Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

NGUYỆN KIM TRIÊU

Chương 2

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Bút dừng trên tờ hòa ly thư, ta bật cười chua xót, chẳng hiểu sao giữa ngày xuân tĩnh lặng, ta lại nhớ về năm đầu tiên gặp hắn.

Phụ mẫu ta vốn cởi mở, nên thuở nhỏ ta chẳng giống những tiểu thư khuê các khác, ngày ngày chỉ quanh quẩn trong sân thêu hoa bắt bướm.

Năm ta mười tuổi, mẫu thân cho ta cải nam trang, cùng người bạn thân A Vân tới nhà một vị đại nho theo học.

Không phải tự đề cao mình, nhưng trong đám thiếu niên tinh nghịch ấy, ta quả thực là học trò giỏi nhất.

Phu t.ử thường ngắm nghía bài văn ta viết, lén thở dài: “Nếu con bé là nam nhi, ắt sẽ bảng vàng đề danh, không uổng công ta dạy dỗ.”

Thế nhưng, dù phu t.ử yêu quý ta đến đâu, mỗi lần tiểu khảo, ta vẫn chỉ có thể xếp hạng hai.

Hạng nhất… mãi mãi là Bùi Hoài Quang.

Khi đó hắn gầy gò, thẳng lưng, lạnh lùng và kiên nghị, khác hẳn đám công t.ử bột lêu lổng kia.

Ta vốn thông tuệ, đến biểu ca trong nhà còn không bì kịp, nên việc ta sinh lòng hiếu thắng với hắn là lẽ tất nhiên.

Nhưng ta nhanh chóng nhận ra, Bùi Hoài Quang thường xuyên bị bắt nạt.

Ghế hắn ngồi thường vô cớ gãy rời, bút hắn dùng hay “mọc chân” bay ra cửa sổ.

Ta vẫn tưởng muốn thắng một người phải hơn họ ở thi phú từ chương, ghét ai cũng không nên dùng thủ đoạn hèn hạ như vậy.

Ta từng định đứng ra bênh vực hắn, nhưng không ngờ Bùi Hoài Quang chịu đủ rồi, trực tiếp ra tay.

Người đời sau ca tụng Bùi Thượng thư ôn văn nho nhã, nhưng ta từng tận mắt thấy, ẩn sau vẻ ngoài đó là sự độc lệ âm trầm.

Hắn đ.á.n.h nhau một trận kịch liệt, ra tay tàn nhẫn, hoàn toàn không màng sống c.h.ế.t. A Vân sợ hãi đến mức ngã quỵ tại chỗ, còn ta – khi hắn dùng nghiên mực giáng xuống đầu kẻ kia – đã nhào tới, liều mạng cản lại.

Khi ấy, ta chỉ có một ý nghĩ: Bùi Hoài Quang không thể g.i.ế.c người.

Nhưng khi đè hắn xuống đất, ý nghĩ tiếp theo vụt qua đầu ta: Xương hắn thật cứng…

Chuyện sau đó ta đã không nhớ rõ, chỉ biết các phụ huynh nổi giận kéo đến học đường, ta bị mẫu thân phạt roi, hai lòng bàn tay sưng đỏ, rớm máu.

Còn Bùi Hoài Quang, nghe nói bị gia đình đ.á.n.h đến gãy cả mấy cây gậy. Bùi gia vốn bần hàn, được theo học chỉ vì phu t.ử thương tài, đâu thể đắc tội với đám công t.ử hắn vừa đánh?

Nhờ vậy mà ta và hắn nảy sinh chút tình cảm đồng bệnh tương liên.

Còn động tâm từ khi nào?

Chắc là hôm ấy, khi học xong, ánh tà dương rọi trên khuôn mặt tái nhợt của hắn, để lại vệt sáng vàng ấm áp.

Hắn ngồi chép bài giảng của phu tử, còn ta – hai tay quấn đầy băng vải – nhàm chán ngồi trên ghế, buột miệng hỏi:

“Bùi Hoài Quang, ngươi có thể nhường ta làm hạng nhất một lần không?”

Hắn hơi khựng tay, hàng mi đen dài khẽ rung, nơi cổ áo lẫn chút hương d.ư.ợ.c thảo, giọng nói trầm trầm pha nét trào phúng:

“Không thể.”

Ta sững người một lát, rồi ho ra một ngụm máu.

Hắn nói “không thể”. Nghĩ lại mới thấy, có lẽ từ đầu đến cuối hắn chưa từng động tâm với ta.

Hắn chịu cưới ta, e rằng chỉ vì ta vượt ngàn dặm tìm đến Ninh Châu. Tất cả chỉ là ta đơn phương tình nguyện, dốc hết nửa đời để rồi đổi lại một trường cay đắng.

Đỗ Quyên thấy ta ho ra máu, sợ đến mức tay chân mềm nhũn, vội chạy đi gọi đại phu. Nhưng vừa bước qua ngưỡng cửa đã bị ta gọi lại.

Ta bình thản dùng khăn mềm lau sạch vết m.á.u trên bàn, trầm mặc hồi lâu, rồi cất giọng hờ hững, không còn chút vướng bận:

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/nguyen-kim-trieu/2.html.]

“Thu dọn đồ đạc đi.”

02

Thượng Kinh phồn hoa náo nhiệt, nhưng nếu luận đến giàu có, vẫn chẳng thể sánh với quê nhà Kim Lăng.

Ta trả đủ bạc, thuyền chủ ưu ái cho ta một gian phòng hảo hạng.

Nào ngờ vận rủi ập tới, khi gần đến địa giới Kim Lăng lại gặp thủy phỉ. Ta vội nhảy thuyền thoát thân, trong lúc hỗn loạn còn lạc mất Đỗ Quyên.

May thay trời đã sang xuân, nước sông tuy lạnh nhưng chưa đến mức lấy mạng người.

Ta ướt sũng, chật vật bò lên bờ, chưa kịp định hướng thì phát hiện mình đã lạc vào một bãi tha ma.

Đêm khuya, một thân một mình giữa rừng mộ.

Thật là đáng sợ, rợn người.

Nhưng chẳng kịp sợ hãi, nơi xa bỗng lóe lên ánh lửa – đám thủy phỉ đang đuổi đến.

Ta cuống cuồng tìm chỗ ẩn nấp, đang lúc nguy cấp, ánh mắt bỗng dừng lại nơi một tấm bia mộ.

Tạ Cảnh.

Ta c.h.ế.t sững, đứng ngây tại chỗ.

Năm xưa ta bỏ trốn hôn sự, cũng chính là trốn khỏi mối hôn phối cùng vị Nhị công t.ử Tạ gia này.

Sự sững sờ ấy khiến ta lỡ nhịp, bị thủy phỉ bắt giữ.

Lúc này ta mới biết, bọn chúng cướp thuyền không phải để cướp của, mà là có người muốn lấy mạng ta.

Nói đúng hơn, là muốn lấy mạng ta để đổi lấy mạng của Bùi Hoài Quang.

Ta thở dài. Ta đã cùng Bùi Hoài Quang hòa ly rồi.

 Quéo còm các bác ghé nhà Xoăn 珞  蘭

 Nếu được, các bác đọc xong cho Xoăn xin vài dòng ”còm” review nhé ạ 﫶

 Follow Fanpage FB "Xoăn dịch truyện" để nhận thông tin lên truyện nhà Xoăn nhé ạ ^^

Nhưng lời nói yếu ớt này không hề lay động được tên đầu đảng. Hắn lệnh cho thủ hạ cắt từng mảng thịt ta, mang về gửi tận tay Bùi Hoài Quang.

Ta thầm thấy ông trời quá bất công.

Đã hòa ly rồi, cớ gì còn để ta gặp lại Bùi Hoài Quang?

Nếu đã không tránh được phải gặp, cũng không nên là trong bộ dạng thế này:

Ta tóc tai rối bời, thân thể dơ bẩn, hơi nóng dâng cao không hạ.

Hắn cưỡi bạch mã, áo gấm đai ngọc, từ đầu đến cuối chẳng hề liếc ta lấy một lần, bình tĩnh đàm phán cùng tên thủ lĩnh kia.

Cho đến khi ta ho ra một ngụm máu.

Mọi người lặng im, đồng loạt quay đầu nhìn. Đến lúc này, gương mặt vốn luôn không lộ hỉ nộ của Bùi Hoài Quang cuối cùng cũng có chút d.a.o động.

Có lẽ hắn không biết, ta vốn đã là đèn dầu cạn kiệt, thân thể trải qua nước sông ngấm lạnh và tra tấn cắt thịt, đã chẳng còn trụ được bao lâu nữa.

Trong lúc hỗn loạn, cung tiễn của đám binh lính phía sau hắn đồng loạt b.ắ.n ra.

Trước khi trúng tên, thủ lĩnh thủy phỉ vung đao kéo ta lên che chắn.

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
NGUYỆN KIM TRIÊU
Chương 2

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 2
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...