Trải qua kiếp trước, ta mới hiểu một đạo lý:
Đừng bao giờ gửi gắm cả đời mình vào tay một người đàn ông. Muốn đứng vững, hãy dựa vào chính mình.
Ta không biết Tạ Cảnh là người thế nào. Nếu hắn tốt, ta sẽ thật tâm đối đãi. Nếu hắn không tốt… thì cùng lắm chỉ ba tháng. Ta có thể nhẫn nhịn, để đổi lấy danh tiếng hiền thục đoan trang.
Đợi hắn đi rồi, đóng cửa lại, ta sẽ vui vẻ mà sống những ngày tháng quả phụ an nhàn.
Lễ hỏi của Tạ gia rầm rộ đến mức kinh động cả Kim Lăng. Tám mươi tám tráp sính lễ, chất đầy cả sân, không còn một chỗ trống để đặt chân.
Tỳ nữ Tiểu Liên ríu rít kể:
“Tiểu thư, cửa lớn nhà ta chật kín người xem náo nhiệt, cả thành đều đổ ra xem, suýt chút nữa làm tắc cả đường quan phủ tuần tra.”
Ba ngày sau, khi ta ra ngoài lựa mua mấy sợi tơ để đan túi hương, vẫn nghe tiếng bàn tán xôn xao tại quán trà về sính lễ Tạ gia trải dài ba con phố.
Trên đường trở về, ta vừa ý chọn được mấy cuộn tơ, đi đến cuối con phố dài thì loáng thoáng bắt gặp một bóng dáng quen thuộc.
Dáng hình ấy như tùng như hạc, nhã nhặn xuất trần, phong thái ấy… lại rất giống Bùi Hoài Quang.
Chỉ chớp mắt, bóng dáng trong bộ áo xanh liền tan biến nơi ngã rẽ.
Ta khẽ lắc đầu, tự nhủ không thể là hắn. Năm nay hắn vừa đỗ tiến sĩ, vì không khéo léo ứng xử nên bị giáng đến Ninh Châu để trị thủy, làm sao có mặt ở Kim Lăng được?
Tiểu Liên thiếu chút nữa va vào ta, ngẩng đầu hỏi:
“Tiểu thư, người nhìn gì vậy?”
Ta bình thản quay người, đáp:
“Không có gì.”
Xa rời Bùi Hoài Quang, con đường độc mộc hẹp hòi bỗng hóa đại lộ đầy nắng.
Tam thư lục lễ, mọi việc đều có mẫu thân bận tâm. Ta nhàn rỗi, ngày ngày tự tay xuống bếp nấu những món tẩm bổ cho cha mẹ, còn mua cả gấm Thục hảo hạng về để may áo mới cho họ.
Một hôm, khi ta đang cúi người đo vòng eo cho mẫu thân, bàn tay bà nhẹ nhàng đặt lên đầu ta.
“Hôm nay nhắc đến chuyện xuất giá, con gái của ta dường như chỉ sau một đêm mà trưởng thành.”
Bà t.ử bên cạnh mỉm cười:
“Tiểu thư xưa nay hiếu thuận.”
Quéo còm các bác ghé nhà Xoăn 珞 蘭
Nếu được, các bác đọc xong cho Xoăn xin vài dòng ”còm” review nhé ạ
Follow Fanpage FB "Xoăn dịch truyện" để nhận thông tin lên truyện nhà Xoăn nhé ạ ^^
Mẫu thân thoáng nhớ lại gì đó, vỗ nhẹ lên đầu ta, giọng pha chút đùa cợt:
“Ừm, từ nhỏ cứ như con khỉ nhỏ, chỉ mấy ngày nay mới chịu ngoan ngoãn.”
Bà dắt tay ta ngồi xuống ghế, đuổi lui hạ nhân, tự mình vuốt gọn lọn tóc rối bên mai ta.
“Những ngày gần đây trông con có vẻ khác, có phải vì sắp xuất giá mà trong lòng bồn chồn không?”
Nụ cười của bà dịu dàng như ánh nắng:
“Không cần lo lắng. Dẫu về nhà chồng không được tự tại như ở nhà, nhưng mọi chuyện còn có cha mẹ làm chỗ dựa. Ta nuôi con bao nhiêu năm, nếu sau này con chịu ấm ức, ta sẽ là người đầu tiên đến Tạ phủ đòi công bằng.”
Bàn tay mẫu thân thật ấm áp.
Sính lễ Tạ gia nhiều đến mức mẫu thân sợ ta bị coi thường, liền chuẩn bị thêm cho ta một phần gia sản hậu hĩnh để mang sang.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/nguyen-kim-trieu/4.html.]
Ngày hoa sen nở rộ, ta khoác lên mình phượng bào xinh đẹp, đầu đội phượng quan, như lời hẹn ước, bước lên kiệu hoa do Tạ gia phái đến.
Trang sức trên đầu lấp lánh, tà váy trải rộng, thêu đầy những đường vân cát tường bằng chỉ vàng. Qua lớp khăn hồng mờ ảo, vẫn thấy rõ từng hạt minh châu khảm trên đôi hài thêu.
Tiếng trống chiêng rộn rã, pháo nổ đì đùng chấn động màng nhĩ.
Ta lặng lẽ rơi một giọt lệ – thì ra, đây mới là cách mà ta nên xuất giá.
Cha mẹ chúc phúc, mười dặm hồng trang, con gái cưng mười sáu năm được nâng niu như châu ngọc của Lý gia – hóa ra, nàng phải xuất giá trong vinh hoa thế này mới đúng.
04
Ta vừa bước vào tân phòng không bao lâu, Tạ Cảnh đã đến.
Lớp khăn hồng trên đầu từng tấc từng tấc được vén lên. Trước tiên là đôi môi mỏng lạnh lùng, kế đến sống mũi cao thẳng, bên cánh mũi điểm một nốt ruồi nhỏ, rồi đến đôi mắt sắc bén, ngũ quan tuấn mỹ đến mức khiến người ta khó dời mắt.
Một gương mặt, thật hiếm có trên đời.
Ánh nến lay động, phản chiếu đôi lông mày anh tuấn nhướng nhẹ một bên.
Hắn hỏi:
“Nàng chính là Lý Kim Triêu?”
Ta thoáng nghi hoặc – hắn hỏi vậy là có ý gì? Chẳng lẽ còn có ai thay ta gả vào Tạ phủ sao?
Nhưng hắn đã hỏi, ta chỉ đành gật đầu, đáp:
“Phải, ta là Lý Kim Triêu.”
Ta vào tịnh phòng rửa mặt thay y phục, khi trở ra, Tạ Cảnh đã nằm trên giường, quần áo vẫn chỉnh tề, tựa như không chịu nổi rượu, say ngủ rất sâu.
Ta đứng bên giường, nhíu mày nhìn hắn.
Hắn nằm nghiêng, chiếm trọn phần lớn chiếc giường, tư thế bất kham khiến tân nương như ta nếu muốn nằm xuống, cũng phải co người lại, cực kỳ không thoải mái.
Đêm động phòng hoa chúc, mà đây tuyệt đối không phải là cách cư xử tôn trọng tân nương.
Ta nhìn hắn thật lâu, cuối cùng tự nhủ: dù sao cũng chỉ ba tháng chịu đựng, nên cúi người, nhẹ nhàng kéo góc chăn phủ thêm cho hắn.
Tóc ta còn ẩm, đuôi tóc vừa chạm vào vạt áo gấm đỏ chói nơi n.g.ự.c hắn, liền để lại một vệt ẩm tối màu, tựa đóa phù dung lặng lẽ nở.
Đang định lui ra, bỗng một bàn tay nắm chặt lấy cổ tay ta.
Hàng mi Tạ Cảnh khẽ rung, môi cong lên một nụ cười nửa như thật, nửa như trêu ghẹo:
“Nãy giờ phu nhân nhìn lâu như thế, cảm thấy… vi phu trông có dễ nhìn không?”
Hóa ra từ đầu đến giờ hắn vẫn tỉnh. Câu hỏi bất ngờ khiến ta thoáng giật mình, suýt nữa lảo đảo ngã khỏi giường.
Hắn thuận thế kéo tay ta, nhẹ nhàng nhấc lên, cả người ta liền rơi gọn vào lòng hắn.
Nếu ta chỉ là thiếu nữ mười sáu, hẳn đã đỏ mặt tới mang tai, tim đập loạn tìm chỗ trốn.
Nhưng qua hai kiếp người, với tuổi ba mươi, lần nữa ngồi trên đùi hắn, ta cũng có xấu hổ, nhưng xấu hổ ấy chỉ dành cho bản thân – xấu hổ vì “già mà không biết điều”.
--------------------------------------------------