Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Nhất Niệm Thành Kỳ

Chương 141

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Sau khi Giang Trần Âm và Bạc Mộ Vũ come out thành công, hai người cùng đăng lên trang cá nhân Wechat một bức ảnh.

Bức ảnh chụp bầu trời trong trẻo nhìn từ trong phòng ra, ánh mặt trời xán lạn, từng ánh sáng vàng chiếu xuống. Toàn bộ cảnh tượng tươi mới dịu dàng, khiến ai nhìn cũng có thể cảm nhận được sức sống hừng hực, đây cũng là một ám thị của hai người.

Ngụ ý là tình yêu của hai người, cũng có ngụ ý là tương lai của cả hai.

Điều này cũng tương đương với việc công bố tình yêu, bạn bè lần lượt vào nhấn like và bình luận, Tôn Nhược Vi trực tiếp nhắn tin riêng trêu đùa. Lúc này Lam Vu Hân vừa rơi vào tình yêu nồng nhiệt mới biết bạn tốt đã xảy ra chuyện gì, vội gọi điện hỏi han, hò hét bảo hai người nhất định phải tới nhà mình tụ tập, come out thành công tất nhiên phải chúc mừng.

Bạc Mộ Vũ lo lắng hỏi có mặt Tô Mạn hay không, Lam Vu Hân biết lo lắng của Bạc Mộ Vũ, vội giải thích chuyện này đã được Tô Mạn đồng ý, hiện tại hai người đang ở chung.

Lúc này Bạc Mộ Vũ mới thở phào đáp ứng, trong lòng cũng cảm thấy vui cho Tô Mạn. Cho dù ở chung, cũng chính là quan hệ với Lam Vu Hân đã tiến triển tới bước ổn định, cũng đại diện cho việc Tô Mạn thích ở chung với Lam Vu Hân.

Khoảng thời gian này không ai kể cho Lam Vu Hân về chuyện Giang Trần Âm và Bạc Mộ Vũ come out, khi Bạc Mộ Vũ đi làm, cho dù nói chuyện với Tô Mạn cũng không có cơ hội thích hợp nhắc tới chuyện riêng tư, lần này gặp nhau vừa hay có thể trò chuyện, hơn nữa Bạc Mộ Vũ cũng rất quan tâm rốt cuộc Tô Mạn và Lam Vu Hân qua lại với nhau thế nào.

Mọi người hẹn nhau cuối tuần, gần tới trưa thứ bảy, Giang Trần Âm lái xe đưa Bạc Mộ Vũ cùng tới biệt thự của Lam Vu Hân.

Vừa dừng xe Lam Vu Hân đã vội vàng đánh giá kĩ càng hai người, khiến Bạc Mộ Vũ nhíu mày lại. Lam Vu Hân không để tâm cười ha ha, sau đó ôm lấy Giang Trần Âm ngắm nghía.

"Ghê gớm quá ghê gớm quá, người gặp chuyện vui tinh thần phấn khởi nhỉ!" Lam Vu Hân vui vẻ không thôi, "Người phụ nữ vừa có sự nghiệp vừa có tình yêu cũng thật khác biệt, nhìn tinh thần tốt tới nhường nào kìa, giống như được uống thuốc vậy đấy."

"Cậu mới uống thuốc." Giang Trần Âm hung dữ cười mắng, "Cậu lại kéo kéo đẩy đẩy cùng mình, không sợ cô Tô nhìn thấy sẽ phiền phức cho cậu à?"

Giang Trần Âm nhớ lần trước Bạc Mộ Vũ nói với mình những lời hai người kia nói với nhau trước khi ôm ấp ở bãi đỗ xe, Tô Mạn để ý Lam Vu Hân tiếp tục không giữ chừng mực với người khác, khi đó Lam Vu Hân còn cam đoan sẽ không tái phạm. Nếu để Tô Mạn nhìn thấy, khó tránh người nào đó phải quỳ bàn giặt.

Quả nhiên Giang Trần Âm vừa nói xong, mặt mày Lam Vu Hân lập tức biến sắc, lùi sau một bước sửa sang quần áo của bản thân, giả vờ làm dáng: "Được rồi, mời hai vị đi theo theo tôi, bà xã tôi đã chuẩn bị cơm canh để chiêu đã hai vị."

Bạc Mộ Vũ không nhịn được cong môi: "Bà xã chị..."

Lam Vu Hân nghe xong, mặt mày nhuộm lên vui vẻ: "Bà xã chị chính là bà chủ em!"

"Ồ..." Bạc Mộ Vũ nhàn nhạt đáp một tiếng, nhìn Giang Trần Âm đang nở nụ cười một cái rồi cười nói: "Vậy bà xã em cũng là bà chủ chị."

"Từ khi nào bà xã em là..." Lam Vu Hân tức giận đùng đùng muốn phản bác, nói được một nửa lại dừng lại, con ngươi chuyển động, "Ờ, cũng đúng thật..."

Giang Trần Âm không nhịn được cười, nắm tay Bạc Mộ Vũ nói với cả hai: "Được rồi, còn không nhanh vào đi, lát nữa bà chủ của bà xã mình thấy chúng ta ở đây lâu như thế không vào sẽ ra tìm người đấy."

"Còn không phải hai người làm chậm trễ thời gian à?" Lam Vu Hân cười mắng đi phía trước dẫn hai người vào nhà.

Lần đầu tiên Bạc Mộ Vũ tới nhà Lam Vu Hân, vừa vào nhà liền sửng sốt. Trang trí trong nhà Lam Vu Hân xa xỉ hơn nhà Giang Trần Âm rất nhiều, phô trương y như con người Lam Vu Hân, nhưng may mà không dung tục, thẩm mĩ cũng không tệ.

Tô Mạn đang ở trong bếp chuẩn bị nguyên liệu nướng thịt, thấy mọi người đi vào, cười mắng Lam Vu Hân: "Chị dẫn khách vào trong bếp làm gì? Còn muốn để người ta làm cùng chị à?"

"Không không, chị chỉ nói với họ hôm nay sẽ ăn gì thôi!" Lam Vu Hân nhanh chân đi tới, gác cằm lên vai Tô Mạn cười nói: "Thế chị lấy chút rau ra cho cô giáo Giang nhặt nhé, để đầu gỗ nhỏ ở trong bếp cùng em, được không?"

Tô Mạn yên lặng nhìn Lam Vu Hân hai giây, khẽ cười nói: "Đi đi."

Giang Trần Âm và Bạc Mộ Vũ đứng ngoài cửa nhìn thấy dáng vẻ thân mật tự nhiên của hai người, không hẹn mà gặp cùng cười lên.

Sau khi để Bạc Mộ Vũ ở lại trong bếp cùng Tô Mạn, Lam Vu Hân và Giang Trần Âm tới phòng khách nhặt rau.

Lam Vu Hân với vẻ ngoài ma mị xắn tay áo, cả người toát lên vẻ đẹp hoang dại, vừa nhặt rau nhắc tới chuyện Giang Trần Âm và Bạc Mộ Vũ come out những ngày trước với Giang Trần Âm, kích động suýt chút nữa vỗ tay khoái chí với việc come out sợ bóng sợ vía này.

Giang Trần Âm hoàn toàn không để tâm việc Bạc Mộ Vũ và Tô Mạn ở riêng với nhau trong bếp, cô ấy biết Bạc Mộ Vũ tuyệt đối sẽ không có gì với Tô Mạn, nhưng lại cảm thấy kì lạ với thái độ của Lam Vu Hân. Lam Vu Hân là người vừa mẫn cảm quyết đoán lại là người dám yêu dám hận, thế mà lại chủ động để Bạc Mộ Vũ ở lại trong bếp.

"Vu Hân," Giang Trần Âm không nhịn được hỏi, "Tại sao cậu lại chủ động để hai người họ ở lại trong bếp? Rõ ràng cậu biết cô Tô..."

"Đương nhiên là vì bản thân mình." Lam Vu Hân nhướng mày phẩy nước trên tay, giơ tay lên lắc qua lắc lại, nhìn giọt nước lắc lư trôi xuống từ đầu ngón tay trắng hồng, khẽ cười nói: "Mạn Mạn yêu đương với mình cũng không có ai biết, cũng chỉ người thân của em ấy với người thân của mình, còn cả ít ỏi mấy người bạn rất thân với bọn mình. Đối với em ấy mà nói, có thể coi đầu gỗ nhỏ là sự tồn tại rất đặc biệt, nói là cấp trên cấp dưới, nhưng hai người họ còn có tình cảm bạn bè, hơn nữa lại có thể thường xuyên liên lạc. Thời gian đi làm không thể nói chuyện riêng tư, cho nên mình muốn để Mạn Mạn có thời gian riêng tư, có gì muốn ca thán về mình, có thể tìm đầu gỗ nhỏ để giải tỏa."

Giang Trần Âm cười lên: "Là vậy à?"

"Chứ còn gì nữa?" Lam Vu Hân thu tay về, có chút xấu hổ bĩu môi, "Nếu em ấy thật sự có gì không tiện nói với mình, sau khi ca thán với đầu gỗ nhỏ xong, đầu gỗ nhỏ sẽ nói với cậu, xong rồi cậu lại nói với mình. Mình cũng sẽ biết mình phải thay đổi điều gì..."

Giang Trần Âm mím môi cười lên, nhìn về phía phòng bếp một cái: "Khoảng thời gian này hai người ở bên nhau, cô Tô không đưa ra ý kiến với cậu à? Cậu còn muốn quanh co vậy nữa."

Nhắc tới đây Lam Vu Hân làm mặt khóc lóc: "Mình hỏi rồi, em ấy nói em ấy không có ý kiến!"

"Có lẽ thật sự không có ý kiến thì sao?" Giang Trần Âm cười lên an ủi, "Đừng nghĩ bản thân quá tệ như thế, có thể là cậu đã thay đổi một vài thói quen không thích hợp để ở bên cô ấy rồi."

"Thật à?" Lam Vu Hân bán tín bán nghi, chưa được đôi giây sau đã lẩm bẩm: "Sao lại không có ý kiến gì chứ..."

Giang Trần Âm chân thành khuyên nhủ: "Nếu cậu thật sự không dám tin, cậu có thể nói suy nghĩ của bản thân cho cô ấy. Tại sao cậu lại không tự tin, tại sao cậu lại sợ cô ấy che giấu tâm sự không nói với cậu, nói hết những chuyện này với cô ấy. Hai người ở chung với nhau cần giao tiếp, những chuyện này khiến cậu bất an nhưng lại không nói với cô ấy, đây chẳng phải cũng là một loại giấu giếm sao?"

Lam Vu Hân im lặng giây lát, khẽ nói: "Thật ra mình chỉ sợ em ấy cảm thấy mình đã thế này rồi, không cần nhắc lại nữa, sau đó tự làm bản thân tủi hờn..."

Giang Trần Âm hung dữ nói: "Vậy cậu còn ngây ra đó làm gì? Tối nay đợi bọn mình về rồi thì nói chuyện đi."

Đại khái là người có dũng cảm tới đâu khi gặp được người trong lòng cũng sẽ mất phương hướng, ngay cả người như Lam Vu Hân cũng vì tình yêu mà không biết làm sao, không tự tin với bản thân. Lúc này Giang Trần Âm cũng kiên định với suy nghĩ phải chân thành với nhau, ngày tháng sau này còn dài, cô ấy và Bạc Mộ Vũ lại có khoảng cách tuổi tác lớn, có rất nhiều suy nghĩ phải trao đổi với nhau, nếu không sẽ trở thành ngăn cách.

Lam Vu Hân bĩu môi im lặng, giống như đồng ý với cách nói này.

Giang Trần Âm tiếp tục nhặt rau, để tự Lam Vu Hân suy nghĩ, không lâu sau liền nghe thấy tiếng hỏi: "Cậu và đầu gỗ nhỏ lên giường chưa? Đã lâu vậy rồi."

Lại là vấn đề này!

"Cậu có thể đừng quan tâm mãi tới chuyện này không?" Giang Trần Âm ném ngọn rau đi, vừa buồn cười vừa tức giận.

"Ôi chao, thảo luận chút thôi mà." Cảm giác buồn bã ban nãy bị Lam Vu Hân ném sau đầu, hứng thú bị khơi gợi, nhặt lấy ngon rau đặt lên tay Giang Trần Âm, xấu xa hỏi: "Sao rồi, cậu là công hay thụ? Mình là công đấy, cậu không thể làm mất mặt mình!"

Giang Trần Âm nhìn Lam Vu Hân chằm chằm, ánh mắt bắt được vệt đỏ trên ngực người kia, nhướng mày hỏi: "Cô Tô có biết cậu nói bản thân là công không?"

Lam Vu Hân lập tức câm nín, không quan tâm tới nước trên tay, mất tự nhiên vuốt tóc: "Đương nhiên... đương nhiên biết chứ! Mình vốn dĩ là công mà!"

Giang Trần Âm như có suy nghĩ gật đầu: "Ờ..."

"Thế cậu thì sao? Mau nói cho mình đi!"

"Cậu tự đoán đi."

Trong bếp, Tô Mạn thái thịt, Bạc Mộ Vũ đang xiên đồ ăn cần xiên bằng que tre.

"Chị nghe Vu Hân nói, em và phó tổng Giang come out thành công rồi à?" Tô Mạn không ngẩng đầu, ngữ điệu ấm áp, "Quá trình thế nào? Có vất vả không?"

"Bình thường ạ, chỉ là có chút sợ bóng sợ vía." Bạc Mộ Vũ xiên một chiếc xúc xích, cười nói với Tô Mạn: "Nhưng thái độ của chị ấy rất kiên định, bố mẹ em và ông bà Giang cũng không khó xử, hiện tại cả hai gia đình bọn em đều đã đồng ý rồi."

"Vậy thì tốt." Tô Mạn đặt dao xuống quay người, cuối cùng cảm khái trong lòng hóa thành nụ cười bên môi, "Nhìn thấy em vui vẻ như thế, chị cũng rất vui. Thuận tiện nói một câu, chị thật sự không ngờ người yêu của em là phó tổng Giang, ban đầu khi nghe chuyện từ Vu Hân, chị đã rất ngạc nhiên."

Khí chất của cô gái trước mặt sạch sẽ như xưa, Tô Mạn nhớ lại trăm ngàn cảm xúc lúc trước, tới hiện tại đã hóa thành một làn khói. Lúc này cô ấy nghe thấy Bạc Mộ Vũ nói tới kết quả chuyện come out, nhìn thấy Bạc Mộ Vũ sống rất vui vẻ, cô ấy cũng không có bất kì oán thán với việc những chuyện này không phải do bản thân mang tới.

Tô Mạn vẫn rất quan tâm Bạc Mộ Vũ, vẫn sẽ chỉ bảo cho Bạc Mộ Vũ trong công việc, tình bạn của cả hai vẫn sẽ tiếp tục. Điều này không ảnh hưởng tới cuộc sống Tô Mạn yêu thích hiện tại, lúc này có một cảm giác rất hạnh phúc, cảm giác này là do Lam Vu Hân mang lại cho cô ấy.

"Em biết." Bạc Mộ Vũ cong môi, "Chuyện này cũng sửng sốt như khi em nghe thấy chị Lam nói muốn theo đuổi chị."

Tô Mạn cười hỏi: "Ồ, thì ra em đã sớm biết rồi à? Chỉ có mình chị mù mịt, tưởng rằng chị ấy chị trúng gió ngày nào cũng tới tìm mình."

Bạc Mộ Vũ không tiếp lời, ngoài cửa nhà bếp truyền tới một tiếng thở dài: "Thì ra khi không có mặt chị, Mạn Mạn lại nói chị như thế, đau lòng quá..."

Bạc Mộ Vũ không hiểu gì nhìn lại, Giang Trần Âm cũng đang đứng trước cửa, nhìn bọn họ bất lực cười cười.

Tô Mạn cũng không hoảng, chỉ nhìn khuôn mặt nhăn lại của Lam Vu Hân rồi cười lên: "Em còn chưa nói xong mà, chị có muốn nghe tiếp không?"

"Không muốn nghe, buồn, muốn khóc." Lam Vu Hân giả vờ lau nước mắt, đi vào đặt rau đã nhặt xong sang bên cạnh Tô Mạn.

Dáng vẻ tủi thân quá chân thực, khiến Tô Mạn muốn lập tức phát cho Lam Vu Hân cúp Ảnh hậu. Người phụ nữ này cả ngày ở nhà chỉ biết diễn, không có chuyện gì liền diễn dáng vẻ bị cô ấy bắt nạt, diễn tới nỗi có lúc Tô Mạn tưởng rằng bản thân thật sự đã bắt nạt Lam Vu Hân.

Hiện tại có khách tới nhà cũng diễn, Tô Mạn chỉ đành đè ý định muốn dạy dỗ Lam Vu Hân xuống.

Bạc Mộ Vũ nhìn tình hình không ổn, nhẹ chân nhẹ tay ra khỏi nhà bếp, kéo Giang Trần Âm đi xa mấy bước. Hai người trao nhau một ánh mắt, đều lặng lẽ không động đậy, mười mấy giây sau Bạc Mộ Vũ thấy đã đủ, kéo Giang Trần Âm quay lại trong bếp.

Quả nhiên bên trong truyền tới tiếng chụt chụt, sau đó là âm thanh tủi thân của Lam Vu Hân hỏi: "Ban nãy em và đầu gỗ nhỏ ở trong bếp làm gì thế?"

Tô Mạn khẽ cười: "Chuẩn bị đồ ăn, không phải chị để em ấy ở lại với em sao?"

"Thế hai người mặt đối mặt đứng gần vậy làm gì?"

"Nào có dựa gần? Cách mấy bước chân được chưa?" Âm thanh của Tô Mạn bất lực nhưng mang theo ý cười, còn cả bao dung, "Rõ ràng là chị để em ấy ở lại, bây giờ lại tới trách em không giữ khoảng cách đủ xa với em ấy. Rõ ràng biết sẽ ghen còn giả vờ phóng khoáng, có phải ngốc không?"

"Đều là vì em... Em làm gì... Ưm..."

Âm thanh trong bếp chuyển thành tiếng hôn khiến người ta xấu hổ, Giang Trần Âm vội vàng kéo Bạc Mộ Vũ chuồn ra phòng khách. Không ngờ ở trước mặt Tô Mạn, Lam Vu Hân lại giống như con cừu non, hoàn toàn không có khí thế thường ngày.

"Chị Lam thật sự rất thích đàn chị." Bạc Mộ Vũ không khỏi cảm thán.

"Ừm..." Đáy mắt Giang Trần Âm ngập tràn ý cười, thở dài một hơi: "Xem ra chị phải suy nghĩ xem liệu Vu Hân có nhảy việc không rồi."

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 45
Chương 46
Chương 46
Chương 47
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 49
Chương 50
Chương 50
Chương 51
Chương 51
Chương 52
Chương 52
Chương 52: Nhớ nhung tích tụ
Chương 53
Chương 53: Chỉ cần một mình Giang Trần Âm
Chương 54
Chương 54: Cảm nhận được rõ ràng
Chương 55
Chương 55: Xa cách
Chương 56
Chương 56: Đương nhiên nhớ
Chương 57
Chương 57: Chạm ngực
Chương 58
Chương 58: Không thấy cô đơn
Chương 59
Chương 59: Tránh né
Chương 60
Chương 60: "Người khác"
Chương 61
Chương 61: Về nhà
Chương 62
Chương 62: Người của tôi
Chương 63
Chương 63: Khẽ hôn
Chương 64
Chương 64: Không dám
Chương 65: Khổ sở khó nói
Chương 65
Chương 66
Chương 66: Cảm giác nguy cơ
Chương 67
Chương 67: Tỉ mỉ nghiền ngẫm
Chương 68
Chương 68: Nụ hôn trên trán
Chương 69: Cảm giác cô đơn và bị vứt bỏ
Chương 69
Chương 70
Chương 70: Yêu thầm
Chương 71: Mùa hè
Chương 71
Chương 72: Không thích
Chương 72
Chương 73
Chương 73: Sự dịu dàng của người
Chương 74
Chương 74: Lưới săn mồi
Chương 75
Chương 75: Mong muốn ban đầu
Chương 76
Chương 76: Khẩu vị
Chương 77
Chương 77: Giang Trần Âm phiên bản nam
Chương 78
Chương 78: Không được chạy lung tung
Chương 79
Chương 79: Phát hiện
Chương 80
Chương 80: Nơi khóe môi chạm vào
Chương 81
Chương 81: Không thể trở thành người yêu
Chương 82
Chương 82: Cháu sẽ về
Chương 83
Chương 83: Tin tưởng
Chương 84: Cuộc sống già nua
Chương 84
Chương 85: Dính sát bên tai
Chương 85
Chương 86
Chương 86: Không tiếp nhận
Chương 87
Chương 87: Không cách nào ngừng lại
Chương 88
Chương 88: Tim đập rất nhanh
Chương 89
Chương 89: Quay về vị trí bản thân nên ở
Chương 90
Chương 90: Không nhất thiết phải có tình yêu
Chương 91
Chương 91: Ẩm thấp cùng khó chịu
Chương 92
Chương 92: Đau đớn lại dai dẳng
Chương 93
Chương 93: Không muốn tỉnh lại
Chương 94
Chương 94: Cần thời gian
Chương 95: Cách biệt tuổi tác
Chương 95
Chương 96
Chương 96: Không có danh phận tình yêu
Chương 97
Chương 97: Thích đầu gỗ
Chương 98
Chương 98: Hỗn loạn
Chương 99
Chương 99: Tại sao phải có mặt?
Chương 100
Chương 100: Không quay người lại
Chương 101
Chương 101: Cảm giác sợ hãi
Chương 102
Chương 102: Không dám
Chương 103
Chương 103: Không thể trọn vẹn
Chương 104
Chương 104: Pháo hoa
Chương 105
Chương 105: Người ỷ lại, người bảo vệ
Chương 106: Khoan khoái
Chương 106
Chương 107
Chương 107: Lựa chọn nắm chặt
Chương 108
Chương 108: Đi theo cô
Chương 109
Chương 109: Đừng sợ
Chương 110
Chương 110: Đừng trách bản thân
Chương 111
Chương 111: Lớn tuổi
Chương 112
Chương 112: Thân mật
Chương 113
Chương 113: Không muốn về một mình
Chương 114
Chương 114: Phụ nữ và phụ nữ
Chương 115
Chương 115: Ở lại
Chương 116
Chương 116: Chúng ta sẽ...
Chương 117
Chương 117: Bắt đầu tươi đẹp nhất
Chương 118
Chương 118: Không có sức hấp dẫn
Chương 119
Chương 119: Không thoải mái
Chương 120
Chương 120: Vấn đề tình cảm
Chương 121
Chương 121: Chịu oan ức
Chương 122: Sờ một cái
Chương 122
Chương 123
Chương 123: Tương lai
Chương 124
Chương 124: Không khí ngưng trệ khác thường
Chương 125
Chương 125: Come out
Chương 126
Chương 126: Không thể bắt nạt
Chương 127
Chương 127: Quan hệ của hai người
Chương 128
Chương 128: Ẩn số
Chương 129
Chương 129: Ngọt
Chương 130
Chương 130: Công cốc
Chương 131
Chương 131: Lên giường
Chương 132
Chương 132: Tắm
Chương 133
Chương 133: Ưm ưm ưm
Chương 134
Chương 134: Không thể xa rời
Chương 135
Chương 135: Cả một đời
Chương 136
Chương 136: Chúng ta ngọt nhất
Chương 137
Chương 137: Đây là chuyện của nhà họ Giang
Chương 138
Chương 138: Con cần Mộ Vũ
Chương 139
Chương 139: Con dâu hay con rể
Chương 140
Chương 140: Chúng ta hạnh phúc nhất
Chương 141
Chương 141: Tình yêu, tương lai
Chương 142
Chương 142: Em bằng lòng
Chương 143
Chương 144

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi truyện

Vui lòng chọn loại lỗi:

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 141
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...