Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Như Là Yêu Thương

Chương 27

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Đến phiên tôi chiếu tia nhìn chăm chú về phía chú Vinh, nói ngay:

- -Con thấy tính tình chú Vinh vẫn như cũ nghĩa là sâu sắc, chân thành. Còn ngoại hình chú thì rắn chắc khỏe mạnh hơn, đặc biệt là chú đen hơn trước rất nhiều, do đó con thấy chú giống.. chú giống...

Tôi ngập ngừng, chú Vinh giục:

- -Giống ai? Cháu nói đi!

Tôi ngần ngại nhìn ba mẹ. Bác Thống và dì Đào thì nhìn dì Phượng rồi cùng cười với nhau làm dì đỏ mặt, dì che giấu sự bối rối của mình bằng cách đi vào nhà trong lấy thêm đá, anh Trí đập vào vai tôi:

- -Nói đi, chú Vinh giống ai nào?

- -Ơ, em sợ ba mẹ la.

Ba đưa tay ra:

- -Ba cho phép con nói.

Tôi lại nhìn chú Vinh:

- -Chú giống Maradona quá à.

Chú Vinh vờ ôm lấy ngực nói với mọi người:

- -Vậy mà nãy giờ tôi hồi hộp muốn đứng tim luôn, cứ sợ cháu Minh bảo tôi giống một anh chàng ma cà bông nào đó thì chết.

Rồi chú đưa cao ly bia lên:

- -Xin các bạn hãy nâng ly chúc mừng giùm tôi đã có hân hạnh giống một cầu thủ lừng danh thế giới.

Bác Thống vẫn ngồi im, lẩm bẩm:

- -Thằng cha đó hết thời rồi.

Dì Đào lườm chồng:

- -Đáng đời ông rồi - dì nói với mọi người - ông ấy căm giận Maradona vì hồi hôm ổng thua cá độ, đội Camroun đã đánh ngã thần tượng của ổng.

Anh Trí rót thêm bia vào ly bác Thống:

- -Thua keo này ta bày keo khác, các trận đấu còn tiếp tục mà, lo gì, thưa bác.

Mẹ hỏi dì Đào:

- -Vậy ảnh thua bao nhiêu?

- -Một cây thuốc ba số 5, có đau đầu không.

Bác Thống khịt khịt mũi:

- -Tôi thề từ nay không bao giờ bắt Argentina.

Tôi buột miệng:

- -Vậy mà dì Phượng của con thích Maradona lắm bác à.

Mọi người cười ồ lên, dì Phượng ngượng chín cả người, nhéo vào vai tôi:

- -Ái Minh ăn nói ẩu lắm, dì giận đó.

Tôi không hiểu, ngạc nhiên:

- -Ơ, cháu nói không đúng sao, hôm qua chính dì khen Maradona có duyên mà.

Mặt dì Phượng đỏ như mặt trời, dì đưa tay bịt mồm tôi lại:

- -Thôi cháu im đi là hơn.

Bác Thống cười ha hả:

- -Sao vậy, cứ để cho con nhỏ nói, biết đâu... duyên tiền định đấy.

Dì Phượng bỏ chạy ra nhà sau, chú Vinh ngượng ngùng nhìn theo, à, giờ tôi mới hiểu.

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Như Là Yêu Thương
Chương 27

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 27
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...