Sau khi mẹ Tạ Cảnh mất, lão gia nhanh chóng nâng nha hoàn kia lên làm chính thê. Tình thâm của ông ta dành cho người phụ nữ đó, quả thực sâu nặng. Nhưng thứ tình thâm ấy… lại đẩy mẹ con Tạ Cảnh vào cảnh khó xử.
Người phụ nữ ấy – vị lão phu nhân bây giờ – sau khi lên làm chính thất, lại nghiêm khắc tàn nhẫn với con ruột, còn với Tạ Cảnh thì gần như nuông chiều hết mức, sợ hắn ăn không ngon, chơi không vui, đến bảy tuổi vẫn chưa được dạy dỗ bài bản.
Dùng sự nuông chiều để g.i.ế.c dần g.i.ế.c mòn – thật là một kiểu “dỗ ngọt” đáng sợ.
Lớn lên trong môi trường ấy, Tạ Cảnh tài giỏi chẳng thiếu, nhưng tính tình… khó mà đoán được.
Ta khẽ ho, hỏi:
“Chàng nói gì với phụ thân chàng?”
“Còn có thể nói gì?”
Tạ Cảnh nhấc tay nhìn qua, khóe môi cong nhẹ, giọng thản nhiên mà chua cay:
“Ông ta giờ cũng chỉ còn ta là con. Tam đệ chưa đến mười tuổi, Tạ gia sớm muộn phải có người gánh vác. Đời trước, ông ta biết rõ mẹ con đại ca ở phương Nam đã làm gì với ta, chẳng phải cũng im lặng không nói gì sao?”
Ta nhớ lại ánh mắt lão phu nhân và Tạ lão gia khi họ nhìn nhau lúc nãy – một cái nhìn khiến bà ta như sụp đổ cả thế gian.
Dẫu nói đại công t.ử là gieo gió gặt bão, nhưng người từng che chở bà ta cả đời, đến cuối cùng cũng buông tay vì lợi ích và hiện thực.
Ta khẽ lắc đầu, buông tiếng thở dài:
“Nam nhân… thật là…”
“Nam nhân làm sao?”
“Nam nhân, chẳng đáng tin.”
Quéo còm các bác ghé nhà Xoăn 珞 蘭
Nếu được, các bác đọc xong cho Xoăn xin vài dòng ”còm” review nhé ạ
Follow Fanpage FB "Xoăn dịch truyện" để nhận thông tin lên truyện nhà Xoăn nhé ạ ^^
Tạ Cảnh thoáng sững người, ánh mắt trở nên nghiêm túc, hắn nâng cằm ta, ép ta đối diện với mình:
“Lý Kim Triêu… đời trước, đôi chân của nàng, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”
11
Hình như… ta đã chọc giận Tạ Cảnh.
Hôm ấy, ta nói với hắn:
“Chuyện bên chàng nay đã xong, chi bằng từ nay chúng ta mỗi người một nẻo.”
Hắn nhìn ta, giọng lạnh lẽo:
“Mỗi người một nẻo… nàng định là thế nào?”
Ta nghĩ bốn chữ này đâu có khó hiểu – cứ theo nghĩa đen mà làm. Nhưng Tạ Cảnh lại nhấm nháp bốn chữ ấy trong miệng, như đang nghiền nát từng chữ, đôi mắt trầm xuống, lộ rõ vẻ không tán thành.
Ta thầm nghĩ, Tạ Cảnh vẫn còn quá trẻ…
Dù sao hắn cũng hơn ta hai tuổi, nhưng cộng cả hai đời lại, tuổi ta đã gấp đôi hắn.
Bảy mươi năm nhân sinh dài đằng đẵng, những rung động, si mê thuở thiếu niên rồi cũng sẽ tan thành hư vô, đổi lại là sự bình lặng và mệt mỏi.
Ta không còn sức lực để trải qua thêm một lần nữa.
Nếu đã vậy, chi bằng bỏ qua hết những yêu – ghét, mong đợi – thất vọng, cãi vã – hối hận, đi thẳng đến bước cuối: làm một đôi phu thê không dây dưa, không quấy rầy nhau. Như thế chẳng phải càng tốt sao?
Dĩ nhiên, ta cũng không cấm hắn hưởng thụ một mối tình. Bên ngoài hắn muốn phong lưu thế nào ta không quản. Nếu hắn có người trong lòng, muốn ta nhường lại ngôi chính thất, ta cũng không ngại, miễn là được mang theo trọn vẹn sính lễ cùng tài sản ta gây dựng sau hôn nhân.
Ta nghĩ, đề nghị này hợp tình hợp lý.
Nhưng Tạ Cảnh đột ngột ra lệnh dừng xe ngựa, không nói lời nào, chỉ một mình sải bước đi vào màn tuyết.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/nguyen-kim-trieu/10.html.]
Đêm đó, trong phòng địa long hừng hực, ta tắm rửa xong, nhìn căn phòng trống trải, khẽ thở dài, đang định lên giường thì cánh cửa “rầm” một tiếng bật mở.
Tạ Cảnh bước vào, hơi lạnh theo hắn ùa vào phòng. Đôi mắt hắn đỏ ửng, ánh nhìn loang loáng men say, hiển nhiên đã uống rượu.
Hắn trầm giọng, như nén giận:
“Ta không đồng ý!”
Câu trả lời muộn màng, mang theo hiếm hoi uất ức.
“Dựa vào đâu?” Giọng hắn khàn khàn, từng chữ như gằn ra từ lồng ngực,
“Nàng tuyệt vọng vì hôn nhân với Bùi Hoài Quang, chứ đâu phải tuyệt vọng với hôn nhân. Nàng chưa từng thử cùng ta, sao đã kết luận chúng ta không thể sống tốt?”
Hắn rít lên, ánh mắt bừng bừng lửa giận:
“Bùi Hoài Quang, cái tên cẩu tặc ấy! Đào hố để người sau ngã xuống, trời đ.á.n.h thánh vật, đáng c.h.ế.t không đáng sống!”
Ta vốn đang đau đầu, nghe vậy lại bật cười “phì” một tiếng:
“Nếu hắn không đào hố, ta và hắn yên ổn… thì sao đến lượt chàng có cơ hội?”
Chưa kịp nói dứt câu, môi đã bị một lực mạnh mẽ ép xuống.
Tạ Cảnh cúi đầu, như trút hết giận dữ mà hôn lấy ta, đầu lưỡi lướt qua kẽ môi c.ắ.n mạnh, ta còn chưa kêu đau, eo đã bị bàn tay siết chặt, nụ hôn theo đó càng sâu, nóng bỏng như lửa cháy.
Ánh nến nhảy nhót, bóng hai người quấn lấy nhau trên màn giường rũ xuống, hắn khàn giọng:
“Đừng nhắc đến hắn!”
“Nàng nói trăm năm quá dài, bảy mươi năm cũng quá dài… Vậy Lý Kim Triêu, ta và nàng, chỉ cần trọn một kiếp này – chỉ cần hôm nay.”
Đêm ấy…
Đêm ấy…
Cả gian phòng tràn ngập mùi hương ngọt ngào, da thịt va chạm, tiếng thở gấp quấn quyện.
Chỉ có thể nói, thiếu niên mười tám tuổi, sức lực quả nhiên đáng sợ.
Khi bình minh lên, ta vừa không muốn dậy, vừa không thể dậy nổi.
Trời chứng giám, có ai nhớ rằng ta vốn là một kẻ bệnh tật?
Tạ Cảnh đẩy cửa bước vào, mang theo khay điểm tâm, hương chè sen thoang thoảng, kèm theo bánh ngọt rưới mật hoa thơm dịu.
Cả người ta ê ẩm như vừa bị xe đá lăn qua, vốn định trưng ra vẻ mặt khó chịu.
Nhưng trong nắng sớm, hắn khoác áo sạch sẽ, dung mạo tươi sáng, đuôi ngựa đung đưa theo từng bước chân đầy sức sống.
Tim ta chợt run lên một nhịp.
Khoảnh khắc ấy, ta như trở về tuổi mười sáu, trở lại làm cô nương tinh nghịch, yêu nói yêu cười – chứ không phải kẻ đã trải qua hai kiếp đời, già nua trong trái tim.
Có câu:
“Ai đem xuân quang, phân đôi nửa mảnh, chỉ để quý hôm nay.”
“Hãy vội tận hưởng xuân quang, giữ lại một nửa, chớ để phụ hôm nay.”
Ta khẽ mỉm cười, ngước nhìn thiếu niên từng bước tiến đến gần, giọng mềm nhẹ:
“Ta nhớ mang máng… chàng có tiểu danh là A Kỳ?”
--------------------------------------------------