1
Sau khi quốc phá, tất thảy nữ quyến trong cung đều bị bắt giam vào doanh trại quân địch.
Đêm đến, bọn người Bắc Nhung lục tục kéo vào lều, chọn quân kỹ đem ra ngoài làm nhục.
Những kẻ tướng lĩnh Bắc Nhung thân hình cao lớn, toàn thân m.á.u tanh, ánh mắt chẳng giấu được dục tâm và dã tính. Chúng lập tức nhìn trúng người cao quý, diễm lệ nhất trong đám – Lưu Âm công chúa.
Tiểu công chúa sắc mặt tái nhợt như tro tàn, nước mắt dàn dụa trên gò má, sống c.h.ế.t không chịu khuất phục, không cam lòng trở thành công cụ phát tiết của quân thù.
Lũ Bắc Nhung dã man, cục súc, chẳng mấy chốc đã mất kiên nhẫn. Chúng há mồm cười sằng sặc, hơi thở tanh hôi phả ra như m.á.u thú vật:
“Tiểu công chúa cao quý không muốn đi ra ngoài? Vậy thì ở trong này, để đám nữ nhân Nam triều mở to mắt ra nhìn xem ... công chúa của các ngươi bị luân phiên phục vụ nam tử thế nào!”
Y phục Lưu Âm bị xé đến tan nát, toàn thân run lẩy bẩy vì sợ hãi. Bỗng nàng như thấy được cọng rơm cứu mạng, ánh mắt sáng rực lên.
Giọng nàng khản đặc, mềm yếu, bi ai khẩn cầu thiếu niên đang đứng giữa đám Bắc Nhung:
“Lâm Trạch, cứu ta…”
“Đừng để bọn chúng làm nhục ta… ta thật sự rất sợ… chàng mang ta rời khỏi đây được không?”
Ta cũng bị nhốt trong trại, sắc mặt tái nhợt, lặng lẽ nhìn hắn – ca ca ta.
Kiếp trước, nghe thấy công chúa cầu xin như thế, trong lòng ta tràn đầy hoảng loạn và bất an.
Sau ngày quốc phá, nam nhân toàn bộ bị đồ sát, hoàng thất cũng không ai sống sót. Ta và ca ca vốn chỉ là nô bộc hèn mọn nhất trong phủ công chúa.
Chúng ta sống nơi chuồng ngựa hôi thối quanh năm, ngày ngày chăm ngựa cho công chúa.
Khi Bắc Nhung công phá hoàng thành, huynh bặt vô âm tín. Ta bị quân địch bắt đi, trở thành quân kỹ trong doanh trại.
Gặp lại huynh, cũng là đêm hôm đó.
Huynh mặc giáp Bắc Nhung, hiển nhiên đã đầu hàng quân thù, còn được phong làm tiểu tướng.
Sau khi có binh quyền, huynh có thể chọn một nữ quân kỹ ở lại bên mình hầu hạ.
Ta cứ ngỡ… huynh sẽ chọn ta.
Bởi ta mới là ruột thịt của huynh, chúng ta nương tựa nhau hơn mười năm trong phủ công chúa, chịu đủ uất ức, khổ sở.
Huynh từng bị đánh roi đến nát da rách thịt, suýt mất mạng.
Ta làm bệ chân người cho công chúa, nàng dẫm lưng ta mới chịu bước lên xe ngựa.
Huynh đáng lý phải hận nàng, cái kẻ ngạo mạn vô lễ ấy, cái kẻ từng giẫm đạp huynh muội ta không thương tiếc…
Nhưng ánh mắt ca ca chỉ chăm chăm dừng nơi gương mặt công chúa, đắm đuối không rời.
Khi trông thấy nàng áo quần xộc xệch, lưng còn vài vết cào mờ mờ, huynh liền đau lòng.
Huynh cúi người khoác áo cho công chúa, ôm nàng vào lòng như châu báu, dịu dàng trấn an:
“Đừng sợ, công chúa, ta sẽ đưa nàng đi. Sẽ không ai có thể làm hại nàng nữa.”
Lưu Âm nắm chặt áo huynh, vùi mặt vào lòng huynh khóc nức nở:
“Ta biết mà… chàng vẫn luôn thầm thương ta… nhất định sẽ không bỏ mặc ta…”
Ta tái mặt, tuyệt vọng đến xé lòng, nước mắt nhỏ xuống xiềng xích lạnh buốt trên cổ tay.
Ca ca đã trông thấy ta giữa đám tù nhân. Thế nhưng… huynh không chọn ta.
“Ca… đừng bỏ muội lại, muội van huynh…”
Ta nhìn bóng lưng huynh sắp rời đi, run rẩy gọi với.
Công chúa hoảng hốt kéo tay áo huynh:
“Lâm Trạch, đừng nhìn nàng được không? Ta đã là người của chàng rồi!”
Ngón tay huynh dần siết chặt lấy eo nàng, hướng về ta lộ ra vẻ áy náy:
“Khê Khê, ca chỉ có thể mang theo một người.”
“Công chúa không giống muội. Nàng sinh ra đã cao quý, yếu đuối, chưa từng chịu khổ một ngày. Nếu để nàng lại đây, bị nhiều người dày vò như thế… nàng không sống nổi đâu.”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/sat-khi-cua-my-nhan/chuong-1.html.]
Dưới đôi mắt đỏ hoe của ta là nét mặt hoang mang và tuyệt vọng,
Lâm Trạch dịu giọng dỗ dành ta, hứa hẹn:
“Sẽ không lâu đâu… ca ca nhất định quay lại cứu muội…”
2
Ta chờ mãi, vẫn không đợi được Lâm Trạch đến cứu.
Bởi vì huynh đã mang đi tiểu công chúa cao quý yêu kiều nhất. Những tên Bắc Nhung vai u thịt bắp, đem toàn bộ lửa giận và ghen tức trút lên thân thể ta.
Không sao đếm xuể có bao nhiêu kẻ đã giày vò thân xác ta.
Chúng bóp cổ ta, dùng đủ mọi phương pháp để hành hạ.
Trong trướng tối mịt mùng không thấy ánh trời, ta gắng gượng sống sót.
Ca ca từng nói sẽ quay lại cứu ta!
Ta đợi từng ngày, từng đêm.
Cho đến khi tay chân bị bẻ gãy, tiếng rên rỉ vang khắp màn đêm, cơn đau khiến ta hôn mê, ta vẫn không ngừng gọi huynh:
“Ca ca… huynh ở đâu… sao mãi chưa đến…”
Bọn Bắc Nhung khoái trá ngắm vẻ mặt thống khổ tuyệt vọng của ta, cười cợt:
“Đừng gọi nữa, ngươi nói ca ca ngươi là Lâm Trạch à?”
“Hắn chẳng khác gì một con ch.ó trung thành dưới chân công chúa mất nước kia. Nàng ta nói gì, hắn nghe nấy.”
“Hắn sớm quên cái muội muội ruột như ngươi rồi! Ngươi xem, dù chúng ta có hành hạ ngươi đến mức nào, hắn cũng chẳng đoái hoài!”
Môi ta run rẩy, nước mắt nhòe nhoẹt.
“Hắn còn dám trái lệnh quân, lén đưa công chúa đến chùa lễ Phật.”
Lời này như một lưỡi dao, xoáy sâu xuyên tim.
Từ ngoài hoàng thành cháy rụi, truyền đến vài tiếng pháo nổ lác đác.
Ta bàng hoàng nhớ ra – hôm nay là đêm trừ tịch.
Năm nào đêm trừ tịch, cũng là đêm ta và ca ca bên nhau.
Chúng ta gói bánh, đốt pháo.
Ta luôn tranh thắp nén hương đầu tiên, thành tâm khấn vái Phật tổ, chỉ mong huynh được bình an.
Ý thức ta mờ nhòe, dường như thấy cảnh ca ca đang ở bên Lưu Âm công chúa.
Đêm trừ tịch, là đêm ta đau đớn đến chết.
Công chúa quấn quýt đòi rời doanh để siêu độ cho vong linh hoàng thất, ca ca ta lén đưa nàng đi lễ Phật.
Huynh đâu biết ... t.h.i t.h.ể của muội muội ruột huynh, đã bị vặn xoắn như cành khô, m.á.u và nước mắt đầy mặt.
Khi ta gọi huynh từng tiếng.
Huynh đang đốt hương cho công chúa, thủ hộ bên nàng không rời nửa bước.
Khi Lưu Âm cầu nguyện.
Ca ca ta ... Lâm Trạch cũng chắp tay cầu nguyện. Đã c.h.ế.t như ta… vẫn nghe rõ lời khấn trong tâm huynh.
✨ Theo dõi Mèo Kam Mập tại fanpage: 'Mèo Kam Mập '
✨ Mèo Kam Mập đã chuyển qua nhà riêng "meokammap.com"
Nguyện vọng của huynh là:
“Nguyện Lưu Âm công chúa bình an, vui vẻ, muôn sự như ý.”
Trong lời nguyện ấy, quả nhiên không có ta.
Ta lơ lửng giữa không trung, khẽ mỉm cười, đầy tang thương.
Từ nay, ta không còn ca ca.
Cũng chẳng còn bận tâm chút tình ruột thịt nhạt như sương kia nữa.