cũng là vì ông ta sợ bà sinh thêm con, không toàn tâm toàn ý với Tần Lăng Nguyệt, nên đã hạ t.h.u.ố.c cho bà.”
“Nói như vậy thì, Tần Lăng Nguyệt thực ra cũng là con gái của Hầu phủ.”
Ta nhìn người mẫu thân sinh ra mình:
“Bao năm qua Tuyên Bình Hầu không có thiếp thất, dân gian truyền tụng các người cầm sắt hòa minh, nhưng thực ra ông ta nuôi nữ nhân ấy ở bên ngoài làm ngoại thất, cho tới khi nàng ta qua đời.”
“À đúng rồi, trước khi nữ nhân ấy lâm chung, phu quân của bà đã đưa con gái ruột của nàng ta tới trước giường để tận hiếu.”
Hàm ý là, Tần Lăng Nguyệt đã sớm biết rõ thân thế của mình.
Chỉ có nàng ta và người con trai thương yêu muội muội kia bị che mắt mà thôi.
Tuyên Bình Hầu phu nhân nước mắt giàn giụa, bà nhìn phu quân mình, không nhịn được lao tới chất vấn:
“Bao năm nay ta hiếu kính công bà, sinh con dưỡng cái cho ngươi, từng có nửa phần nào có lỗi với ngươi chưa?”
“Ngươi và người khác có con, ôm về ghi dưới danh nghĩa của ta, ta cũng sẽ không nói gì, vì sao, vì sao lại ném bỏ con gái của ta!”
Tuyên Bình Hầu đã già lại lạnh lùng đáp một câu:
“Tô gia các ngươi vốn là nhờ lên nhà Hạ Lan mà thượng vị, đã nợ nàng ấy từ lâu, nếu không phải con ruột, sao ngươi lại dốc lòng bồi dưỡng Lăng Nguyệt như vậy?”
15
Cuối cùng, Tuyên Bình Hầu phu nhân chỉ rơi nước mắt nhìn ta:
“Là mẫu thân có lỗi với con.”
-