Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Sát Khí Của Mỹ Nhân

Chương 3

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Ta vốn không biết vũ nghệ, chỉ thong dong bước sau cùng.

Thị tùng bên cạnh Đại hoàng tử liếc thấy vẻ khác lạ, chau mày:

“Quả nhiên ngươi không biết múa. Muốn nhân cơ hội bỏ trốn ư?”

“Người đâu! Đem quân kỹ này đẩy xuống hạ doanh!”

Hạ doanh chính là nơi trú quân của binh lính Bắc Nhung – cả nghìn cả vạn người. Nữ tử nào bị đẩy vào đó, chưa qua một đêm đã mất mạng.

Thế nhưng trên gương mặt ta lại không có chút kinh hoàng. Khóe môi nhếch lên, nhướng mày mà cười:

“Vũ điệu tầm thường quá đỗi vô vị. Ta muốn khiến Đại hoàng tử để mắt, ghi nhớ ta.”

“Làm phiền đại nhân chuẩn bị giúp ta một con tuấn mã.”

Ánh mắt thị tùng kia lặng lẽ dừng trên người ta, chợt bật cười:

“Quả nhiên không giống nữ tử Nam triều, ánh mắt này... như sói hoang giữa thảo nguyên.”

“Sói nếu quay đầu...không báo ơn, tất báo thù!”

“Ngày ta được sủng, ắt sẽ không quên công của đại nhân.” Ta nhìn hắn, nhẹ giọng nói như cam kết.

Giữa doanh địa của quân địch, ta cần một người biết hợp tác.

Trong trướng, tiếng nhạc dập dìu, vũ nữ tung bay. Bọn quý tộc Bắc Nhung nhìn chằm chằm, ánh mắt đầy tham lam nhục dục.

Ta là người cuối cùng tiến vào, cưỡi ngựa mà đến, phong tư kiêu dũng.

Một tiếng hí dài vang vọng trời đêm, mọi ánh mắt trong trướng đều bị hấp dẫn.

Bao gồm cả mấy vị hoàng tử ngồi cao nhất kia.

Ta đảo mắt khắp trướng, nơi một góc tối tăm chẳng mấy ai để ý, là huynh trưởng ta – Lâm Trạch – cùng Lưu Âm công chúa luôn bám theo hắn.

Lưu Âm chẳng khác gì con mèo nhỏ, mềm nhũn tựa sát vào lòng hắn.

Từng là công chúa cao quý, nay lại cúi đầu hầu rượu, tay trắng nâng chén, đút tận môi hắn ta.

Lâm Trạch thấy ta, gương mặt ngỡ ngàng, bỗng trở nên lạnh lẽo. Chén rượu trên môi đổ tràn xuống áo.

Ánh mắt hắn như khiển trách ta – sao lại tới nơi thế này?

Phải rồi, ta sớm nên bị làm nhục, bị chà đạp. Làm gì có tư cách bước vào đại trướng của hoàng tử!

Lưu Âm khẽ liếc ta, ánh mắt hiện lên tia oán độc.

Nhưng ta đã dời mắt, một lòng một dạ thi triển kỹ nghệ cưỡi ngựa giữa đại trướng.

5

Những năm tháng chăn ngựa, thuần mã trong phủ công chúa, đã rèn luyện cho ta một thân tuyệt kỹ cưỡi ngựa thuần thục.

Chỉ cần một tiếng huýt gió, dẫu là chiến mã Bắc Nhung hung hãn đến đâu cũng phải ngoan ngoãn nghe lệnh ta.

Khi ta hoàn tất màn biểu diễn, toàn bộ trướng doanh Bắc Nhung im phăng phắc.

Đại hoàng tử ánh mắt dừng lại trên người ta, vẻ hứng thú lộ rõ:

"Ngươi tên là gì?"

Trong tâm ta chầm chậm nở nụ cười lạnh như sương tuyết.

Cơ hội báo thù… rốt cuộc cũng tới!

Không chỉ là huyết thù, còn là quốc thù nhà tan!

✨ Theo dõi Mèo Kam Mập tại fanpage: 'Mèo Kam Mập '

✨ Mèo Kam Mập đã chuyển qua nhà riêng "meokammap.com"

Ta ngẩng mặt, vén nhẹ sa trù, để lộ đôi mắt đã vẽ phấn tỉ mỉ, mang vài phần tương tự vương phi Nhục Chi – người mà hắn sủng ái nhất:

"Nô tỳ tên gọi là Lâm Khê."

Hơi thở Đại hoàng tử chợt khựng lại, ánh nhìn dán chặt không rời:

"Đêm nay, ngươi ở lại hầu hạ..."

Hắn chưa kịp dứt lời, thanh âm lười biếng mà trầm thấp đã vang lên ngắt lời.

Nhị hoàng tử ngồi bên cạnh, búi tóc dài thắt gọn, vành tai lủng lẳng hạt châu hồng, vẻ tuấn mỹ tà mị, nhe răng cười, lộ ra cặp nanh nhỏ:

"Đại ca đã có vương phi Nhục Chi rồi, chi bằng để nữ nô xuất thân doanh quân kỹ này cho ta?"

Sắc mặt Đại hoàng tử trầm xuống, còn đang do dự.

Nhị hoàng tử đã nhảy qua bàn rượu, vung roi ngựa bắt ta phải ngẩng đầu nhìn thẳng gương mặt tuấn tú, góc cạnh rõ ràng kia.

"Ta muốn nàng!"

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/sat-khi-cua-my-nhan/chuong-3.html.]

"Chỉ là một nữ nô thôi mà, chẳng lẽ vì nàng mà đại ca cũng phải trở mặt với ta?"

Ngón roi lạnh buốt chạm vào cằm khiến thân thể ta khẽ run.

Ký ức kiếp trước về Hách Liên Quân lóe lên trong đầu ... một hoàng tử không được sủng ái, nhưng lại thủ đoạn ngoan độc, thiện chiến không ai bì.

Ngay cả Đại hoàng tử cũng phải kiêng dè ba phần.

Khi hắn cất tiếng, đôi mắt màu hổ phách như rượu nồng, thoáng liếc về phía vương phi Nhục Chi đang ngồi yên lặng phía sau.

Ta chợt hiểu ra.

Hóa ra trong lòng Nhị hoàng tử, bạch nguyệt quang cũng là nàng ... vương phi danh nghĩa "tẩu tử" của hắn.

Hắn muốn giữ ta bên người, chẳng qua vì thấy ở ta đôi mắt giống nàng đến ba phần, muốn lấy ta làm thế thân mà thôi.

Ta cụp mi mắt, trong lòng không lấy gì làm bận tâm.

Dù là theo ai, điều ta cần lúc này là thoát khỏi doanh quân kỹ, không để bị đưa về lần nữa.

Hách Liên Quân không cho ta cơ hội phản kháng, nắm chặt cổ tay ta kéo về trướng của hắn.

Trong suốt hành trình, huynh trưởng của ta – Lâm Trạch – nhìn ta không ít lần.

Nhưng ta coi như chưa từng thấy.

Canh khuya yến tiệc cuồng loạn, trống trận Bắc Nhung dồn vang đến cực điểm.

Quan tướng, quyền thần say men rượu bắt đầu điên cuồng ... bọn họ xé áo, đuổi bắt những vũ cơ đang nhảy múa.

Nữ tử như con mồi, một khi bị bắt, sẽ bị lột sạch y phục, bị làm nhục ngay giữa đại điện.

Tiếng gào khóc bi thương và tiếng cười dâm loạn giao hòa, như hàng ngàn mũi kim đ.â.m thẳng vào màng tai ta.

Đầu ngón tay lạnh buốt, ta chỉ có thể nắm chặt hai tay, kiềm chế để thân thể không run rẩy.

Sẽ có một ngày… ta đưa họ thoát khỏi đây.

Nam triều đã diệt, ta sẽ tự mình gây dựng sơn hà mới!

Hách Liên Quân chậm rãi uống rượu, sắc mặt như nước, hệt như sớm đã quen thuộc với cảnh lạc loạn này.

Bất chợt, hắn quay đầu hỏi:

"Sợ sao?"

Ta ngẩn người, phân vân không biết nên trả lời thế nào để làm hắn vui lòng.

Nhưng hắn đã ngang nhiên bế bổng ta vào lòng.

"Nhị đệ, ngươi gấp gáp đưa nàng đi đâu thế?" – Thanh âm Đại hoàng tử trầm trầm vang lên.

Hách Liên Quân cong môi cười khẩy, đôi chân dài bước khỏi trướng:

"Đưa nàng đi làm việc nên làm thôi."

6

Hách Liên Quân mang ta về trướng của hắn.

Hắn thả ta xuống giường, tự mình đi tắm.

Trong quân trướng của Bắc Nhung, nữ tù binh như ta sớm muộn gì cũng không giữ được trong sạch.

Đã vậy, chẳng thà lấy cái thanh bạch vô dụng ấy, đổi lấy thân phận và địa vị!

Sau khi trấn tĩnh lại, ta ngẩng đầu, thấy hắn đã tắm xong, bước đến gần ta.

Chỉ khoác hờ một lớp y phục huyền sắc, đôi chân dài rắn chắc lộ rõ màu mật.

Áo chưa cài kín, nước còn đọng nơi lồng n.g.ự.c cơ bắp, nhỏ giọt vào sâu trong thân thể.

Hắn từ trên cao cúi nhìn ta, ánh mắt màu hổ phách sâu hút, mang theo khí tức xa lạ và áp bức:

"Đã nghĩ kỹ chưa?

"Ta không thích ép buộc nữ nhân… nếu ngươi muốn rời đi, ta có thể sai người đưa ngươi về doanh.

"Nhưng một khi bị ta chạm vào, thì chỉ có thể là nữ nhân của ta!"

Quay lại doanh, đồng nghĩa với bị làm nhục đến chết.

Ta phải sống, để có cơ hội tính kế dài lâu.

Dưới ánh nhìn chờ đợi của hắn, ta chủ động tiến tới, đặt môi hôn lên môi hắn, còn khẽ cắn vào yết hầu đang chuyển động.

"Đừng đưa thiếp về…

"Thiếp nguyện theo hầu dưới chân điện hạ!"

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng: 0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (20%): 0 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Sát Khí Của Mỹ Nhân
Chương 3

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 3
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...