17.
Ban đầu, Mục Đồng chỉ định mở một buổi livestream để trò chuyện vu vơ với fan, hâm nóng lại tài khoản của mình.
Đột nhiên, có người điên cuồng tặng cô hàng loạt “tên lửa” trên màn hình.
Cô liếc qua ID: [Xin lỗi Mãn Mãn].
Chỉ thoáng nhìn, cô đã đoán ra đó là ai.
— Tên tra nam khốn nạn.
Mục Đồng không chút do dự, lập tức chặn ID đó và đá ra khỏi phòng livestream.
Nhưng Chu Trì dai dẳng như con gián không chịu chết, điên cuồng đổi hết tài khoản này đến tài khoản khác, tràn vào spam màn hình.
[Xin lỗi Mãn Mãn 1]:Bảo Mãn Mãn nghe điện thoại của tôi.
[Xin lỗi Mãn Mãn 2]:Bây giờ cô ấy đang ở đâu, nói cho tôi biết đi.
[Xin lỗi Mãn Mãn 3]:Cô ấy muốn tôi làm gì cũng được, chỉ cần chịu gặp tôi.
[Xin lỗi Mãn Mãn 4]:Mãn Mãn, anh biết em đang xem, anh thật sự biết mình sai rồi, về đi, được không?
Mục Đồng tức đến mức trực tiếp tắt livestream.
18.
Khi tôi từ phòng tắm bước ra, thấy Mục Đồng đang tức giận bực bội.
“Tại sao vậy? Không phải cậu định trò chuyện với fan sao?” tôi hỏi.
“Gặp phải một thằng ngu thôi, thôi bỏ đi, không nhắc nữa.” Mục Đồng vừa nói vừa giúp tôi sấy tóc, rồi lại cẩn thận dặn dò:
“Dạo này không có ai kỳ lạ liên lạc với cậu chứ?”
Tôi lắc đầu, hơi nghi hoặc: “Có ai đang tìm tớ à?”
“Không có, tớ chỉ hỏi vậy thôi.”
Đến ngày thứ ba, tôi dường như đã gặp “người kỳ lạ” ấy.
Tôi đang ngồi đợi Mục Đồng trong quán cà phê.
Một người đàn ông bỗng xông tới ôm chặt lấy tôi:
Hế luuu các bà. Tui là Hạt Dẻ Rang Đường đây. Đừng bê truyện đi web khác nhóoooo. Tui cảm ơnnnn
“Mãn Mãn, cuối cùng anh cũng tìm được em rồi.”
Hốc mắt anh ta trũng sâu, trông tiều tụy vô cùng, nhưng ánh mắt lại nhìn tôi đầy chân thành tuyệt vọng:
“Mãn Mãn, xin lỗi em, em theo anh về được không?”
Tôi hoang mang nhìn anh ta:
“Anh là ai?”
Anh ta sững lại, bờ vai sụp xuống, cả người như mất hết linh hồn:
“Em… hỏi anh là ai?”
“Anh là Chu Trì, là Chu Trì đây, Mãn Mãn, là Chu Trì của em!”
Anh ta đột nhiên kích động, hai tay siết chặt vai tôi:
“Mãn Mãn, em nhìn kỹ đi, em không thể quên anh được, sao em có thể quên anh, rõ ràng em đã từng yêu anh đến vậy!”
“Tôi không quen anh, buông ra!” Tôi đau đớn giãy giụa.
Mục Đồng kịp đến, tát thẳng vào mặt anh ta:
“Đồ bẩn thỉu, cút ra, đừng chạm vào cô ấy!”
Cái tát khiến đầu Chu Trì lệch sang một bên, anh ta đứng lặng hồi lâu, không nhúc nhích.
Mục Đồng kéo tôi đi thẳng:
“Chúng ta đi.”
Trước khi rời khỏi, tôi ngoái đầu nhìn.
Anh ta cũng nhìn tôi, ánh mắt tràn đầy bi thương.
Về đến nhà, Mục Đồng bồn chồn đi tới đi lui trong phòng khách.
Tôi gọi cô ấy dừng lại:
“Đừng đi qua đi lại nữa, làm tớ hoa cả mắt.”
Cô ấy mới ngồi xuống cạnh tôi, lưỡng lự một lúc rồi mở lời:
“Bảo bối, có vài chuyện không hay… cậu muốn quên hay muốn biết?”
Tôi đã quên rất nhiều chuyện.
Bởi vì tháng trước, tôi đã trải qua một ca phẫu thuật.
Trong khoảng thời gian Mục Đồng đưa tôi rời khỏi Khâm Cảng, ngoài việc đi du lịch giải sầu, cô còn tất bật liên hệ với nhiều bệnh viện.
Cô ấy dùng sức ảnh hưởng trên mạng, lại nhờ không ít blogger lớn giúp lan truyền tin tức. Cuối cùng, có một bệnh viện nói rằng có thể điều trị bệnh của tôi.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/sap-day-nhung-chua-day/6.html.]
Nếu ca phẫu thuật thành công, sau này tôi sẽ không còn xuất hiện triệu chứng mất trí nhớ tạm thời nữa.
Nhưng tác dụng phụ là… tôi có thể sẽ mất hết ký ức trước đó.
Tức là, khi tỉnh dậy trên bàn mổ, tôi đã trở thành một “tôi” hoàn toàn mới.
Tôi đã đồng ý.
Ca phẫu thuật rất thành công.
Tôi cũng đã quên đi rất nhiều chuyện.
Nhưng vì luôn có Mục Đồng bên cạnh, cô ấy như một chiếc “thẻ nhớ dự phòng” cho tôi, thường kể lại cho tôi nghe nhiều chuyện về quá khứ.
Chỉ là, cái tên Chu Trì, tôi thực sự chưa từng nghe Mục Đồng nhắc đến.
Nhưng tôi tin Mục Đồng. Nếu cô không muốn nói, ắt hẳn có lý do riêng của cô.
Tôi đáp:
“Suốt thời gian qua cậu không nói, chứng tỏ cậu cho rằng chuyện này tớ quên đi thì tốt hơn. Tớ tin cậu.”
19.
Mục Đồng cũng không nhắc tới Chu Trì nữa.
Nhưng không ngờ, sau đó Chu Trì lại liên tục bám theo chúng tôi.
Bất kể chúng tôi đi đâu, anh ta đều xuất hiện quanh quẩn gần đó.
Mục Đồng nhẫn nhịn hết nổi, lần ấy khi thấy Chu Trì lại lẽo đẽo theo chúng tôi về tận chỗ ở, cô ấy xông lên đẩy Chu Trì một cái:
“Chu Trì, anh còn biết xấu hổ không vậy?”
“Trước đây khi Mãn Mãn ở bên anh, anh thì ong bướm khắp nơi. Giờ cô ấy khá hơn rồi, anh lại mặt dày bám theo.”
“Sao, chuyện tốt trên đời này đều phải để anh hưởng hết chắc?”
“Anh tưởng mặt mũi anh to lắm à?”
Chu Trì không để tâm đến lời mắng chửi ấy, trong mắt chỉ toàn là niềm vui mừng, chăm chú nhìn tôi:
“Mãn Mãn, bệnh của em khỏi rồi sao?”
Tôi chỉ lặng lẽ nhìn anh ta, không nói gì.
Mục Đồng lại đẩy mạnh thêm một cái:
“Khỏi thì liên quan gì đến anh! Cút đi, cút càng xa càng tốt!”
Chu Trì loạng choạng mấy bước, nhưng vẫn không rời đi. Anh ta nhìn tôi tha thiết:
“Mãn Mãn, anh sẽ không đi đâu. Từ giờ trở đi, anh sẽ luôn ở cạnh em, cho đến khi em nhớ lại anh mới thôi.”
“Đồ điên.”
Mục Đồng kéo tôi nhanh chóng quay về nhà.
Tối hôm đó, Mục Đồng tức giận mang ra một thùng đồ.
“Quả nhiên có vài chuyện trốn tránh cũng vô ích. Tớ biết cậu vốn chẳng phải người thích chạy trốn.”
“Những thứ này, cậu tự mình từ từ xem đi.”
20.
Trong chiếc thùng, là từng cuốn nhật ký và những tập album ảnh.
Tôi đọc suốt một đêm.
Đọc xong, tất cả những mảnh vỡ trong ký ức đều được ghép lại hoàn chỉnh.
Chu Trì, với tôi, đã không còn chỉ là một cái tên.
Nhưng anh ta cũng chẳng còn là người quá đặc biệt.
Sáng hôm sau, khi ăn sáng, tôi nói với Mục Đồng:
“Lát nữa tớ sẽ đi tìm Chu Trì.”
Đũa trong tay cô ấy khựng lại, rồi cô ấy đứng bật dậy, lục tung cả nhà.
Tôi hỏi cô ấy đang tìm gì.
Giọng cô ấy nghẹn lại:
“Tìm dây thừng, trói cậu lại.”
“Khương Mãn, tớ nói cho cậu biết, cậu đừng hòng đi gặp Chu Trì.”
Tôi bất lực:
“Cậu yên tâm, tớ chỉ muốn đi nói rõ ràng với anh ta thôi.”
“Dù sao ngày nào anh ta cũng bám theo chúng ta, cũng phiền lắm chứ?”
“Không được!” Nước mắt Mục Đồng rơi xuống:
“Tớ không nên đưa mấy thứ đó cho cậu xem. Giải quyết một kẻ bám đuôi thì khó gì, bỏ tiền thuê người đánh cho một trận, cứ lần nào bám theo thì đánh một lần, cho tới khi anh ta không dám tới nữa.”
“Tại sao phải để cậu lại lần nữa xé mở vết sẹo của mình? Cậu rõ ràng đã quên hết rồi.”
Tôi biết, Mục Đồng đang xót xa cho tôi.
Những lần tôi bị Chu Trì phản bội, khi tôi đã quên, thì cô ấy vẫn nhớ.