Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Sát Khí Của Mỹ Nhân

Chương 2

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

3

Kiếp này, cảnh cũ lại tái hiện.

Lâm Trạch cúi người, cẩn thận ôm Lưu Âm công chúa vào lòng, từng động tác đều ngập tràn thương xót.

Hai người nép sát nhau. Lâm Trạch không liếc mắt nhìn về phía doanh quân kỹ – nơi có ta.

Lần này, ta vẫn trắng bệch sắc mặt, nhưng đáy mắt đã lặng như nước đọng, bình thản như tro nguội.

Khi Lâm Trạch sắp bước ra khỏi doanh, như sực nhớ điều gì, liền quay đầu lại tìm ta trong đám thiếu nữ khiếp sợ.

Lưu Âm lại vội vàng kéo tay áo hắn, năn nỉ hắn đừng chọn ta.

Lâm Trạch trông thấy ta, chần chừ thoáng chốc, rồi nói ra lời chẳng khác gì kiếp trước:

“Khê Khê, đợi ca ca, ca ca sẽ quay lại cứu muội ngay.”

✨ Theo dõi Mèo Kam Mập tại fanpage: 'Mèo Kam Mập '

✨ Mèo Kam Mập đã chuyển qua nhà riêng "meokammap.com"

Ta không còn khẩn trương gật đầu, không trông mong gì nữa.

Chỉ khẽ nhếch môi, bật cười lạnh nhạt.

Lâm Trạch trong lòng chỉ có công chúa hắn nâng niu, vội vàng rời đi, không hề nhận ra nụ cười băng giá bên khóe môi ta.

Mọi chuyện vẫn cứ theo vết xe kiếp trước.

Lâm Trạch mang công chúa mà ai cũng thèm muốn đi, để ta lại nơi sói dữ rình mồi.

Ta biết rõ, ta sẽ lại đối mặt với gấp trăm lần tủi nhục, hơn hẳn các quân kỹ khác.

Vài tên binh sĩ Bắc Nhung khinh bỉ nhổ xuống đất, nhìn bóng lưng Lâm Trạch rồi quay lại bước về phía ta.

Ánh mắt trần trụi như nhìn con cừu đợi bị xẻ thịt.

“Muội muội của Lâm Trạch trông cũng xinh đáo để. Tuy chẳng sánh được công chúa, nhưng da dẻ mịn màng, trắng trẻo.”

“Đợi xem, lúc bị làm nhục, liệu có khóc lóc gọi ca ca như trước nữa không…”

Ngón tay ta siết chặt, móng tay đ.â.m vào da thịt đến đau nhói.

Kiếp trước, lần đầu bị làm nhục, ta khóc nấc đến nghẹt thở, không ngừng gọi tên ca ca.

Đổi lại là những nhục hình dai dẳng, dã man hơn.

Bọn chúng sớm đã nhìn thấu ... Lâm Trạch căn bản sẽ không đến, cũng không dám đến cứu ta.

Tiếng khóc của ta, chỉ càng kích thích dục vọng thú tính trong chúng.

Vậy nên, lần này khi chúng lôi kéo, giật tay ta lôi ra ngoài, ta không khóc cũng không cầu xin.

Phản ứng ấy khiến chúng sửng sốt.

Không có giãy giụa, không có van lạy, cũng không có bi thương để chúng đắc ý.

Một cái tát giáng thẳng lên má ta.

“Con tiện nhân này bị câm à? Còn dám bày ra bộ dạng trinh liệt?”

“Lát nữa chơi mày, mày giỏi thì câm luôn cho bọn tao xem!”

Chúng phá lên cười, đá ta ngã dúi, kéo tóc lôi ra ngoài trướng.

Ta đau đến hít một hơi lạnh, cố tình chậm rãi trì hoãn, đợi một cơ hội.

Ngay khoảnh khắc sắp bị lôi ra khỏi doanh trướng, có người vén rèm bước vào ... là tùy tùng bên cạnh Đại hoàng tử Bắc Nhung.

“Ai trong các ngươi biết múa?”

“Đại hoàng tử muốn chọn vài quân kỹ biết múa, sắc mạo xinh đẹp, đến góp vui.”

Kiếp trước, ta đã lỡ mất.

Lúc bị kéo ra ngoài mới nghe tin truyền.

Ta và ca ca chỉ là nô bộc trong phủ công chúa, làm gì có cơ hội học múa hay đàn hát cao sang gì?

Ta từng muốn cầu xin, nhưng lũ Bắc Nhung đỏ mắt kia đâu cho ta mở lời.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/sat-khi-cua-my-nhan/chuong-2.html.]

Kiếp này, nhờ ta trì hoãn, nên đụng trúng người đưa tin.

Ta giãy giụa dữ dội, nắm c.h.ặ.t t.a.y áo hắn, cố tình nghiêng đầu để lộ má vừa bị đánh, sắc đỏ ửng càng thêm yếu đuối bi ai.

Ta vội vàng lên tiếng, nói rất nhanh:

“Đại nhân! Tiểu nữ biết múa! Nô là tỳ nữ của công chúa, từng theo công chúa học qua điệu múa cung đình!”

Nhan sắc ... đôi khi chính là lợi khí sắc bén nhất của kẻ phục thù.

Ánh mắt thị tòng dừng lại trên mặt ta hồi lâu.

Đám binh lính Bắc Nhung kia không chịu nổi, vội bịt miệng ta:

“Đừng tin nó! Nó không muốn hầu hạ nam tử nên mới nói bừa!”

Ta tránh né cánh tay thô bạo ấy, trốn dưới chân tùy tùng:

“Tiểu nữ không dám lừa gạt! Nô danh là Lâm Khê, bị bắt từ phủ công chúa.”

“Nếu đại nhân không tin, có thể tra xét. Nô là thân phận hèn mọn, nhưng hiểu rõ nhất cách hầu hạ người…”

Vừa nói, ta vừa khẽ liếc mắt, đôi mi nhẹ lay, cố tình toát ra vẻ quyến rũ non nớt, yếu mềm nhưng nguy hiểm.

4.

Quả đúng như ta liệu định, lũ Bắc Nhung bẩn thỉu còn chưa kịp túm tóc ta lần nữa thì đã bị thị tùng bên cạnh Đại hoàng tử quát mắng.

“Chớ động vào nàng, diện mạo không tầm thường, lại biết múa. Chốc nữa sẽ dâng lên cho Đại hoàng tử giải sầu.”

Con mồi tới miệng lại bay mất, mấy tên Bắc Nhung kia đâu cam lòng. Có kẻ còn khăng khăng:

“Cho bọn ta hưởng dụng trước rồi hẵng đưa cho hoàng tử. Dù sao thì tới tay hoàng tử, nàng cũng chỉ là thứ đồ chơi hèn mọn.”

Nghe vậy, tâm ta lại treo ngược lên một phen.

May thay tùy tùng kia giận dữ quát lớn:

“Trong quân doanh này thiếu gì nữ nhân? Các ngươi to gan dám tranh nữ nhân với Đại hoàng tử? Chán sống rồi sao?”

Bị quở trách, bọn Bắc Nhung kia mới ngậm miệng, mặt mày uất ức rút lui. Ta rời khỏi doanh doanh quân kỹ, vẫn cảm giác ánh mắt hung hãn kia còn như đinh đóng sau lưng.

Ngẩng đầu nhìn ánh trăng, mới hay sau lưng đã thấm đẫm mồ hôi lạnh, gió đêm thổi qua khiến thân mình không kìm được mà run rẩy.

Nhưng ta đã làm được rồi.

Ta đã tự mình cải biến vận mệnh mà kiếp trước không thể.

Trong trướng khác, hơn chục thiếu nữ dung mạo diễm lệ, ngồi lặng lẽ mà rơi lệ. Các nàng đều là vũ cơ được chọn ra, chưa kịp nguôi ngoai nỗi đau mất nước, đã bị ép dâng lên cho quân địch mua vui.

Duy chỉ có ta không khóc.

Kiếp trước chịu nhục như thế, ta vẫn kiên trì chờ huynh trưởng đến cứu. Nhưng kiếp này, ta phải tự mình trèo lên, từng bước từng bước, lên đến nơi cao nhất, để những kẻ phụ ta, thương tổn ta phải trả giá máu!

Ta tìm đến người coi giữ, xin một chút son phấn.

Nữ tỳ Bắc Nhung thoáng hiện sự nghi hoặc.

Ta cố ý nũng nịu, ngữ khí mang theo dã tâm, hỏi rằng:

“Không biết Đại hoàng tử thích kiểu nữ tử nào?”

Thực ra chẳng cần dò hỏi ta cũng rõ, Hách Liên Diêu si mê nhất là vương phi Nhục Chi bị bắt về từ Nhục Chi Quốc. Vì sợ nàng chạy trốn, hắn cho người canh chừng ngày đêm không rời nửa bước.

Kiếp trước, ta giữa ban ngày bị lũ cầm thú thay nhau làm nhục, hấp hối bên bờ sinh tử. Bao người dửng dưng lạnh lùng mà nhìn, chỉ có vương phi kia nhịn không được bước ra, cứu ta một mạng.

Trong mắt thị nữ, sự nghi hoặc biến thành khinh khi, lạnh giọng:

“Cái sở thích của Đại hoàng tử, loại tiện nô như ngươi cũng dám hỏi tới?”

Nàng ta hắt túi son phấn vào mặt ta, cười nhạo:

“Bảo sao Nam triều diệt quốc nhanh như thế, người người đều là phường mềm lưng, chưa gì đã muốn nịnh bợ quân địch, làm ấm giường cho chủ mới.”

Lũ vũ cơ trong trướng đều biến sắc, lặng lẽ né tránh ta.

Ta không bận tâm, đối diện gương đồng mà điểm trang, cố tình vẽ đôi mắt và dung nhan giống với vương phi Nhục Chi vài phần.

Thời khắc dâng vũ đã tới.

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng: 0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (20%): 0 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Sát Khí Của Mỹ Nhân
Chương 2

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 2
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...