Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Như Là Yêu Thương

Chương 35

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Dì Phượng ôm lấy vai tôi:

- -Con gái Huế đa sầu đa cảm lắm cháu nờ, giống làm chi cho khổ - Rồi dì vỗ nhè nhẹ vào tay tôi - Cháu giống bên nội nhiều hơn, xinh đẹp và khỏe mạnh.

- -Anh Trí bảo cháu thiếu vẻ dịu dàng của một người con gái, cháu cố sửa chữa hoài nhưng vẫn chưa được.

Dì Phượng lắc đầu:

- -Theo ý dì, cháu nên giữ nguyên vẹn tính cách của mình, đừng nên bắt chước ai hết.

- -Đôi lúc, cháu cảm thấy cháu cứng ngắc, cháu mặc áo dài trông như khúc gỗ.

Dì Phượng ngắt lời:

- -Nhưng cháu mặc âu phục rất đẹp, Ái Minh à, cháu yên tâm đi, nếu đi làm giám khảo của một cuộc thi sắc đẹp, dì sẽ cho cháu chín điểm trên mười.

Hai dì cháu cùng cười. Đồng hồ trong phòng buông hai tiếng ngân dài trong đêm sâu, dì Phượng kéo tay tôi đứng lên:

- -Đi ngủ cháu, khuya lắm rồi.

Ba mẹ và anh Trí đã về Cần Thơ đám giỗ, tôi bận học thi nên phải ở nhà, buồn ghê. Kỳ này không thấy tôi về chắc nội nhớ lắm, mà tôi cũng rất nhớ bà và nhớ cả mấy cây nhãn trong vườn của nội nữa. Ôi, những trái nhãn tròn vàng ươm mới hấp dẫn làm sao, tôi cứ mong ngóng mãi cho ngày chóng qua để mai ba mẹ về đem theo quà của nội. Bây giờ đang mùa nhãn, thế nào nội cũng gởi cho tôi một giỏ đầy để tôi được dịp bóc vỏ những quả thơm mọng nước cho vị ngọt thấm trên đầu lưỡi, cho tâm hồn mát lịm giữa mùa hè nóng bức khô khan. Sự có mặt của Thoại cũng không làm tôi vui hơn, tôi học hành như một cái máy khiến Thoại phải ngạc nhiên:

- -Minh làm sao vậy?

Tôi vẽ bâng quơ lên trang vở:

- -Cả nhà đi vắng hết. Minh buồn, Minh học không vô.

Thoại để cây bút xuống bàn:

- -Hay thôi mình nghỉ một lát nhé.

Hai đứa ra sân dạo chơi:

- -Dì Phượng cũng về Cần Thơ à?

- -Không, dì lên chợ trông hàng cho mẹ Minh. Uổng quá, thi cử đã níu chân Minh lại, không thì Minh đã rủ Thoại về nhà nội Minh chơi, nhà nội Minh rộng lắm, có mấy cây nhãn trái bự vầy nè.

Thoại cười vui:

- -Nhà nội của Thoại ở Lái Thiêu cũng có vườn cây ăn trái, măng cụt rất lớn, nhưng nhãn lại không ngon vì cơm mỏng mà hạt lại lớn.

Thoại bỗng nhìn vào tôi:

- -Hạt lớn và đen giống hệt mắt Minh.

- -Ơ! - Tôi tròn xoe miệng, tôi mở to mắt, tôi la lên - Thoại nói gì Minh không hiểu.

Ánh mắt của Thoại nồng nàn:

- -Minh không hiểu hay giả vờ không hiểu?

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Như Là Yêu Thương
Chương 35

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 35
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...