Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

NGUYỆN KIM TRIÊU

Chương 8

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Vậy là đã rõ. Đêm tân hôn, khi hắn hỏi ta:

“Nàng là Lý Kim Triêu?”

Chính bởi hắn chắc chắn ta sẽ bỏ trốn, không gả cho hắn.

Từ ngày thành thân, ta nhẫn nhịn hắn hết lần này đến lần khác.

Không vì gì khác, chỉ là đặt mình vào vị trí của hắn mà nghĩ. Nếu đổi lại là ta, chồng mình ở kiếp trước chọn người khác, không hạnh phúc nên mới trùng sinh để cưới ta, trong lòng ta cũng sẽ khó chịu.

Ta khẽ thở dài, ngồi thẳng người dậy:

“Nếu chúng ta không hòa ly, thì sẽ bị trói buộc cả đời. Chi bằng nói thẳng cho xong. Chuyện của ta, chàng rõ hơn ai hết. Chuyện của chàng, ta cũng phần nào đoán được. Với chàng, ta chỉ có một câu – ở đời này, ta chưa từng làm điều gì có lỗi với chàng.”

Đôi mắt sâu thẳm của Tạ Cảnh ghim chặt vào ta. Một lúc lâu sau, hắn bật cười khẽ, tiếng cười lạnh như băng:

“Nàng gả cho ta, chẳng qua là trông mong ta yểu mệnh, sớm ngày thành quả phụ. Như vậy cũng gọi là không thẹn với ta?”

 Quéo còm các bác ghé nhà Xoăn 珞  蘭

 Nếu được, các bác đọc xong cho Xoăn xin vài dòng ”còm” review nhé ạ 﫶

 Follow Fanpage FB "Xoăn dịch truyện" để nhận thông tin lên truyện nhà Xoăn nhé ạ ^^

Ta sững người, rồi phản bác:

“Vậy còn chàng? Chàng dồn dập mang tám mươi tám tráp sính lễ đến nhà ta, chàng tính toán điều gì? Chẳng phải chàng cũng đợi ta bỏ trốn, để nắm thóp nhà họ Lý, bắt phụ thân ta vì áy náy mà phải gánh ơn, thay chàng làm việc sao?”

Đến lúc đó, sính lễ trả lại, hắn chẳng mất mát gì, còn ung dung đóng vai kẻ si tình bị phụ bạc. Đúng là một nước cờ cao tay.

Sau khi nhận ra hắn cũng trùng sinh, ta vẫn hết lòng nhẫn nhịn. Ta chuẩn bị t.h.u.ố.c trị thương, giấu ám khí phòng thân dưới lớp hành lý, còn lén khâu ngân phiếu vào lớp lót áo khoác cho hắn đề phòng bất trắc.

Vậy mà đổi lại, là cảnh hắn xông vào phòng ta giữa đêm tuyết, lạnh lùng tra hỏi.

Tạ Cảnh này… thật đúng là kẻ tiểu nhân hẹp hòi!

Cơn giận dâng trào, ta nhảy xuống giường, giơ tay chỉ thẳng vào mũi hắn:

“Ngươi… đồ lòng lang dạ sói, bỉ ổi vô sỉ— Hả! Ngươi làm gì vậy?!”

Chỉ thấy thân thể lảo đảo, Tạ Cảnh đã nắm lấy cổ tay ta, thuận thế quật ta trở lại giường.

Ta tức đến phát điên.

Sờ lên đầu, không có trâm cài. Nhìn quanh, không thấy gối. Trời ơi! Ta muốn đập hắn mà lại chẳng tìm ra thứ gì vừa tay!

Ta siết chặt nắm đấm, bất chấp tất cả mà đ.ấ.m loạn lên người hắn.

Tạ Cảnh giữ c.h.ặ.t t.a.y ta, cúi sát, giọng khàn đặc, hơi thở nóng rực:

“Đừng động.”

Ta mở to mắt, sững sờ một lúc, rồi khó tin đẩy hắn ra:

“Tạ Cảnh, ngươi… ngươi là cầm thú!”

Hàng mi hắn quét qua má ta, môi kề sát tai, hơi thở nóng bỏng như thiêu:

“Ta còn chưa làm gì, sao nàng dám gọi ta là cầm thú? Nếu nàng còn cử động… ta không dám đảm bảo nữa đâu.”

Điên rồi…

Sao hắn không c.h.ế.t luôn ngoài kia đi cho rồi?!

09

Nhờ phúc của Tạ Cảnh, đến sáng hôm sau, ta thành công phát sốt cao.

Sốt cao vốn chẳng đáng sợ. Nhưng ta lại nhớ đến đời trước, khi bệnh nặng bám lấy thân, lại bị ngâm trong nước sông lạnh giá, sốt không lui, còn chịu hình phạt khoét thịt.

Ta cuộn mình trong chăn, vừa cảm thấy nóng bức, vừa toát mồ hôi lạnh khắp người. Trong cơn mê man, tựa như có ai đang dùng d.a.o thép sắc lạnh róc từng miếng da thịt trên đùi ta.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/nguyen-kim-trieu/8.html.]

Mũi d.a.o lạnh buốt, lưỡi d.a.o sắc lẹm, từng nhát, từng nhát, m.á.u đỏ, thịt trắng tách ra từng mảng.

Tạ Cảnh bị gương mặt trắng bệch như giấy của ta dọa đến thất sắc. Người vốn luôn hờ hững ấy giờ chẳng còn cười nổi nữa. Hắn mím môi, bế cả ta lẫn chăn vào lòng.

Thầy t.h.u.ố.c ra ra vào vào, kê t.h.u.ố.c trị phong hàn, sắc thành thang đậm đặc đắng chát, ép ta uống từng ngụm. Nhưng vị đắng không đáng sợ, ta chỉ ôm chặt lấy đôi chân run rẩy, cả người co quắp thành một khối.

Đừng… đừng róc thịt ta nữa…

Một đôi tay mạnh mẽ đột nhiên kéo thẳng người ta ra khỏi tư thế co rút ấy.

Một chiếc khăn lạnh như nước sông áp lên trán, khiến ta rùng mình tỉnh táo phần nào. Hắn lau qua mặt, rồi đến tay, sau đó là chân…

Ta vùng vẫy dữ dội:

“Không cần… chỉ là sốt thôi, chàng yên tâm.”

Ta sẽ vượt qua.

Ta không gục ngã.

Tuyệt đối không được gục ngã.

Cơn sốt như kéo dài bất tận. Ngoài trời sáng rồi lại tối, ta nửa tỉnh nửa mê. Thoáng chốc, ta cảm giác có ai đó thay khăn mát trên trán, bàn tay ấm nóng đặt lên chân ta, không biết mệt mỏi mà xoa bóp từng chút từng chút một…

Giọng hắn khẽ vang lên, trầm thấp, như mang theo lời nguyện:

“Có lẽ nàng không biết, ta tự xưng là Cảnh Ngọc, tiểu danh gọi là A Kỳ. Ta cầu…”

Những lời tiếp theo tan vào hơi thở nóng bỏng, một cái chạm nhẹ tựa như cầu nguyện đặt lên môi ta.

Khi ta mở mắt lần nữa, trời đã sáng bừng.

Ta còn chưa kịp cử động, bên tai đã vang lên giọng nói khàn khàn:

“Nàng tỉnh rồi.”

Ta mơ hồ đáp một tiếng, cảm thấy khát, định đứng dậy rót nước, thì nhận ra tay mình và Tạ Cảnh đang nắm chặt lấy nhau.

Người trong trí nhớ kia vốn tuấn mỹ như ngọc, lúc này đôi mắt vằn đỏ, cằm lấm tấm râu xanh, chẳng còn vẻ tinh xảo mỹ lệ.

Hắn nhìn ta, ánh mắt sâu không thấy đáy:

“Nếu nàng còn không tỉnh…”

Ta khẽ “à” một tiếng, cười nhạt:

“Đây là nhờ ai ban tặng?”

Sống lưng thẳng tắp của hắn chợt sụp xuống, đôi tay run nhẹ đặt lên trán ta, xác nhận nhiệt độ, rồi khẽ thở dài, giọng mang theo sợ hãi:

“Lý Kim Triêu… nàng dọa ta sợ c.h.ế.t khiếp.”

Ta cứ ngỡ mới sang ngày hôm sau, nào ngờ Tiểu Liên nói đã qua ba ngày.

Trong ba ngày ta hôn mê, Tạ phủ xảy ra đại sự:

Đại công t.ử Tạ gia c.h.ế.t rồi. C.h.ế.t trong kỹ viện nổi tiếng nhất Kim Lăng. Hắn say rượu tranh cãi với người khác, đứng trên bậc thang định đẩy đối phương, ai ngờ chân trượt, ngã lăn xuống cầu thang.

Vài cú lăn cầu thang vốn không trí mạng, chỉ là ở cuối bậc có một cây đinh nhọn nhô ra…

Không ai rõ cây đinh ấy xuất hiện từ bao giờ.

Mọi người đều nói, đây là một tai nạn.

Tang sự đã phát, theo tình lý, Tạ Cảnh phải về tổ trạch chịu tang.

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng: 0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (20%): 0 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
NGUYỆN KIM TRIÊU
Chương 8

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 8
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...