05
Có lẽ do máy sưởi trong sảnh tiệc bật quá mạnh, nóng đến mức đầu óc tôi bắt đầu quay cuồng.
Tôi hơi không hiểu Tạ Ninh đang nói gì.
“Cân nhắc cậu ta”… là sao chứ?
Thật lòng mà nói, ánh mắt của cậu ta khiến tôi rất khó chịu.
Cứ lượn lờ trước n.g.ự.c tôi, lại còn nhìn tôi từ trên xuống dưới, giống như đang đ.á.n.h giá một món hàng có thể tùy ý đổi chác.
Cậu ta đưa ly rượu của mình tới, hỏi tôi có khát không.
“Ăn nhiều bánh ngọt dễ ngấy lắm, uống chút nhé?”
Tôi nhíu mày, lên tiếng từ chối:
“Không uống, cảm ơn.”
Tạ Ninh tặc lưỡi một tiếng:
“Đừng nghiêm túc thế mà chị dâu, em chỉ đùa thôi.”
“Để tôi rót cho chị ly mới, nước lọc hay nước ngọt?”
“Bên kia còn có rượu trái cây, thơm lắm, nếm thử…”
Cậu ta còn chưa nói hết thì bị người phía sau cắt ngang.
Tạ Liễm Chu gọi tên cậu ta, giọng lạnh đi:
“Tạ Ninh, nếu thật sự muốn uống rượu, hay là để người anh này uống cùng cậu?”
06
Toàn thân Tạ Ninh căng cứng, vội vàng từ chối lời đề nghị của Tạ Liễm Chu rồi nhanh ch.óng bỏ đi.
Từ đó cho đến khi tiệc kết thúc, Tạ Liễm Chu luôn giữ tôi bên cạnh.
Về đến nhà cũ, tắm rửa xong, lúc anh lại giúp tôi sấy tóc, tôi kéo nhẹ tay áo anh, thấp thỏm hỏi:
“Tối nay… anh có thể ở lại không?”
Mỗi tối anh đều ngủ ở phòng sách.
Nhưng hôm nay, sau chuyện của cậu em kế kia, tôi sợ anh nghĩ nhiều.
Thêm nữa, mẹ tôi vẫn luôn thúc ép.
Tôi c.ắ.n răng chịu xấu hổ, nói tiếp:
“Chúng ta kết hôn đã nửa năm rồi, mà vẫn chưa…”
Ánh mắt Tạ Liễm Chu trầm xuống, đột nhiên hỏi:
Xin chào mọi người ~ đọc xong cho iem xin 1 lượt theo dõi nhé hihi
“Là em muốn anh ở lại, hay là ba mẹ em muốn anh ở lại?”
Tôi không ngờ anh lại hỏi thẳng như vậy, lập tức cứng họng.
Anh khẽ cười một tiếng, trong tiếng cười mang theo chút giễu cợt:
“Chi Ý, anh hy vọng chuyện đó là hai bên tự nguyện.”
“Chứ không phải… chỉ vì lợi ích.”
Đây là lời từ chối rồi.
Tôi nghĩ đến tình cảnh khó khăn của gia đình, lại nghĩ đến những lời cha anh từng nói riêng với tôi khi liên hôn:
“Ông cụ sức khỏe không tốt, chỉ có một tâm nguyện, là muốn thấy Liễm Chu lập gia đình, có con.”
“Nếu trong vòng một năm mà con không mang thai, tôi sẽ cân nhắc để hai đứa ly hôn, tìm cho Liễm Chu một đối tượng liên hôn khác.”
Tôi mím môi, đè nén xấu hổ và bực bội, lấy hết can đảm nói:
“Em tự nguyện.”
“Anh ở lại… được không?”
07
Tạ Liễm Chu tắt đèn đầu giường, tháo kính, ôm tôi vào lòng.
Thân thể rắn chắc của người đàn ông áp sát, hơi ấm truyền sang.
Tôi không dám nhúc nhích, căng thẳng đến mức buồn nôn.
Anh sẽ thấy tôi chủ động mời gọi thật không biết xấu hổ sao?
Có vì chán ghét mà đối xử thô bạo với tôi không?
Trong đầu rối như tơ vò.
Nhưng người phía sau lại không có thêm một động tác nào.
Rất lâu sau, tôi không nhịn được, khẽ cử động cánh tay cứng đờ, nhỏ giọng hỏi:
“Tạ Liễm Chu… anh ngủ chưa?”
Đáp lại tôi là giọng nói hơi khàn của anh:
“Chưa.”
“Vậy anh…”
Sao lại không làm gì cả?
Tạ Liễm Chu hôn nhẹ lên đỉnh đầu tôi, chỉ nói:
“Ngủ đi.”
Ý là, tối nay anh sẽ không làm gì tôi.
Trong lòng tôi vừa hụt hẫng, lại vừa thở phào nhẹ nhõm.
Tôi thấy anh thật sự là người tốt.
Biết rõ mục đích của tôi, vẫn dịu dàng đồng ý, ở lại.
Đồng thời cũng biết tôi sợ, nên chẳng làm gì, chỉ ôm tôi mà thôi.
Ừm… có lẽ cũng vì anh không yêu tôi, nên mới không làm gì.
Nhưng dù thế nào, tôi vẫn rất biết ơn anh.
“Tạ Liễm Chu, anh thật tốt.” Tôi khẽ nói.
Hơi thở phía sau khựng lại một nhịp, sau đó anh nới rộng khoảng cách, từ ôm tôi chuyển sang nằm ngửa.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/nha-toi-hay-ghen/chuong-2.html.]
“Ngủ đi, Chi Ý.”
08
Khi tôi tỉnh dậy, Tạ Liễm Chu đã đi làm.
Người giúp việc nói với tôi:
“Phu nhân, ông chủ dặn ban ngày cô nghỉ ngơi nhiều chút.”
“Tối nay ông chủ sẽ cùng ông cụ đưa cô đi gặp mấy vị khách quan trọng.”
Tôi đáp một tiếng, cúi đầu nhìn lòng bàn tay mình.
Luôn có cảm giác hơi đau.
Bàn tay trái đỏ hơn tay phải, như bị cọ xát quá mức.
Chẳng lẽ tôi mộng du trong đêm?
Hay là ngủ không yên, lăn xuống giường trầy mất một lớp da?
Phiền thật.
Đêm đầu tiên ngủ chung với Tạ Liễm Chu mà đã xấu hổ thế này.
Ba tôi gọi điện tới:
“Chi Ý à, sao ba nghe người ta nói, tiểu Tạ tổng bảo con hay ghen vậy?”
“Nhà mình còn trông vào khoản đầu tư của cậu ấy, con đừng làm cậu ta mất vui.”
“Những gia tộc lớn như nhà họ Tạ, đàn ông phong lưu một chút cũng bình thường.”
“Chỉ cần không làm quá đáng, sau này con cứ nhắm một mắt mở một mắt, đừng suốt ngày cãi nhau với cậu ấy.”
Tôi thấy đau đầu.
“Ba, con không có…”
09
Đầu dây bên kia vang lên một trận ồn ào, ba tôi vội nói:
“Chi Ý, ba không nói chuyện với con nữa nhé, bên này có khách rồi.”
“Lần sau ba gọi lại, ở nhà họ Tạ con ngoan ngoãn chút, thuận theo tiểu Tạ một chút.”
Tiếng tút tút vang lên từ điện thoại.
Tôi tắt máy, trong lòng ngổn ngang trăm mối.
Trước kia ba tôi không phải như vậy.
Ông từng nói, sau này, nếu chồng tôi mà dám ngoại tình, ông sẽ dẫn người đến tận cửa đ.á.n.h gãy chân anh ta.
Vậy mà bây giờ, ông lại bảo tôi phải nhẫn nhịn.
Tâm trạng tệ hại, tôi ăn qua loa một bữa trưa muộn rồi về phòng ngủ li bì cả buổi chiều.
Khi tỉnh lại, trời đã sụp tối.
Ánh đèn ngủ vàng nhạt khiến căn phòng trông vô cùng ấm áp.
Tạ Liễm Chu ngồi bên giường, đang xem tài liệu.
Thấy tôi tỉnh, anh bước tới, hôn nhẹ lên má tôi.
“Dậy đi, Chi Ý, anh đưa em ra ngoài ăn.”
Anh làm mọi thứ rất tự nhiên, giống như chúng tôi thật sự là một cặp vợ chồng vô cùng ân ái.
Quần áo đã chuẩn bị sẵn, anh đưa tôi từng món một.
Trong ánh sáng mờ tối, ánh nhìn của anh dường như lướt qua thân thể tôi hết lần này đến lần khác.
Tôi luống cuống lùi về sau, bị kẹt giữa bức tường và anh.
Tạ Liễm Chu vươn tay, kéo tôi vào lòng, khoác lên người tôi chiếc áo khoác dày.
“Trốn cái gì?”
“Chẳng phải hôm qua em còn rất gan dạ, mời anh ở lại sao?”
“Chi Ý, anh không phải thánh nhân.”
“Trước khi mời anh, em nên chuẩn bị tinh thần rồi.”
10
Bữa tối có các bậc trưởng bối tham dự.
Để bày tỏ sự tôn trọng, Tạ Liễm Chu uống một chút rượu.
Bình thường Tạ Ninh không đủ tư cách tham gia những bữa tiệc cấp bậc thế này.
Nhưng hôm nay tâm trạng ông cụ Tạ tốt, nên cho phép cậu ta đi cùng.
Cậu ta vui mừng khôn xiết, ai mời rượu cũng uống, ai kính cũng nhận.
Giữa chừng rời bàn đi nôn một trận, lúc quay lại thì đã tỉnh táo hơn chút.
Cậu ta nheo mắt nhìn tôi, rồi lưỡi líu lại, nói với Tạ Liễm Chu:
“Anh, anh chê chị dâu hay ghen, hay là đưa chị ấy cho em.”
“Dù gì hai người cũng là hôn nhân thương mại, chẳng có tình cảm gì.”
“Nhà họ Ôn sắp sụp đổ rồi, đại tiểu thư Ôn gia đây cũng chẳng còn giá trị gì.”
“Sau khi anh ly hôn, chị ấy sẽ bị người khác chiếm mất, phù sa không chảy ruộng ngoài, hay là anh cứ để em hưởng trước.”
Cậu ta nói càng lúc càng hưng phấn:
“Dáng người chị dâu đẹp lắm đúng không?”
“Lại còn xinh đẹp, vừa ngoan vừa kiêu, kiểu này chơi mới đã.”
Cảm giác buồn nôn trào lên, kèm theo đó là nỗi sợ hãi.
Liệu Tạ Liễm Chu có đồng ý với những lời đó không?
Dù sao thì… giữa chúng tôi thật sự không có tình cảm.
Một người là em trai cùng cha khác mẹ, một người là tôi, một kẻ bị bỏ rơi.
Ai nặng ai nhẹ, quá rõ ràng.
--