Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Như Thế Nào? Ngươi Có Ý Kiến Gì Với Trẫm?

Chương 108

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Hôm nay là ngày nghỉ hưu mộc, Sử Lập vốn đang ngồi trong đình viện uống trà, nghe khúc, bỗng quản gia hốt hoảng chạy vào bẩm báo: tiểu công tử ở trên phố xung đột với người ta, bị đánh đến trọng thương.

Tay cầm chén trà vừa nhấc lên, Sử Lập bị sặc một ngụm nóng rát, liền lập tức đặt mạnh xuống bàn, giận dữ bật dậy.

Sử Niên là đứa con mà ông ta luôn nâng niu trong lòng bàn tay, muốn gì có nấy, thế mà nay lại bị đánh thêm lần nữa?!

Nghĩ đến lần trước Lục Chiêu kia hung hăng hạ thủ, phải dưỡng thương một hai tháng mới khá lên, lửa giận trong ngực Sử Lập bùng lên, đến mức cả bàn tay cũng run rẩy.

Ông ta trừng mắt nhìn gia đinh vội vã chạy về báo tin: "Là ai, ai dám đánh Niên Nhi của ta?!"

Gia đinh run lẩy bẩy quỳ dưới đất, đầu rạp xuống, không dám nhìn: "Bẩm, bẩm đại nhân, tiểu nhân không nhận ra. Nhưng nhìn y phục, dường như cũng có chút thân thế, tuổi không lớn, tiểu nhân đoán chừng là thiếu niên mười tám, mười chín tuổi."

Nghe xong, Sử Lập chẳng buồn thay áo, vội vã gọi thêm người, hấp tấp lao ra khỏi phủ: "Mau, đưa ta đến đó!"

Đợi đến khi ông ta thở hổn hển chạy tới nơi nhi tử bị đánh, còn chưa thấy rõ tình hình, đã giận dữ gào to một tiếng "Kẻ nào dám đánh con ta?!". Nhưng ngay lập tức, ông ta đã bị vòng vây nghiêm mật của Kim Ngô Vệ trước mắt làm chấn động.

Sử đại nhân thương con như mạng kia, vừa đến đã trông thấy Lục Chương đứng bên cạnh tiểu nhi tử nhà mình.

"Lục Chương!"

Thân hình của Sử Thị lang hơi đẫy đà, thở hổn hển chống đầu gối, khóe mắt vừa thoáng thấy đứa con co rúm trong góc, lập tức đau lòng lao tới: "Niên Nhi!"

"Họ Lục, lại là phủ Vệ Quốc Công các ngươi! Nhà họ Sử chúng ta rốt cuộc đã chọc gì đến các ngươi, mà hết lần này đến lần khác nhằm vào như thế?!"

Ông ta quay đầu, tức giận trừng mắt nhìn Lục Chương, giọng đầy căm phẫn, ngón tay run run chỉ vào hắn: "Các ngươi coi trời bằng vung, mắt không phép tắc, quả thật là vô pháp vô thiên!"

"Ngươi chờ cho ta! Ta nhất định sẽ tấu lên Bệ hạ, hung hăng trị tội ngươi!"

Câu cuối cùng, ông ta gần như là gào thét ra.

Lời còn chưa dứt, từ phía khác bỗng truyền tới một giọng nói quen thuộc: "Ồ?"

"Sử Thị lang nói, muốn tâu rõ với trẫm điều gì?"

Thẩm Miên nuốt miếng bánh nhỏ cuối cùng, gói tờ giấy dầu lại, rồi nhận khăn tay Tiền Dụng đưa tới lau khóe môi, ngữ khí thong thả nhàn nhạt: "Sử ái khanh, chi bằng hiện tại liền nói ra nghe một chút."

Khoảnh khắc nhận ra người đến, Sử Lập chỉ thấy da đầu tê rần, vội vàng lảo đảo hành lễ: "Bệ... Bệ hạ..."

Thẩm Miên khẽ gật đầu: "Ừ."

Y nở nụ cười sáng rỡ với ông ta, nhưng Sử Lập lại chỉ thấy sau gáy lạnh toát.

Sử Thị lang lắp bắp, cả người run rẩy: "Bệ, Bệ hạ, Lục đại nhân... đây, đây là... ngoài đường hành hung..."

Nói được nửa câu, ông ta chợt ngừng lại.

Ông ta nhớ ra, khi nãy gia đinh về báo, nói đối phương "tuổi chưa đến hai mươi, ăn mặc không tầm thường, không quen mặt".

Nghe thế nào cũng không giống Lục Chương, mà lại giống...

Hoàng Đế kéo dài giọng: "Sử ái khanh, chớ tùy tiện vu oan người khác."

Thẩm Miên cười híp mắt, Lục Chương đứng một bên nhìn y mà bất giác giơ tay lên khẽ mân mê ngọc bội bên hông.

Bệ hạ, thật đáng yêu.

Thẩm Miên nhìn về phía Sử Lập: "Nhi tử của khanh, là trẫm đánh đấy."

Không ngờ phải không, chính Hoàng Đế tự mình ra tay.

Sử Niên vốn còn trông mong phụ thâm đến chống lưng, từ lúc chữ "Trẫm" rơi ra khỏi miệng Thẩm Miên, gã liền như tro tàn, ngồi bệt xuống đất.

Nhớ tới những lời vừa rồi bản thân đã buông ra, gã không khỏi toàn thân run rẩy.

Đám gia đinh theo sau Sử Lập, ban đầu còn hùng hổ, giờ thấy tình hình bất ổn định lén chuồn đi, nào ngờ đều bị Kim Ngô Vệ mặt mày dữ tợn chặn lại, đành phải run rẩy quỳ rạp xuống đất, thở mạnh cũng không dám.

Sử Lập ngẩn ra, kế đó liền đổi sắc mặt: "Nghịch tử!"

Ông ta quay phắt lại, giáng thẳng một cái tát lên mặt tiểu nhi tử.

Sử Lập quát: "Dám mạo phạm Bệ hạ, ngươi thật sự, thật sự là không coi ai ra gì!"

Đánh xong con, động tác của Sử Thị lang liền mạch, nhào tới trước mặt Thẩm Miên, quỳ sụp xuống, giọng run rẩy: "Xin Bệ hạ tha tội! Là thần nuông chiều khiến nghịch tử vô lễ, vô tình xúc phạm đến long nhan, xin Bệ hạ tha cho nó một mạng!"

Thẩm Miên lấy ra con mèo gỗ nhỏ, vừa xoay vừa nói: "Sử đại nhân nói sai rồi."

Y đưa tay, ý bảo Nghiêm cô nương tiến lên: "Người mà nhi tử của khanh mạo phạm là vị cô nương này."

"Ngay giữa đường cái lại muốn cưỡng đoạt dân nữ, Sử công tử thật là có uy phong ghê nhỉ?"

Nghiêm cô nương hoàn toàn sững sờ.

Đây... vị công tử này, lại chính là Hoàng Đế?!

Nàng có chút sợ hãi, len lén liếc về phía Thẩm Miên, trong lòng do dự không biết có nên quỳ xuống hay không.

Thấy được sự bất an ấy, Thẩm Miên tiện tay mỉm cười trấn an.

Gặp ánh mắt dịu dàng ấy, nàng mới thở phào nhẹ nhõm.

Thế nhưng ngay khoảnh khắc tiếp theo, ánh mắt dịu dàng ấy lại bị chặn đứng bởi cái nhìn dữ dội của vị Thế tử Vệ Quốc Công.

Thẩm Miên: Người này thật là...

Thẩm Miên liếc Lục Chương một cái đầy bất đắc dĩ, rồi lại quay sang nhìn Sử Thị lang đang hận không thể ngất lịm đi.

"Nhắc đến chuyện mạo phạm trẫm ấy à... cũng không có gì to tát đâu, chẳng qua là Sử công tử chào hỏi cả nhà của trẫm một phen, nói lát nữa sẽ chặt tay trẫm xuống ——"

Thẩm Miên cố tình hồi tưởng, rồi chậm rãi bắt đầu đếm từng câu Sử Niên vừa rồi đã buông ra: "À đúng rồi, hắn còn bảo sẽ đánh gãy tay chân người bên cạnh trẫm rồi mang về, lại nói trẫm cứng miệng được như vậy là nhờ bám vào phủ Vệ Quốc Công... Còn gọi trẫm là gì nhỉ? Hửm?"

Thẩm Miên dừng một chút: "À, là con thỏ mà Lục Chương không biết từ đâu tìm về ——"

Y kéo dài giọng, mãn ý nhìn sắc mặt Sử Lập trắng bệch như tờ giấy, cả người chao đảo sắp ngã.

Đám gia đinh bị Mộc Tê quẳng vào góc tường cũng tái mét không còn giọt máu, một tên chịu không nổi áp lực, mắt trợn ngược rồi hôn mê bất tỉnh ngay tại chỗ.

Khí thế hống hách ban nãy của Sử Niên giờ đã tan biến như mây khói.

Gã co rúm người trong góc, đối diện ánh mắt như muốn giết người của phụ thân, cả người run lẩy bẩy, miệng mấp máy muốn biện giải.

Thẩm Miên lười nghe: lời của bọ phân thì có gì đáng lọt tai, nghe nhiều chỉ hỏng óc.

Y phất tay, sai người áp giải phụ tử Sử gia xuống: "Nhìn bộ dạng là kẻ tái phạm, dẫn đi tra xét kỹ lưỡng, xem thử rốt cuộc còn có những chuyện gì. Còn nữa, cái gã cữu cữu của hắn ——"

Thẩm Miên xoay sang Chung Thận: "Ngươi nhận ra không?"

Mặt mày Chung Thận xám như tro, khó khăn mở miệng: "Hồi... hồi bẩm Bệ hạ, là... là thuộc hạ dưới tay thần."

Hắn đã ba lần năm lượt căn dặn không cho phép ỷ thế h**p người, không ngờ lại có kẻ dám coi lời hắn như gió thoảng!

Trong phút chốc, Chung Thận chỉ cảm thấy con đường làm quan của mình như chìm trong bóng tối.

Thẩm Miên lạnh giọng: "Vậy thì mang theo cả hắn về hỏi cho rõ, lương bổng trẫm phát cho bọn hắn là để chúng đi giúp thân thích ức h**p dân hay sao?"

Chung Thận vội vàng lĩnh mệnh.

Kim Ngô Vệ vừa muốn tiến lên, Sử Lập đã hoảng loạn cầu xin: "Bệ hạ... Bệ hạ tha mạng! Nghịch tử này chẳng qua nhất thời hồ đồ, thần thường ngày công vụ bận rộn, sơ suất quản giáo. Kính xin Bệ hạ khai ân!"

Thẩm Miên liếc mắt nhìn qua cách đó không xa, giọng lạnh lùng: "Nhất thời hồ đồ?"

"Nhất thời mà Sử đại nhân nói, là từ lúc hắn sinh ra đến giờ sao?"

Y nhắc lại một việc cũ: "Nếu trẫm nhớ không lầm, năm ngoái khanh còn dâng tấu nói Nhị công tử của phủ Vệ Quốc Công đánh nhi tử của ngươi, chẳng phải cũng chính là hắn sao?"

Thẩm Miên chỉ thẳng vào Sử Niên đang run lẩy bẩy: "Khanh thật cho rằng trẫm không biết rõ ngọn ngành lúc ấy à."

"Trẫm còn từng nhắc nhở Sử Thị lang, đáng tiếc, các ngươi là chứng nào tật nấy!"

Sau đó, y còn hạ chỉ phải tăng cường trị an Kinh Thành, cuối cùng là làm ăn kiểu gì vậy?!

Nói xong, Thẩm Miên đưa mắt sang Chung Thận, thần sắc mang theo bất mãn.

Trong lòng Sử Niên kêu oan: gã bị Lục Chiêu đánh gãy chân, nằm bẹp cả mấy tháng, đến cuối năm mới lành, lại gặp đúng dịch bệnh nên không dám ra khỏi cửa. Hôm nay vất vả mới gặp được cô nương vừa ý, cầu hôn không thành định giở trò cướp, ai ngờ lại đụng ngay Hoàng Đế!

Chung Thận hổ thẹn cúi đầu, không dám nhìn thẳng ánh mắt Bệ hạ.

Dưới tay có loại sâu mọt này, hắn quả thật thẹn với long ân!

Sử Lập thì lại lộ vẻ mơ hồ.

Bệ hạ từng nhắc nhở ông ta? Khi nào cơ?

Thẩm Miên vừa nhìn đã biết, người này căn bản không hề để lời cảnh cáo lúc ấy vào trong lòng!

"Sử Thị lang, ngỗng kêu thế nào?"

Trong mắt Sử Lập càng thêm mờ mịt.

Ngỗng... ngỗng gì cơ.

Dường như quen quen...

Một lát sau, ông ta chợt nhớ ra!

Năm ngoái, trên quyển tấu chương mà ông ta dâng cáo buộc Lục Chiêu đánh người, Bệ hạ đã họa một con thiên nga trên đó!

Chẳng phải khi ấy ông ta còn nghĩ đó là Bệ hạ khen ngợi mình sao? Vì tấu chương của người khác chỉ phê chữ "Duyệt" hoặc vẽ bông hoa......

Ngỗng kêu thế nào...

Thẩm Miên tặc lưỡi, cất con mèo gỗ trong tay, rồi phất tay ra hiệu cho Chung Thận mau đem người đi: "Ngỗng kêu: Đáng!"

"Đáng đời!"

Dứt lời, y nhìn vẻ mặt của Sử Lập, khó tin mà cất giọng: "Chẳng lẽ, ngươi tưởng con ngỗng ấy là trẫm đang khen ngươi chắc?!"

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi truyện

Vui lòng chọn loại lỗi:

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 108
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.75x
1x
1.25x
1.5x
2x
Đang Tải...