Bà lòng dạ nguội lạnh, không còn cầu xin ta cứu người của Hầu phủ nữa, mặc cho đám cháu của bà khóc lóc t.h.ả.m thiết đến mức nào.
Bị thứ gọi là tình nghĩa phu thê lừa gạt mấy chục năm, nay chân tướng phơi bày, cũng đã rút cạn tinh khí thần của bà.
Trong trận cung biến này, rất nhiều người đã c.h.ế.t.
Tấn Vương và Tấn Vương phi chắc chắn phải c.h.ế.t, vì thế sau ngày chân tướng đại bạch, trong thiên lao toàn là tiếng khóc mắng của bọn họ, đủ loại lời lẽ độc địa liên tiếp vang lên.
Giữa ta và gia đình này thực ra không có bao nhiêu tình cảm.
Có lẽ là vì may mắn, nên ta không oán hận họ.
Nhưng đúng là ta suýt nữa đã bị chính phụ thân ruột của mình hại c.h.ế.t, còn mẫu thân sinh ra ta thì chậm chạp không hề phát giác ra chân tướng này.
Bà là kẻ bị hại, nhưng cũng bị ép trở thành người gây hại.
Những chủ t.ử của Tuyên Bình Hầu phủ đều bị phán lưu đày.
Nghe nói Tuyên Bình Hầu trên đường đi lâm bệnh nặng, rồi c.h.ế.t dọc đường.
Còn tại một tiểu viện ở ngoại ô kinh thành, người vốn cũng phải ở trên đường lưu đày là Tuyên Bình Hầu phu nhân, lại được sắp xếp an trí ở nơi đó, có hai nha hoàn hầu hạ.
Trên đời này cũng không còn cái gọi là Tuyên Bình Hầu phu nhân nữa.
Cả đời này, ta không gặp lại bà thêm lần nào.
Ngô Độ hỏi: “Dẫu sao cũng là mẫu thân sinh, nàng không nỡ sao?”
Ta ngừng lại một chút: “Chỉ là có chút thương xót.”
Thương xót bà bị che mắt suốt mấy chục năm, chỉ vậy mà thôi.
Đã có ơn sinh thành, vậy ta cũng đã báo đáp rồi.
Sau khi bình định phản loạn, chính là ngày đại hỉ của con trai ta và công chúa.
Bệ hạ và Hoàng hậu đích thân tới chứng hôn.
Ta nhìn đứa con trai tràn đầy hỷ khí, nơi khóe mày cũng nhiễm theo ý vui.
Ngô Độ ở bên cạnh hạ giọng nói:
“Thằng nhóc này cưới thê t.ử đúng là dễ dàng thật, năm đó ta và nàng thành thân, phụ thân đá ta mấy cước, đại ca nhị ca chê ta dám ‘ủi’ mất tiểu muội của họ, đến lúc chuốc rượu thì căn bản chẳng coi ta là đệ đệ ruột.”
“……”
Hôn yến của con trai kết thúc, ta và Ngô Độ cũng nên trở về phong địa, còn con gái thì muốn xông pha giang hồ.
Ngô Độ không yên tâm, nhất định sắp xếp người lén lút đi theo.
Nhưng trong lòng, chàng khẽ thở dài một tiếng:
“Cuối cùng cũng không còn ai bám riết nữa, ngày thường hai đứa chúng nó không phải gọi phụ thân thì cũng gọi mẫu thân, chẳng có lúc nào yên tĩnh.”
Con cái mà, ở trước mặt thì chê phiền, không ở bên lại nhớ.
Ta cười cười: “Lớn từng này rồi, còn so đo với bọn trẻ.”
“Thì sao chứ? Phu thê chúng ta cũng về sống những ngày tháng nhỏ bé của riêng mình thôi.”
Phiên ngoại - Quá khứ.
Năm Ngô Độ ba tuổi, kinh thành xảy ra loạn lạc, hắn nhặt được một bé gái sơ sinh.
Ôm về nhà, cả nhà đều hoảng sợ một phen.
Phụ thân hắn là Ngô Thừa tức đến mức muốn đ.á.n.h hắn:
“Thằng nhóc thối này, con cũng dám trộm à? Chẳng lẽ vì mẫu thân con không sinh con gái nên con tự đi trộm một đứa về? Mau trả lại cho người ta!”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/ngo-cam-thu/11.html.]
Nhưng cuối cùng lại không trả được.
Bởi vì tra xét rất lâu cũng không phát hiện nhà nào bị mất bé gái, hơn nữa Ngô Độ là nhặt đứa bé từ dưới đất lên, rất có khả năng là bị người ta vứt bỏ.
Thế là trong phủ tướng quân có thêm một tiểu nữ nhi.
Vị tướng quân vốn có ba con trai, nay có thêm một cô con gái.
Truyện được đăng trên page Ô Mai Đào Muối
Ngô Cẩm Thư từ nhỏ đã lớn lên giữa đám con trai, bởi nàng có rất nhiều ca ca.
Trong quân doanh người đông miệng tạp, chuyện Ngô Cẩm Thư là đứa trẻ được nhặt về, đến khi nàng hiểu chuyện thì cũng đã biết.
Nhưng thì sao chứ?
Phụ mẫu thương nàng, các huynh trưởng che chở nàng, huyết thống có quan trọng gì?
Tiểu ca chính là người nhặt nàng về, vì vậy luôn đặc biệt để tâm tới tiểu nhân nhi do mình nhặt được.
Từ nhỏ có đồ ăn gì cũng chừa cho nàng một phần.
Sau này lớn lên, Ngô Độ muốn ra ngoài lập công lập nghiệp, phụ mẫu muốn lo chuyện hôn sự cho hắn, hắn không chịu.
Lại qua hai ba năm, tiểu muội cũng đã trổ mã thướt tha, mẫu thân hắn từ bỏ việc lo hôn sự cho con trai, chuyển sang lo cho cô con gái út.
Những chàng trai tốt đến xem mặt hết lượt này tới lượt khác, Ngô Cẩm Thư có vừa ý ai hay không thì không biết, nhưng tất cả đều bị Ngô Độ soi mói loại bỏ.
Mẫu thân hắn cùng đại tẩu, nhị tẩu đều không ai bắt bẻ giỏi bằng hắn.
Cuối cùng mẫu thân hắn tức đến không chịu nổi, hỏi:
“Con nói thử xem, rốt cuộc người thế nào mới xứng với muội muội tiên nữ của con?”
Ngô Độ hai mươi tuổi, vóc người cao lớn tuấn tú, nhe răng cười:
“Mẫu thân, hay để con làm con rể của người nhé?”
Đêm đó, Ngô Độ bị mẫu thân đ.á.n.h cho một trận.
Sau đó phụ thân hắn về, lại đ.á.n.h thêm một trận nữa.
Nhưng mối hôn sự này cuối cùng vẫn thành.
Đại tẩu và nhị tẩu thêu áo cưới cho tiểu muội, nhìn Ngô Độ thế nào cũng không vừa mắt.
“Ta nói mà, công t.ử nhà ai xứng được với tiểu muội, ai ngờ lại bị con heo nhà mình nhắm trúng!”
Đại ca lớn hơn Ngô Độ rất nhiều, đại tẩu dĩ nhiên cũng vậy.
Khi Ngô Cẩm Thư được bế về, con trai của đại tẩu mới sinh được mấy tháng, Ngô Cẩm Thư còn được b.ú sữa của nàng lớn lên.
Khác gì nửa đứa con gái ruột của mình?
Vì thế trong khoảng thời gian đó, Ngô Độ đặc biệt khiến người ta ghét.
Nhưng dù sao cũng không rời nhà, vẫn sống chung một mái, lâu dần mọi người cũng quen với đôi này.
Đứa trẻ đầu tiên chào đời là con trai, Ngô Độ nói:
“Không sao, nhà mình nuôi con trai có kinh nghiệm lắm.”
Ngoài Ngô Cẩm Thư ra, cũng chỉ có nhị tẩu sinh được một cô con gái, còn lại đều là con trai cả.
Đứa trẻ thứ hai chào đời là con gái, Ngô Độ nói:
“Không sao, ta từng nuôi nàng rồi, nuôi nàng thế nào thì nuôi con gái thế ấy.”
- Hoàn văn -
-