Nói xong, ta nhìn sinh mẫu của mình, giọng bình thản:
“Phu nhân, người tới đây cũng là để ép ta gả con sao?”
Bóng lưng phu nhân Tuyên Bình Hầu lúc rời đi có thể gọi là bỏ chạy trong hoảng loạn, còn con dâu của bà, thì tức giận đùng đùng.
7
Từ chối một mối hôn sự tốt, phản hồi nhận được cũng nhanh thật.
Tối hôm đó, bữa tối do Hầu phủ đưa tới toàn là canh thừa cơm cặn.
Hai nha hoàn được chỉ định đến hầu hạ ta cười đầy mỉa mai:
“Nhị tiểu thư, tối nay trong phủ chỉ còn lại từng này thôi, đành ủy khuất hai người vậy.”
“Có điều nghĩ lại thì, trước đây các người chắc cũng chưa từng được ăn những món ngon như thế này đâu nhỉ?”
Đặt bữa tối xuống xong, họ liền rời đi.
Nữ nhi hừ lạnh một tiếng: “Mẫu thân, người còn chưa đi sao?”
Ta thở dài: “Ngày mai chào hỏi một tiếng rồi hãy đi.”
Hầu phủ này thực sự chẳng có gì thú vị.
Nữ nhi tức giận bước ra ngoài, lúc quay về mang theo một đống đồ ăn còn bốc hơi nghi ngút.
Đêm đó, toàn thân hai nha hoàn Xuân Đào và Thu Đường đều nổi đầy mẩn đỏ.
Khóc khan suốt cả đêm, sáng ra ta thấy trên người hai người họ đều bị gãi đến mức m.á.u thịt be bét.
Đám mẩn ấy phát rất nhanh, mà cũng lui rất nhanh, chỉ cần chịu đựng qua là không sao.
Nhưng lại khó chịu vô cùng.
Hai nha hoàn khóc trời khóc đất, còn t.h.ả.m hơn cả đêm hôm trước.
Hai người họ dung mạo không tệ, trước khi tới đây vốn hầu hạ ở viện của Thế t.ử phu nhân, ước chừng là nhắm đến việc làm thông phòng cho thiếu gia trong phủ.
Giờ trên người bị thương thành thế này, nếu để lại sẹo thì coi như chẳng còn hy vọng gì nữa.
Nữ nhi của ta không phải loại người dễ chịu.
Nàng sinh ra xinh đẹp, đôi mắt giống phụ thân nàng, từ nhỏ đã học y ở Dược Vương Cốc, nếu tính tình mềm yếu thì không biết đã phải chịu bao nhiêu ức h.i.ế.p rồi.
Ta dẫn nữ nhi đi bái kiến Tuyên Bình Hầu, vốn chỉ định là đến từ biệt.
Không ngờ vừa bước vào tiền sảnh, đã thấy người được gọi là huynh trưởng của ta mặt mày giận dữ:
“Ngô Cẩm Thư, ngươi có phải ngu không? Một mối hôn sự tốt như của Hộ bộ Thượng thư mà ngươi cũng dám từ chối?”
“Nếu Hầu phủ chúng ta thông gia với Thượng thư phủ, sau này con cháu trong nhà trên đường làm quan cũng hanh thông hơn nhiều. Ngươi nghĩ ngươi còn có thể tìm cho con gái ngươi một mối hôn sự tốt hơn sao?”
Thì ra là vậy.
Ta cười lạnh không tiếng.
Hầu phủ tuy có tước vị để kế thừa, nhưng tước vị chỉ có một, chỉ có thể truyền cho một người, cũng chính là đích trưởng t.ử của Tần Hoài Thời.
Nhưng ông ta còn có đích thứ t.ử và thứ t.ử, những người đó nếu đi khoa cử hay nhập ngũ, chưa chắc đã có tiền đồ gì.
Chỉ đành mở lối khác thôi.
Thật thú vị.
Cho ta cái danh nghĩa dưỡng nữ của Hầu phủ, lại muốn dùng nữ nhi của ta làm vật hi sinh cho việc họ theo đuổi quyền thế.
“Ta đã nói rồi, nếu đây là một mối hôn sự tốt, vậy thì để con gái của ngươi gả qua đó.”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/ngo-cam-thu/5.html.]
“Con gái ngươi sao có thể đem so với những tiểu thư được Hầu phủ chúng ta dốc lòng bồi dưỡng? Gả vào Thượng thư phủ đã là phúc phận của nó rồi!”
Ta lười tranh cãi với hắn, đang định mở miệng cáo từ, thì vị sinh phụ kia của ta đã không cho phép ai phản bác mà lên tiếng:
“Nếu muốn ở Hầu phủ sống cho tốt, thì đón cả con trai ngươi tới đây. Con gái ngươi, không gả cũng phải gả.”
Truyện được đăng trên page Ô Mai Đào Muối
“Nếu đã vậy, Hầu phủ chúng ta không trèo cao nổi, mối thân duyên này cũng chẳng cần nhận nữa. Sau này mọi người gặp nhau, cứ coi như không quen biết.”
Nói xong, ta kéo tay nữ nhi định rời đi.
Sau lưng vang lên giọng nói tức đến thất thố của Tần Hoài Thời:
“Ngươi dám bước ra khỏi Hầu phủ nửa bước, thì đừng mong còn có thể quay lại!”
Ta và nữ nhi không hề dừng bước.
Nhưng vẫn nghe được chút âm thanh phía sau, là của vị Thế t.ử phu nhân kia:
“Cứ để họ nếm chút khổ sở ở kinh thành, rồi sẽ biết quay về cầu xin Hầu phủ thôi.”
8
Nữ nhi đi được một quãng đường dài rồi mới hối hận.
“Vừa rồi con nên cho bọn họ uống t.h.u.ố.c câm hết mới phải!”
“……”
Ta vỗ về: “Mẫu thân còn chẳng tức, con tức cái gì? Coi như xem khỉ diễn trò thôi.”
Rời khỏi Hầu phủ, ta phát hiện phía sau có người theo dõi.
Ta và nữ nhi vòng đi vòng lại mấy lượt mới cắt đuôi được đối phương.
Về đến Tĩnh Viễn Vương phủ.
Vương phủ này là do bệ hạ ban xuống khi vừa đăng cơ chưa lâu, bao nhiêu năm nay cũng chẳng ở mấy lần.
Hai ngày nay cuối cùng cũng sửa sang xong chỗ ở.
Phu quân ta là dị tính vương do bệ hạ đích thân sắc phong.
Vừa vào phủ, nha hoàn thân cận Quỳnh Hoa đã theo lên.
“Vương gia đâu?”
Ta hỏi.
“Bẩm Vương phi, hôm nay Vương gia vào cung, vẫn chưa về ạ.”
Ước chừng đến giờ dùng bữa tối, Ngô Độ trở về.
Chàng mặc trường bào màu huyền sắc, vạt áo theo gió lay động, sải bước lớn tiến vào, một tay ôm chầm lấy ta.
“Cẩm Thư, nàng về rồi.”
Chàng cúi đầu vùi mặt vào vai ta, nhỏ giọng than thở:
“Làm thông gia với bệ hạ thật khó, thằng nhóc Ngôn Cận kia coi như dâng cho bệ hạ vậy, may mà chúng ta còn có một đứa con gái, sau này chiêu tế ở nhà là được.”
Nữ nhi ở bên cạnh khẽ ho một tiếng:
“Phụ thân, con còn ở đây mà!”
Ngô Độ lúc này mới như vừa chú ý đến nữ nhi, đứng thẳng người lên:
“Con ở đây mà cũng không lên tiếng.”
Ngô Độ năm nay bốn mươi ba tuổi, từ nhỏ đã sinh ra tuấn tú, đôi mắt lúc nào cũng ánh lên chút nước, thời niên thiếu đã khiến người ta gặp một lần khó quên.
-