Sau khi liên hôn với Tạ Liễm Chu, anh luôn dùng bốn chữ “nhà tôi hay ghen” để khéo léo từ chối những người phụ nữ khác.
Nghe mãi, người em kế của anh cũng tin là thật.
Một hôm say rượu, cậu ta không nhịn được mà buông lời:
“Anh đã chê cô ấy hay ghen như vậy, chi bằng đưa cho em thử chút.”
“Xinh đẹp thế kia, chắc chắn chơi rất đã.”
Đó là lần đầu tiên tôi thấy Tạ Liễm Chu nổi giận.
Chai rượu vỡ tung, đỏ loang khắp sàn.
Phòng khách im phăng phắc, không ai dám thở mạnh.
Anh giẫm lên vũng rượu còn ướt, nghiền mạnh bàn tay đối phương dưới chân, đứng từ trên cao nhìn xuống.
Trong mắt cuộn trào lửa giận, nhưng trên môi vẫn là nụ cười chậm rãi, lạnh nhạt.
“Ý ông đây là trong nhà có một người vợ hiền lành xinh đẹp, và thêm nữa… ông đây mới là người chồng hay ghen, đa nghi.”
“Đồ em trai ngu xuẩn, ai cho phép cậu gọi thẳng tên họ của cô ấy?”
01
Sau khi liên hôn với Tạ Liễm Chu được nửa năm, chúng tôi vẫn ngủ riêng phòng.
Mẹ tôi sốt ruột vô cùng, liên tục giục giã:
“Công ty của ba con đang vào giai đoạn then chốt, con phải tranh thủ giữ c.h.ặ.t lấy cậu ta, ổn định quan hệ hôn nhân đi.”
Bà sợ tôi và Tạ Liễm Chu không hòa hợp, rồi anh sẽ cắt nguồn hỗ trợ tài chính cho gia đình.
Tôi ậm ừ đáp lại, trong lòng khổ không nói nổi.
Xin chào mọi người ~ đọc xong cho iem xin 1 lượt theo dõi nhé hihi
Vốn chỉ là cuộc hôn nhân trao đổi lợi ích, lấy đâu ra tình cảm?
Giờ nhà tôi còn đang bên bờ phá sản, những lợi ích đã hứa với Tạ Liễm Chu cũng chưa cho đủ.
Anh không làm ầm lên đòi ly hôn đã là rộng lượng lắm rồi, còn “giữ” anh kiểu gì nữa?
Tôi còn chưa nghĩ ra cách đối phó thì nghe thấy tiếng gõ cửa.
Giọng người giúp việc vang lên từ bên ngoài:
“Thưa phu nhân, ông chủ về rồi ạ.”
“Có một buổi tiệc tối, cần phu nhân đi cùng.”
“Bây giờ tôi đặt lịch cho chuyên viên tạo mẫu nhé?”
02
Chuyên viên tạo mẫu khéo léo uốn mái tóc tôi thành những lọn cong mềm mại, dịu dàng.
Vừa vấn tóc cho tôi, cô ấy vừa khen:
“Tạ tổng, tóc của phu nhân đẹp thật.”
Trong gương, ánh mắt Tạ Liễm Chu chạm vào mắt tôi, anh khẽ cong môi:
“Ừm.”
Ánh nhìn của anh luôn mang theo một sức ép vô hình.
Lúc này, dường như còn ẩn chút đắc ý… giống như kiểu đã bỏ công rất nhiều, cuối cùng cũng được người khác nhận ra, nhưng lại chưa bị nhìn thấu hoàn toàn.
Dùng những từ này để hình dung Tạ Liễm Chu quả thật hơi không hợp…
Bởi ai cũng nói anh ôn hòa như ngọc, đoan trang, tự chủ.
Tôi không nhịn được mà dời ánh mắt đi.
Tôi đưa tay chạm vào lọn tóc buông xuống, mềm mại và mượt mà.
Đó là… kết quả của việc Tạ Liễm Chu tối nào cũng giúp tôi chăm sóc tóc.
Đôi tay vương mùi tinh dầu trái cây ngọt dịu ấy như lại chạm lên gương mặt tôi, luồn qua mái tóc.
“Phu nhân? Phu nhân?”
“Xong rồi đó, sang đây chọn khăn choàng nhé~”
Tôi giật mình hoàn hồn, luống cuống đứng dậy.
Vạt váy dài làm tôi vấp nhẹ, suýt ngã.
Có người đỡ hờ bên eo tôi một cái, rồi rất lịch thiệp rút tay lại.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/nha-toi-hay-ghen/chuong-1.html.]
“Chi Ý, đi chậm thôi.”
Giọng nói trong trẻo vang lên bên tai.
03
Ừm…
Chồng tôi rất dịu dàng.
Trước mặt người ngoài, anh luôn thể hiện dáng vẻ vợ chồng ân ái.
Chuyên viên tạo mẫu nhìn chúng tôi với ánh mắt đầy ẩn ý, cảm thán:
“Tạ tổng đúng là chu đáo, tình cảm với phu nhân thật tốt.”
Tôi cụp mắt, không dám nhìn Tạ Liễm Chu.
Thực ra, anh không yêu tôi.
Tôi là người mà ba anh ép gả cho anh.
Chỉ nhờ gương mặt coi được, lại kèm theo lợi ích, nên anh mới miễn cưỡng chấp nhận tôi.
Anh nuôi tôi như nuôi một con mèo con ch.ó nhỏ.
Thích trang điểm, chăm chút cho tôi, nhưng từ đầu đến cuối… chưa từng “chạm” vào tôi.
Anh cầm chiếc khăn choàng màu vàng nhạt được lên, nhẹ nhàng khoác lên vai tôi.
“Lấy cái này đi, Chi Ý hợp màu sáng, trông rất tươi.”
Ngón tay ấm áp lướt qua da tôi, kéo theo cảm giác ngứa ngáy khe khẽ.
Tôi vô thức né đi một chút.
Động tác của Tạ Liễm Chu khựng lại, lùi ra xa hơn một chút.
“Đi thôi.”
04
Nhà họ Tạ có nền tảng sâu dày.
Những năm gần đây, dưới sự dẫn dắt của Tạ Liễm Chu, thế lực lại càng hùng mạnh.
Vì vậy, hễ anh xuất hiện ở tiệc tùng là đủ loại người chen chúc tìm cách lại gần.
Tôi ngồi ở góc ăn bánh ngọt.
Chốc chốc lại có người liếc tôi một cái, rồi cả nhóm lại nhìn tôi thêm lần nữa.
Không cần hỏi cũng biết, Tạ Liễm Chu lại dùng tôi để chặn đào hoa rồi.
Tôi ngồi khá xa anh, chỉ nghe loáng thoáng vài chữ:
“Nhà tôi có người hay ghen…”
“Xin lỗi, tôi không muốn…”
Tôi không vui, dùng thìa xúc mất ch.óp kem trên bánh, đưa vào miệng.
Lần nào cũng lấy tôi ra làm bia đỡ.
Tôi ghen chỗ nào chứ?
Trước khi liên hôn với anh, rõ ràng tôi là người dịu dàng, dễ tính nhất trong giới thượng lưu ở kinh thành…
“Chị dâu, sao chị lại ngồi một mình ở đây?”
Một thanh niên đeo khuyên tai, tóc nhuộm nâu tiến lại gần.
Tôi chớp mắt, nhanh ch.óng lục tìm thông tin về cậu ta trong đầu.
Người này hình như là em kế cùng cha khác mẹ của Tạ Liễm Chu, tên là Tạ Ninh.
Dường như Tạ Liễm Chu không thích người em này lắm.
Vậy thì tôi… cũng nên giữ khoảng cách.
“Sao chị dâu không nói gì vậy?”
“Anh tôi cũng thật là, tiệc lớn thế này mà để chị ngồi một mình, chán c.h.ế.t.”
“Anh ấy còn nói chị hay ghen, em nghe rõ mồn một đấy.”
“Nhìn chị chẳng giống người hay ghen chút nào, dịu dàng thế này sao có thể ghen được?”
“Anh trai em đúng là khó ưa lắm, nếu có ngày chị dâu chán anh ấy rồi… thì cân nhắc em thử xem nhé…”
--