Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Như Là Yêu Thương

Chương 37

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Chú Vinh bưng ly nước uống một hơi:

- -Chú cứ yên trí, không một tên trộm nào dám đột nhập vào đây đâu.

Tôi đứng dậy:

- -Để cháu đi dọn phòng cho chú.

Chú Vinh xua tay:

- -Khỏi, chú sẽ ngủ tại đây.

Dì Phượng nhìn chú:

- -Không được mô anh, đây muỗi nhiều lắm.

- -Khỏi lo cho anh.

Đôi mắt chú Vinh nhìn dì Phượng chan chứa thương yêu. Tôi rút êm vào phòng. Một lát nghe tiếng gọi của chú Vinh:

- -Ái Minh ơi, Ái Minh ơi.

Chắc là chú gọi tôi ra xem trận thư hùng giữa đội Đức và Hà Lan, một trận đấu mà mọi người đang háo hức chờ đợi, một trận đấu mà sự ra đi của một trong hai đội đều gây nên nỗi luyến tiếc trong lòng mọi người. Tôi nhìn vào vở, còn hai bài tập toán phải chuẩn bị để mai cùng giải với Thoại. Sao dạo này tôi và Thoại đều trở nên siêng năng, hai đứa cùng dò bài cho nhau và cùng đặt ra những câu hỏi để rồi cùng tìm ra câu trả lời chính xác nhất. Sự thi đua này có trọng tài là anh Trí nên với bản tính hiếu thắng tôi luôn luôn muốn hơn Thoại. Tuy vậy, cũng có rất nhiều lần tôi thua anh, những lúc đó tôi cảm thấy mình bị xúc phạm, cảm thấy lòng dạ vô cùng bứt rứt và tôi tự đặt ra cho mình những luật lệ rất khắt khe. Tôi nhịn đọc sách, không xem video và đoạn tuyệt hẳn với Mondial 90 mà cơn lốc của nó đã xáo trộn hẳn tâm hồn người dân thành phố trong tháng hè rộn rã này.

- -Ái Minh ơi, Ái Minh ơi.

Tôi lặng lẽ bước ra đóng chặt cửa phòng, làm như mình đang ngủ để chú Vinh khỏi gọi nữa, rồi lấy chiếc khăn mặt nhúng vào ly nước lạnh lau mắt cho khỏi buồn ngủ, tôi ngồi xuống bàn học bắt đầu tranh đấu với mấy con số.

Hình như đã khuya lắm rồi, tiếng reo hò cổ vũ của mọi người chung quanh im hẳn, phòng khách đã tắt đèn, bốn bề yên lặng. Dì Phượng đang ngủ say bên giường, hơi thở dì bình an hạnh phúc. Tôi vẫn ngồi bên bàn viết, lòng rộn vui vì đã làm xong hai bài toán, mai anh Trí lên phải bắt anh khao một chầu kem mới được... Tôi khép mắt.. Tôi thấy ba mẹ từ Cần Thơ đem lên một chùm nhãn thật to, có cả bà nội nữa, mặt bà nhăn nheo nhưng dôi mắt bà sáng thiệt sáng... Tôi lại thấy mình thi đậu, cả Thoại nữa, hai đứa nắm tay nhau đi trên đường Phạm Ngọc Thạch rợp mát bóng cây.. Có ai lay vai tôi:

- -Minh, Minh.

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Như Là Yêu Thương
Chương 37

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 37
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...