Nước mắt tôi vẫn rơi không ngừng: “Anh nói sẽ luôn thích em, nhưng tại sao…”
“Anh thề, anh thật sự không thích Tương Thiến,” anh ta cuống quýt bảo đảm, “em đừng khóc nữa, chỉ cần em vui, em muốn anh làm gì cũng được, được không?”
“Anh nói đấy nhé, làm gì cũng được?” Tôi nhìn anh ta, mắt ngấn lệ.
Anh ta liên tục gật đầu: “Gì cũng được.”
“Trong hai tuần này, anh dành thời gian đi chơi với em.”
“Đi chơi?” Anh ta ngạc nhiên, nhưng vội đáp: “Tất nhiên rồi! Em muốn đi đâu anh cũng đi cùng.”
“Ừm.” Tôi cúi đầu, che giấu cảm xúc trong mắt.
Ngay hôm sau, Chu Trì dời chỗ làm việc về nhà. Tôi cũng liệt kê ra việc cần làm trong hai tuần này.
Ngày đầu tiên, chúng tôi đến xưởng gốm thủ công.
Chu Trì muốn làm một đôi cốc tình nhân.
Dưới sự giúp đỡ của chủ tiệm, quá trình chế tác coi như thuận lợi.
Chu Trì còn cố ý nhờ chủ tiệm vẽ thêm hình đầu của hai chúng tôi lên cốc.
Gốm cần nung, không thể lấy ngay.
Tôi hỏi chủ tiệm: “Khoảng bao lâu thì có thể lấy được ạ?”
“Với đơn hàng hiện tại, chắc tầm hai tuần sau.”
Tôi gật đầu, đúng như dự tính.
“Cô để lại số điện thoại, làm xong chúng tôi sẽ báo để đến lấy.”
“Tới lúc đó số của tôi có thể không liên lạc được.” Tôi viết tên và số điện thoại của Chu Trì: “Liên hệ anh ấy là được.”
10.
Làm xong gốm xong, chúng tôi quyết định đi ăn ở một nhà hàng gần đó.
Giờ cơm đông người, nhân viên phục vụ phải tìm bàn cho chúng tôi khá lâu.
Trong lúc chờ, Tương Thiến mang giày cao gót bước tới.
Cô ta trang điểm kỹ, nhưng không che nổi đôi mắt sưng húp, đầy tơ máu, không biết đã khóc bao nhiêu lần.
Hế luuu các bà. Tui là Hạt Dẻ Rang Đường đây. Đừng bê truyện đi web khác nhóoooo. Tui cảm ơnnnn
“Chu Trì, tại sao anh lại chặn em?” cô ta rớm lệ chất vấn.
Chu Trì nắm c.h.ặ.t t.a.y tôi: “Kỳ thực tập của cô ở công ty tôi đã kết thúc, chúng ta không còn gì để liên lạc nữa.”
“Chu Trì!” Tương Thiến cắn môi, căm hận liếc tôi một cái, nước mắt lã chã rơi xuống:
“Anh có hiểu tình hình bây giờ không?”
“Chỉ cần một câu nói của em, bố em sẽ lập tức ngừng hợp tác với công ty anh.”
“Vì một người phụ nữ bị bệnh thần kinh này, anh định bỏ qua cơ hội để công ty tiến xa hơn sao—”
“Đủ rồi!” Chu Trì quát, “Sau này đừng để tôi nghe thấy cô nói xấu Mãn Mãn nữa.”
“Đi thôi, Mãn Mãn, chúng ta sang chỗ khác ăn.”
Lên xe, Chu Trì vội vàng giải thích:
“Anh không biết cô ta sẽ ở đó. Còn những lời cô ta nói, em đừng để bụng.”
“Mãn Mãn, sau này anh thật sự sẽ không để ý tới cô ta nữa.”
“Ừm.” Tôi gật đầu, giọng không mang theo cảm xúc: “Giờ này chắc nhà hàng quanh đây đều đông cả. Chúng ta về nhà đi, em làm sườn xào chua ngọt cho anh.”
Chu Trì mừng rỡ: “Em không giận sao?”
Tôi nhìn anh ta khó hiểu: “Anh đâu biết trước cô ta sẽ ở đó, người mắng em cũng không phải anh, em giận anh làm gì?”
Chu Trì xúc động muốn nghiêng người sang hôn tôi, nhưng bị dây an toàn kéo lại.
Sợ anh ta tháo dây ra làm lại lần nữa, tôi nói: “Em đói rồi, về nhà thôi.”
Trên bàn cơm.
Chu Trì ăn sạch cả đĩa sườn xào chua ngọt, còn chìa cái bát trống ra khoe như muốn đòi công:
“Ngon lắm, anh ăn hết cả cơm rồi.”
“Nếu anh thích, sau này ngày nào em cũng nấu cho anh.”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/sap-day-nhung-chua-day/4.html.]
“Thật không?”
Lúc mới yêu, tôi vốn rất thích nấu ăn, thường xuyên thay đổi món cho Chu Trì.
Nhưng về sau công việc của anh ta ngày càng bận, hiếm khi về ăn tối, nên tôi cũng dần ít nấu hơn.
Giờ vào bếp lại có hơi lạ tay, nhưng may mắn cũng không vụng đi nhiều.
Chu Trì đột nhiên đứng dậy ôm lấy tôi:
“Dạo gần đây, cảm giác như chúng ta quay lại thời mới yêu.”
“Nhưng không hiểu sao, niềm hạnh phúc này lại khiến anh thấy có chút không chân thực.”
“Giống như… bong bóng,” anh ta nói, “một chọc là vỡ ngay.”
11.
Tôi khựng lại một nhịp thở.
Không chắc anh ta có nhận ra điều gì hay không, tôi đành giả vờ giận dỗi, vùng vằng định gạt tay anh ta ra:
“Chỉ nấu một bữa cơm mà anh cũng nghĩ nhiều như thế, vậy em không nấu nữa.”
Anh ta vội vàng dỗ dành: “Anh không có ý đó, anh chỉ muốn nói là anh vui quá thôi.”
Anh ta hôn nhẹ lên trán tôi: “Dù trong cơm em có bỏ thuốc độc, anh cũng cam lòng ăn.”
Ngoài việc cùng nhau nấu ăn, chúng tôi còn làm rất nhiều chuyện khác.
Leo núi ngắm bình minh.
Ra biển ngắm hoàng hôn.
Trên cầu Trường Sinh treo khóa tình nhân.
Trong quán cà phê để lại ảnh chụp chung và điều ước của chúng tôi.
Nhưng điều ước chỉ có Chu Trì viết, tôi không viết.
Lúc viết, anh ta còn long trọng hứa hẹn: “Mãn Mãn, anh sẽ cho em một đám cưới long trọng nhất.”
Tôi quay đi, không đáp.
Trong hai tuần đó, chúng tôi đã đi nhiều nơi, để lại dấu vết kỷ niệm của cả hai.
Tôi tính toán, ngày mai chắc là có thể lấy được cặp cốc chúng tôi làm ở xưởng gốm.
Sau bữa tối, khi đi dạo, Chu Trì nắm tay tôi dưới ánh đèn đường.
Đã quen với việc mỗi ngày đều cùng tôi ra ngoài, anh ta hăm hở hỏi tôi ngày mai muốn đi đâu chơi.
Tôi khẽ nói: “Chu Trì, ngày mai anh quay lại công ty làm việc đi.”
Hai tuần nay, để chứng minh mình sẽ không còn dính líu tới Tương Thiến, anh ta chuyển hết công việc về nhà.
“Mãn Mãn, anh không có—”
“Anh từng nói em bảo gì, anh cũng sẽ đồng ý.”
“Ngày mai anh sẽ về công ty.” Chu Trì đành chấp nhận, “nhưng anh sẽ về sớm, em nghĩ thêm xem có muốn đi đâu chơi không.”
Tôi không trả lời.
Sáng hôm sau, tôi dậy rất sớm.
Chu Trì thấy tôi ngồi trên ban công, vội vàng lấy chăn đắp cho tôi: “Không ngủ được sao?”
Tôi khịt khịt mũi, nhỏ giọng đáp: “Ừ, mơ thấy ác mộng.”
“Mơ thấy gì vậy?”
Tôi lặng lẽ nhìn anh ta:
“Mơ thấy em chọc giận anh, rồi anh cố tình dẫn mấy cô gái khác về nhà.”
“Anh dẫn Tương Thiến về, hai người ở trong thư phòng thân mật với nhau.”
“Tương Thiến hỏi anh: ‘Bạn gái anh còn ở nhà, vậy mà còn dẫn em đến, không sợ cô ấy làm ầm sao?’”
“Anh nói không sao, vì cô ấy có bệnh, không thể rời bỏ anh được.”
“Chu Trì,” tôi hỏi anh ta, “có phải anh thật sự nghĩ rằng, chỉ cần em luôn quên đi mọi chuyện, thì em sẽ mãi mãi không rời bỏ anh không?”