Đợi Lục Yên đi rồi, Tạ Cảnh mới buông đũa, thẳng người dậy, rót một chén trà.
Suốt bữa ăn nói nhiều đến vậy, đừng nói hắn, ngay cả ta cũng cảm thấy khát.
Ta khẽ thở dài:
“Phu quân có điều gì sao không nói thẳng với Yên muội? Xem ra từ nay nàng ấy e là không còn muốn tới nữa.”
Tạ Cảnh cười nhạt:
“Nếu không phải phu nhân mời, nàng ta cũng chưa chắc đã ngày ngày lui tới.”
Ta cong môi cười:
“Chẳng lẽ phu quân không thích sao?”
Tháng chín, tiết trời thu cao trong trẻo, không nóng không lạnh. Ngoài đình, cây ngô đồng lá nửa xanh nửa đỏ, bóng trúc đong đưa, tiếng chim ríu rít vỡ vụn trong gió.
Phong cảnh đẹp như vậy, nhưng người cùng ngắm, lẽ ra không nên là Tạ Cảnh.
Ta đứng dậy định rời đi, phía sau truyền đến giọng hắn gọi khẽ:
“Nàng định đi đâu?”
“Liên quan gì tới chàng?”
“Nàng là thê t.ử của ta, sao lại không liên quan?”
Ta khẽ bật cười, quay đầu liếc hắn:
“Ồ? Thì ra chàng còn nhớ đến chuyện đó.”
Tạ Cảnh im lặng.
Ta dẫn Tiểu Liên rời khỏi, phía sau vang lên một tiếng cười trầm thấp, cực khẽ, như gió thu lướt qua bờ tai.
06
Ba tháng ước định thoắt cái đã trôi qua. Đêm trước ngày Tạ Cảnh lên đường đến phương Nam, ta thu xếp hành trang cho hắn.
Không biết từ lúc nào hắn đã đứng sau lưng ta. Trông thấy ta cho vào tay nải mấy lọ t.h.u.ố.c trị thương, hắn chợt cất tiếng:
“Mang theo nhiều t.h.u.ố.c thế làm gì?”
Ta ngẩng đầu, làm bộ nghi hoặc:
“Phương Nam xa xôi hẻo lánh, dọc đường không tránh khỏi trắc trở, dĩ nhiên phải chuẩn bị đầy đủ. Huống hồ đây đều là t.h.u.ố.c thông dụng, thiếp còn để thêm hai chiếc đại sam. Hay là… phu quân chê nặng?”
Ánh mắt Tạ Cảnh dừng lại trên người ta thật lâu, một tia dò xét lóe qua đáy mắt, nhưng rất nhanh hắn cong môi, nở một nụ cười nhạt:
“Vẫn là phu nhân chu đáo.”
Không ai biết, lòng bàn tay ta lúc ấy đã lạnh toát mồ hôi.
Thời gian ở Tạ phủ càng dài, ta càng hiểu rõ hơn về Tạ Cảnh.
Ba công t.ử Tạ gia, hắn là nhị thiếu, tuy xuất thân đích tôn nhưng lại mang thân phận khá lúng túng.
Nguyên do, mẫu thân ruột của hắn mất sớm. Tạ phu nhân hiện tại ban đầu chỉ là một nha hoàn thông phòng. Vì được lão gia sủng ái lâu năm, nàng ta thuận thế lên làm chủ mẫu sau khi chính thất qua đời.
Thế là, đại ca hắn – vốn là con vợ cả – nghiễm nhiên trở thành đích trưởng tử.
Người thừa kế tương lai của Tạ gia, còn phải là hắn sao?
Ta nghĩ, đời trước Tạ Cảnh "bạo t.ử ở phương Nam", e rằng ẩn tình phía sau không hề đơn giản.
Đêm đó, hắn cầm một cuốn sách, dựa gối bên giường đọc.
Ta vốn định nghỉ sớm, nhưng vì ánh đèn sen trong phòng không sáng hẳn, cũng chẳng tối hẳn, khiến ta trằn trọc mãi không chợp mắt.
Khó chịu, ta trở mình quay vào trong, kéo chăn kín người.
Tiếng hắn vang lên trầm thấp bên tai:
“Ngủ không được?”
“…Ừm.”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/nguyen-kim-trieu/6.html.]
Đến đây, ta vốn tưởng hắn sẽ hiểu ra, tự giác gấp sách, tắt đèn nghỉ ngơi. Nhưng hắn không làm thế.
Hắn gập sách lại, chậm rãi hỏi:
Quéo còm các bác ghé nhà Xoăn 珞 蘭
Nếu được, các bác đọc xong cho Xoăn xin vài dòng ”còm” review nhé ạ
Follow Fanpage FB "Xoăn dịch truyện" để nhận thông tin lên truyện nhà Xoăn nhé ạ ^^
“Là vì vi phu sắp đi xa, phu nhân luyến tiếc ư?”
Ta ngạc nhiên, không ngờ hắn lại có suy nghĩ như vậy. Nhưng hắn đã hỏi, ta cũng chỉ đành thuận theo:
“…Ừm. Nghe nói phương Nam có vải lụa tốt, đáng tiếc không đúng mùa, bằng không còn có thể nhờ phu quân mang về ít nhiều.”
Hắn cười khẽ:
“Lụa là thì năm nào chẳng có. Nhưng nếu lần này vi phu không thể trở về, phu nhân… nàng định thế nào?”
Giọng hắn nhàn nhạt, chẳng khác gì đang bàn về bữa cơm hôm qua mặn hay nhạt. Nhưng khóe mắt sâu thẳm ấy, vẫn phảng phất nụ cười không rõ là thật hay giả.
Ta đối diện thẳng ánh mắt ấy, giọng nhu hòa:
“Phu quân đừng nói lời gở. Thiếp nào dám nghĩ tới. Chàng là người phúc thọ song toàn, thiếp chỉ mong vợ chồng ta ngày ngày gặp nhau, đến bạc đầu cũng chẳng rời.”
Ánh nến khẽ lay, ta mệt mỏi cực độ, không quan tâm hắn tin hay không, kéo chăn trùm kín đầu.
Bên cạnh khẽ động, nệm giường trầm xuống, ngọn đèn vụt tắt.
Đêm lạnh như nước, Tạ Cảnh không hề dịu dàng, một tay kéo ta ra khỏi chăn.
“Lý Kim Triêu, đừng tự bịt kín mà nghẹt thở c.h.ế.t đi.”
Đêm đó ta mơ một giấc mộng.
Trong mơ, Tạ Cảnh quả nhiên không trở về. Gia sản hắn để lại, cộng với hồi môn của ta và mấy cửa tiệm ta tự mình quản lý trước khi lấy chồng, đủ để ta an nhàn mà làm một quả phụ giàu có.
Ta đặt mua mười thúng vải lụa thượng hạng từ phương Nam, chất đầy trong hầm băng, tính hưởng dùng cả mùa. Ai ngờ chẳng biết từ khi nào, vài con chuột chui vào, phá hoại tất cả.
Trong cơn tức giận, ta bừng tỉnh, bất ngờ đập phải gương mặt đang phóng đại trước mắt – gương mặt quá mức hoàn mỹ, từng đường nét như được trời cao khắc họa.
Chúng ta nhìn nhau một lúc, Tạ Cảnh hơi lảng tránh ánh mắt ta.
Ta nén giận, đem câu hắn từng nói trả lại nguyên vẹn:
“Sao, ta đẹp lắm sao?”
Hắn khẽ ho, nơi vành tai lấm tấm một tầng đỏ nhạt.
Sáng sớm, ngoài cửa sổ tiếng chim chiền chiện ríu rít.
Hắn nói:
“Ta phải đi rồi.”
Trong giọng như mang theo chút lưu luyến.
Ta bình thản:
“Vậy thì đi đi.”
“…”
Hắn c.ắ.n răng, lại hỏi:
“Nàng thật không có gì muốn nói với ta sao?”
Ta thoáng nghĩ, rồi vỗ tay như chợt nhớ ra:
“À! Mấy hôm trước ta đặt ở tiệm thêu Linh Lung hai chiếc khăn tay, tiệm ở gần cổng thành đó. Nếu tiện đường, chàng nhắn với Tôn Trưởng quỹ giùm ta, bảo họ thêm ba chiếc nữa để ta tặng người.”
“…”
Hắn lườm ta, ánh mắt hệt như muốn đ.â.m thủng người ta, phất tay áo rời đi.
Nhìn theo bóng hắn, ta khẽ lắc đầu, thầm nghĩ:
“Chuyến này, chỉ mong chàng không phải dùng đến ám khí ta đã lén giấu nơi đáy tay nải.”
07
Đời trước, ta gả cho Bùi Hoài Quang. Đầu tiên theo hắn đến Ninh Châu, rồi lại bị điều đi Sóc Châu rèn luyện, cuối cùng bám trụ nơi Thượng Kinh, đem tha hương thành cố hương.
Vậy nên, sống lại một kiếp, ta đặc biệt thích ra ngoài dạo phố. Không phải để ngắm tường đỏ ngói xanh, chỉ cần nghe những tiếng rao hàng mang âm điệu quê nhà vang lên bên đường, cũng đủ khiến lòng người hân hoan.
--------------------------------------------------