Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Sắp Đầy Nhưng Chưa Đầy

Chương 2

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Một lần say khướt trở về, anh ta ôm tôi, đầu vùi vào hõm cổ, giọng nghèn nghẹn mơ hồ:

“Chu Trì anh chưa đến mức phải bán thân để lấy dự án.”

“Anh không cần tiểu thư nhà giàu nào hết, anh chỉ cần Mãn Mãn của anh thôi, có Mãn Mãn của anh là đủ rồi.”

Nụ hôn của anh ta rơi xuống, quấn quýt, dịu dàng.

“Anh kiếm tiền chỉ để cho Mãn Mãn tiêu, không có em thì ký bao nhiêu dự án cũng vô nghĩa.”

“Mãn Mãn, Mãn Mãn, chúng ta bên nhau cả đời được không?”

Hồi đó, anh dường như thực sự yêu tôi rất nhiều.

Yêu đến mức tràn ra ngoài.

Nhưng bây giờ, Chu Trì lại với gương mặt mệt mỏi nói với tôi:

“Đừng giận dỗi nữa, ngoan ngoãn một chút có được không? Chúng ta như thế này khó coi lắm.”

Tôi gật đầu.

Ừ, đúng là khó coi thật.

“Vậy thì chia tay đi.”

Chu Trì cau mày, giữ chặt lấy tay tôi: “Anh không có ý đó.”

“Nhưng tôi thì có.” Tôi hất tay anh ta ra, xoay người bỏ đi.

Sau lưng vang lên tiếng xì xào:

“Xem ra Chu tổng bị đá rồi.”

“Suỵt, nhỏ tiếng thôi, Chu tổng chắc mất mặt c.h.ế.t đi được, đừng nói nữa.”

Giọng Tương Thiến cũng rất rõ ràng: “Chị dâu giận rồi sao… anh Chu Trì, có cần em đi giải thích không, đều là em đơn phương thích anh thôi.”

“Không cần,” Chu Trì nói, “cô ấy không cần dỗ đâu, qua một thời gian sẽ tự quên thôi.”

“Đầu óc cô ấy có vấn đề, không rời khỏi tôi được.”

4.

Chu Trì nói không sai, đầu óc tôi thật sự có vấn đề.

Hai năm trước, tôi được chẩn đoán mắc chứng tổn thương tế bào thần kinh, sẽ vô cớ quên đi một số chuyện.

Ban đầu, triệu chứng chỉ là không nhớ vì sao mình lại xuất hiện ở một nơi nào đó, giống như bị “dịch chuyển tức thời”.

Về sau, dần dần là quên cả một khoảng thời gian đã xảy ra.

Từ chỗ nửa năm mới phát một lần, rồi rút ngắn thành ba tháng một lần, đến giờ chưa đến một tuần đã tái phát.

Lúc này đây, những gương mặt từng xuất hiện trong buổi tiệc sinh nhật của Tương Thiến ở công ty, đang trùng khớp từng người một với đám người trong phòng bao tối nay.

Cho nên, tối nay tất cả bọn họ đều đang cười nhạo tôi.

Cười nhạo việc tôi sau khi bắt gặp bạn trai mình hôn người con gái khác, vẫn ngu ngốc xách bánh đến chúc mừng sinh nhật anh ta.

Thật ngốc.

Thật sự quá ngốc.

Tôi không bước vào phòng nữa, xoay người rời đi.

Hế luuu các bà. Tui là Hạt Dẻ Rang Đường đây. Đừng bê truyện đi web khác nhóoooo. Tui cảm ơnnnn

Tôi nghĩ, đây là lần thứ hai.

Lần thứ hai tôi cho Chu Trì cơ hội.

5.

Chu Trì đã từng cứu tôi ba lần.

Lần thứ nhất là khi bác sĩ thông báo, bệnh tình của tôi hiện tại vẫn chưa có phương pháp chữa trị hiệu quả.

Tôi đứng trên tầng thượng rất cao.

Phóng mắt nhìn xuống, những tòa nhà cao tầng đều biến thành một mảng trắng xóa như băng tuyết.

Tôi thấy lạnh, rất lạnh.

Đầu óc quay cuồng, cơ thể run rẩy dường như không thể khống chế.

Tôi không biết mình đã làm gì.

“Mãn Mãn!” Chu Trì bất ngờ ôm chặt lấy tôi, ghì tôi vào lòng.

“Không sao, không sao, không sao đâu, Mãn Mãn.”

Tôi ngơ ngác nhìn anh ta, phải suy nghĩ một lúc mới khớp được hai chữ “Chu Trì” với gương mặt trước mắt.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/sap-day-nhung-chua-day/2.html.]

Cảm xúc trong giây phút đó bùng nổ.

Tôi bất ngờ sụp đổ, tay không ngừng đ.ấ.m vào người anh ta:

“Em không thể chữa được.”

“Em chẳng nhớ được gì cả.”

“Anh không biết cảm giác rõ ràng đã từng xảy ra nhưng lại chẳng thể nhớ, chỉ là một khoảng trống rỗng... Em không nhớ được...”

Chu Trì đưa một tay vỗ nhẹ sau lưng tôi:

“Đối với em, mỗi ngày đều là một ngày mới.”

“Có người muốn quên đi chuyện đau buồn mà không quên được.”

“Đôi khi, lãng quên cũng là một loại hạnh phúc.”

“Mãn Mãn, em nói có đúng không?”

Đến khi tỉnh lại, tôi đã ở trong phòng, cảm xúc sụp đổ cũng dần bình phục lại.

Chu Trì đã cứu tôi một lần.

6.

Lần thứ hai, tôi gặp sạt lở núi.

Khi đã nghĩ rằng chẳng còn hy vọng, chính Chu Trì đã tìm thấy và cứu tôi.

Lần thứ ba, thật ra chỉ là một ngày rất bình thường.

Chu Trì phải đi công tác, tôi tiễn anh ra cửa, trao cái ôm tạm biệt quen thuộc.

Sau đó tôi bước vào phòng tắm, cầm d.a.o kề lên cổ tay.

Máu đỏ tươi chảy xuống bồn tắm.

Tôi không thấy đau, chỉ thấy như được giải thoát.

Cửa phòng tắm cuối cùng vẫn bị người đạp tung. Chu Trì lao vào, bế tôi ra khỏi bồn tắm, nhanh chóng băng bó vết thương trên cổ tay tôi.

“Mãn Mãn, không sao đâu, sẽ ổn thôi.”

Tôi sụp đổ, nổi giận với anh:

“Anh dựa cái gì mà cứu em?”

“Anh chưa từng trải qua nỗi đau của em, chưa từng nếm qua khổ sở của em, dựa vào gì nói rằng sống thì sẽ có hy vọng?”

“Em không thể chữa khỏi, chẳng có hy vọng gì cả! Biến đi Chu Trì! Biến đi!”

Chu Trì mặc kệ tôi gào khóc, chỉ ôm chặt tôi:

“Anh không muốn chen vào cuộc đời em, anh chỉ muốn nói cảm ơn.”

“Cảm ơn em… cảm ơn em vẫn còn sống.”

“Cảm ơn em đã kiên trì đến tận bây giờ.”

“Cảm ơn em trong khoảng thời gian này vẫn chịu cùng anh đi ngắm những đóa hoa mới nở, những cái cây mới đ.â.m chồi.”

“Anh biết em rất khổ sở, nhưng thật lòng cảm ơn em, cảm ơn em vẫn ở đây.”

“Có em, anh mới có động lực đi làm nhiều việc. Có em, mới có Chu Trì của hôm nay.”

Anh ta hôn lên trán tôi:

“Con mèo hoang dưới lầu nhờ em cho ăn nên béo lên nhiều lắm, hình như còn mang thai nữa. Thêm một thời gian nữa sẽ sinh con, em có muốn xem không?”

Tôi khóc rất lâu.

Sau đó, Chu Trì gác lại rất nhiều công việc.

Để chứng trầm cảm của tôi thuyên giảm, anh ta kiên trì mỗi tháng đưa tôi đi du lịch xả hơi một lần.

Nhờ có anh ta bên cạnh, tình trạng của tôi đã tốt lên nhiều.

Nhưng tôi cũng nhận ra mình dường như chiếm mất quá nhiều thời gian của anh ta: “Công việc của anh… không sao chứ?”

Anh ta xoa đầu tôi: “Không sao, em đừng lo, cứ an tâm dưỡng bệnh là được.”

Mãi sau tôi mới biết, khoảng thời gian ấy thực ra là lúc công ty anh ta hỗn loạn nhất.

Anh ta thường chỉ có thể xử lý công việc khi tôi ngủ, mỗi ngày chỉ ngủ được chừng hai tiếng.

Cũng từ lần đó, tôi không còn nghĩ đến chuyện tự tử nữa.

Chu Trì đã cứu tôi lần thứ ba.

Vì vậy, khi lần đầu tiên nhận ra mối quan hệ giữa anh ta và Tương Thiến có chút mập mờ quá mức, tôi đã quyết định cho Chu Trì ba lần cơ hội.

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng: 0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (20%): 0 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Sắp Đầy Nhưng Chưa Đầy
Chương 2

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 2
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...