Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Sát Khí Của Mỹ Nhân

Chương 7

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Ta biết người Bắc Nhung vốn m.á.u lạnh, nhưng đối với người trong lòng, chẳng lẽ thực sự có thể thờ ơ?

Mồ hôi rơi từ cằm hắn xuống, Hạ Liên Quân ôm eo ta, đối mặt nhìn ta.

Trên n.g.ự.c ngăm ngăm có một hình xăm màu xanh đậm kỳ dị.

Đôi mắt thú hoang ấy nhìn thẳng vào ta, hắn cười khẽ, vừa tàn nhẫn vừa châm biếm:

"Ta cứu nàng ấy làm gì?"

"Không phải chàng… thích nàng ấy sao…"

Hạ Liên Quân đối với vương phi Nhục Chi có tình ý, vốn chỉ là suy đoán của ta.

Từ lúc quen biết tới giờ, hắn chưa từng thể hiện điều đó.

Thì ra, chỉ là giả vờ?

Giả vờ để tiếp cận "đại tẩu"?

"Tiểu nô nữ”, hắn cắn nhẹ cổ ta, chậm rãi nói: "Ta thích cái gì, chẳng phải ngươi rõ nhất sao?"

Đến cuối cùng, đầu óc ta mê muội, ôm lấy cổ hắn, thì thầm:

"Ngày mai, thiếp muốn gặp vương phi Nhục Chi."

Hạ Liên Quân nhìn ta chằm chằm, không đáp lời.

Cũng chẳng cự tuyệt.

12

✨ Theo dõi Mèo Kam Mập tại fanpage: 'Mèo Kam Mập '

✨ Mèo Kam Mập đã chuyển qua nhà riêng "meokammap.com"

Ta đến trước trướng của Đại hoàng tử, chẳng ngoài dự liệu, bị cấm quân ngăn lại.

Đại hoàng tử sợ nàng chạy trốn, không cho bất kỳ kẻ nào tùy tiện tiếp cận Vương phi Nhục Chi.

May thay, ta bắt gặp gã tùy tùng hôm nọ từng tuyển vũ cơ.

Hắn từng nhận ân thưởng của ta sau khi ta quy thuận Nhị hoàng tử, lần này cũng là do hắn dẫn ta vào trong trướng.

Vương phi Nhục Chi khoác trên mình xiêm y màu lạt, ngồi ngay ngắn trước đàn, vẻ mặt nhàn nhạt, thanh cao mà lạnh nhạt.

Đợi nàng gảy xong một khúc, mới nhẹ giọng hỏi:

“Ngươi là ai?”

Ánh mắt nàng lướt nhẹ qua thân ta, dừng một chút rồi tiếp lời:

“Ngươi là nữ tử thuần ngựa hôm nọ? Tới tìm ta có chuyện gì?”

Ngón tay thon dài lại khe khẽ mân mê dây đàn:

“Ta cũng là người trong lồng giam, chẳng giúp gì được cho ngươi.”

Ta mỉm cười:

“Thần thiếp không cầu vương phi giúp đỡ, chỉ muốn được ở bên bầu bạn với người.”

Mấy ngày sau đó, ta chỉ lặng lẽ ở bên Vương phi, nàng rất ít khi trò chuyện, chỉ tự mình đàn hát.

Lúc đầu, bọn thị vệ còn có phần dè chừng.

Sau mấy ngày thấy ta chỉ đơn thuần đến làm bạn, cũng không tra xét nữa.

Một hôm, khi ta đến nơi, vừa hay bắt gặp Đại hoàng tử nổi giận đùng đùng bỏ đi.

Vương phi ngã trên đất, xiêm y rách nát, làn da trắng như sứ vương đầy những vết thương mới hằn lên.

Ta vội bước đến, cởi áo khoác phủ lên người nàng, rồi quát bọn thị nữ hai bên:

“Còn đứng ngây ra đó làm gì? Mau đi lấy thuốc trị thương!”

Dưới lòng bàn tay ta, thân thể Vương phi khẽ run.

Ta dịu giọng an ủi, ghé sát tai nàng thì thầm:

“Đừng sợ! Ta sẽ nghĩ cách đưa người rời khỏi nơi này.”

Nàng khẽ sững người, giả như chưa từng nghe thấy.

Ta tự tay nhận lấy thuốc mỡ từ tay thị nữ, nhẹ nhàng cẩn trọng bôi lên cho nàng.

Dưới lớp xiêm y mỏng manh, lẽ ra phải là thân thể trắng ngần hoàn hảo, lại đầy rẫy những vết sẹo lớn nhỏ chồng chéo lên nhau.

Toàn là thứ do súc sinh Hách Liên Diêu để lại!

Ta đưa Vương phi ra sau bình phong để thay xiêm y.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/sat-khi-cua-my-nhan/chuong-7.html.]

Hai thị nữ mà Hách Liên Diêu phái đến cũng định theo sau, ta ánh mắt lạnh lùng liếc qua:

“Làm sao? Ta đâu phải nam nhân, lẽ nào còn có thể khinh nhờn vương phi của các ngươi sao?”

“Chốn này có bao nhiêu rộng lớn, Vương phi có mọc cánh cũng chẳng bay đi đâu được.”

Nghe vậy, hai ả mới chịu dừng bước.

Cuối cùng cũng đuổi được họ đi, Vương phi khẽ hỏi:

“Tại sao lại giúp ta?”

Kiếp trước, nàng từng cứu mạng ta một lần.

Lẽ ra ta phải báo đáp, chẳng thể trơ mắt nhìn nàng bị Hách Liên Diêu hành hạ tới chết.

“Vương phi tin vào chuyện tiền duyên luân hồi không? Ta từng có một giấc mộng, trong mộng thấy kết cục của người chẳng lành. Tỉnh dậy, nghe thấy tiếng người nức nở trong đêm, lòng chẳng đành lòng.”

Vẻ đẹp trong ánh mắt nàng lặng lẽ đọng lại trên gương mặt ta:

“Ta cũng cảm thấy ngươi quen mặt, như thể từng gặp qua ở đâu đó... Ta tin ngươi là người thật tâm, nhưng Hách Liên Diêu canh ta rất gắt.”

“Bao năm nay, ta từng thử trốn đi nhiều lần, nhưng đều bị bắt trở lại...”

Ta khẽ khàng đáp:

“Vài tháng nữa sẽ có đoàn thương nhân Hồ từ thảo nguyên đến. Người có thể nghĩ cách trà trộn vào.”

“Thương nhân Hồ đến từ nhiều vùng khác nhau, chỉ cần người cùng họ rời đi, Hách Liên Diêu nhất thời sẽ không thể truy ra tung tích.”

“Rời khỏi Bắc Nhung rồi, người sẽ có cơ hội hồi hương về Nhục Chi.”

“Nhưng trước hết, cần một người khác trở thành sủng vật mới bên cạnh Hách Liên Diêu, để phân tán sự chú ý của hắn.”

Chẳng bao lâu sau, con ngựa yêu quý nhất của Hách Liên Diêu – chiến mã Đại Uyển – đổ bệnh.

Nó ngã quỵ trong chuồng, chẳng đứng dậy nổi.

Ta chủ động tìm đến mã nô của hắn:

“Cho ta thử một lần, biết đâu có thể chữa khỏi cho chiến mã của Đại hoàng tử.”

Gã mã nô bán tín bán nghi:

“Ngươi là ai? Chiến mã này là quốc bảo Đại Uyển tiến cống, ngươi nếu chữa chết, mạng ngươi e là phải chôn theo ngựa!”

Cuối cùng, vẫn là Vương phi Nhục Chi đứng ra:

“Các ngươi tránh ra, để nàng ấy vào. Nếu xảy ra sơ suất gì, ta sẽ gánh thay cho nàng.”

Thấy Vương phi đích thân bảo đảm, bọn họ mới cho ta tiến vào chuồng ngựa.

Ta lấy kim thêu, châm vài huyệt vị, dưới ánh mắt kinh ngạc của mã nô, con ngựa vốn liệt nửa thân dưới liền chậm rãi đứng lên.

Tin ta chữa khỏi chiến mã của Đại hoàng tử nhanh chóng lan rộng khắp doanh trại.

Lúc này, Lâm Trạch tìm tới ta, khẩu khí vừa như mệnh lệnh vừa như khuyên răn:

“Khê Khê, muội đã là sủng cơ của Nhị hoàng tử, không cần tranh giành nổi bật thêm nữa.”

“Muội hãy nhường công lao lần này cho Lưu Âm công chúa, cứ nói là nàng ta đã chữa khỏi chiến mã của Đại hoàng tử.”

13

Lưu Âm cũng theo huynh trưởng ta mà đến, nàng ngẩng khuôn mặt ngọc, ánh mắt đẫm lệ đầy vẻ yếu đuối nhìn ta, khẽ nói:

“Chúng ta đều là người Nam triều, chẳng phải nên tương trợ lẫn nhau hay sao?”

“Chữa khỏi ngựa yêu của Đại hoàng tử, với ngươi chẳng qua là thêm phần vinh hiển, nhưng với ta, lại là cơ hội rửa sạch thân phận nô tỳ.”

Lưu Âm toan nắm lấy tay ta, dáng vẻ nôn nóng như muốn bật khóc:

“Lâm Khê, ngươi nhất định sẽ đồng ý, đúng không?”

Dù là chữa trị chiến mã cho Đại hoàng tử, hay để họ chủ động đến cầu xin ta, đều nằm trong ván cờ ta đã tính sẵn.

Thế nhưng, giọng điệu của Lâm Trạch...huynh trưởng ta...ngạo nghễ và ra lệnh, khiến ta như nuốt phải lưỡi đao.

Chỉ vì ta là muội muội hắn, nên dường như mọi tủi nhục ta đều phải gánh, mọi lợi lộc đều phải nhường cho người khác.

Mà người ấy, lại chính là Lưu Âm...kẻ cao cao tại thượng, từng ỷ thế làm càn trong phủ công chúa.

“Khê Khê!” – Lâm Trạch cao giọng, ánh mắt vừa sốt ruột vừa mang theo cưỡng ép.

“Công chúa đã hạ mình cầu xin muội như vậy rồi!”

“Chỉ là công lao nho nhỏ trong việc chữa ngựa, muội cũng không chịu sao?”

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng: 0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (20%): 0 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Sát Khí Của Mỹ Nhân
Chương 7

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 7
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...