Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

SÁU KIẾP BÁO THÙ

Chương 7

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Đứa con của Tiêu Như Đường đã mất.

An Cảnh Viễn vội vàng chạy đến, mới phát hiện không chỉ là sảy thai.

Nàng ấy bị băng huyết.

Máu chảy không ngừng, ngay cả ngự y trong phủ cũng bó tay. An Cảnh Viễn vội sai người vào cung mời thái y.

Nhìn từng chậu m.á.u được mang ra ngoài, An Cảnh Viễn nổi trận lôi đình.

"Chuyện này là sao!"

Nha hoàn thân cận của Tiêu Như Đường bị đẩy ra, khóc lóc nức nở.

"Nửa canh giờ trước, phu nhân uống một chén yến huyết, sau đó thì nói cảm thấy không khỏe."

Nó chỉ vào Hoắc trắc phi mà khóc thét:

"Nhất định là Hoắc trắc phi đã hạ độc!"

An Cảnh Viễn lúc này mới thấy Hoắc trắc phi cũng ở đây, chàng nhíu chặt mày.

"Chuyện này có liên quan gì đến Hoắc trắc phi!"

Nha hoàn lắp bắp, không dám nói.

An Cảnh Viễn lạnh lùng nói:

"Lôi ra đánh chết, đổi đứa khác biết nói chuyện vào!"

"Vương gia tha mạng! Nô tỳ nói! Nô tỳ nói!"

Nha hoàn toàn thân rã rời, tuôn ra hết mọi chuyện.

Mỗi ngày Tiêu Như Đường đều ăn một chén yến sào. Hôm nay nha hoàn mang từ nhà bếp về lại là yến huyết.

Tiêu Như Đường cứ ngỡ là Vương gia đặc biệt dặn dò nên không hỏi nhiều. Ai ngờ vừa định ăn, tỳ nữ của Hoắc trắc phi lại đến xin.

Chén yến huyết này là do Vương phi ban cho Hoắc trắc phi, chứ không phải Vương gia đặc biệt cho nàng.

Một chén yến sào, Tiêu Như Đường vốn không để vào mắt, nhưng Hoắc trắc phi lại sai người đến đòi, đối với nàng ấy mà nói chính là bị vả mặt.

Cơn nóng giận của Tiêu Như Đường bốc lên, nàng một hơi uống cạn chén yến huyết, đắc ý ném chiếc bát không cho tỳ nữ của Hoắc trắc phi.

Hi ! Bạn đang đọc truyện của nhà dịch Mây Trên Núi.

Follows Fanpage FB ( Mây Trên Núi ) để nhận thông báo ngay khi có truyện mới nhé!

Tiêu Như Đường tưởng rằng mình đã thắng một trận, tràn đầy ý chí. Nhưng vừa nằm xuống một lát đã thấy không thoải mái.

Đúng lúc này, Hoắc trắc phi cùng ngự y trong phủ vội vã đến.

Trong phòng, Tiêu Như Đường nhìn chằm chằm vào dòng m.á.u chảy ra không ngừng từ hạ thân, thét lên một tiếng rồi ngất lịm.

Ngự y vội vàng cấp cứu, nhưng đứa bé đã không cứu được nữa.

Đây là đứa con đầu lòng của An Cảnh Viễn, chàng rất coi trọng.

Chàng giận dữ chất vấn Hoắc trắc phi:

"Ngươi đã bỏ thứ gì vào chén yến huyết!"

"Gần đây thiếp luyện võ khí huyết không thông, chén yến huyết đó là thiếp dặn nhà bếp làm món canh yến huyết hồng hoa."

"Hồng hoa! Ngươi dám bỏ hồng hoa?"

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/sau-kiep-bao-thu/7.html.]

An Cảnh Viễn giận không kiềm chế được, tát mạnh một cái vào mặt Hoắc trắc phi.

Hoắc trắc phi quay mặt đi, hứng chịu dấu tay đỏ chót, giọng nói vẫn bình thản.

"Không phải thiếp cố tình cho nàng ấy, là nàng ấy tự mình giật lấy mà uống."

"Ngươi..."

An Cảnh Viễn lửa giận ngút trời, nhưng không có lời nào để nói.

Bởi vì nàng ấy nói đúng sự thật.

"Thái y đến chưa!"

Chẳng mấy chốc thái y đã đến, sau khi bắt mạch cũng thấy chuyện này vô cùng khó khăn.

Rõ ràng là đã ăn đủ các loại thuốc bổ, nhưng cơ thể Tiêu trắc phi lại mỏng manh như một tờ giấy thấm nước.

Cách chữa trị ôn hòa không có tác dụng, thuốc mạnh lại không dám dùng.

Thái y vò đầu bứt tóc, dùng hết mọi phương pháp điều trị, cũng không thể cầm được m.á.u của Tiêu Như Đường.

Tiêu Như Đường lúc thì kêu "Vương gia cứu thiếp", lúc thì gọi "con của thiếp", hơi thở dần yếu đi.

Hương hoa phù dung trong phòng bị mùi m.á.u tanh nồng nặc lấn át. An Cảnh Viễn đứng ngoài cửa, vẻ mặt tối tăm.

Vương phi đứng bên cạnh chàng, sốt ruột sai người lau dọn, thay nước.

Ta cũng đứng một bên, mặt tái nhợt đầy vẻ lo lắng.

Những người hầu lúc trước quỳ trong sân, vừa run rẩy vừa cầu nguyện cho Tiêu trắc phi.

Nhưng cuối cùng ý trời khó cãi.

Từ sáng đến tối, từ tối đến khuya, Tiêu Như Đường hoàn toàn tắt thở.

"Vương gia, lão thần lực bất tòng tâm."

Thái y mặt trắng bệch lắc đầu.

"Nương nương, đã băng rồi."

An Cảnh Viễn nghe vậy, ho một tiếng, khóe miệng bật ra một vệt máu, sau đó chàng nhắm mắt lại, ngất xỉu.

"Vương gia! Vương gia!"

"Mau cứu Vương gia!"

Mọi người hỗn loạn đi cứu Vương gia, ta liếc nhìn Tiêu Như Đường đang nằm trên giường.

Đôi môi đỏ mọng giờ đây trắng hơn cả tuyết. Cả chiếc giường đầy m.á.u của nàng ấy.

Nàng ấy gầy gò nằm trên tấm chăn gấm nhuốm màu máu, gương mặt nhỏ nhắn vẫn xinh đẹp như vậy.

Ta thở dài.

Nếu không phải nàng ấy khổ sở theo đuổi vòng eo thon gọn, có lẽ lần này cũng có thể sống sót.

Ai mà biết được.

Mùi m.á.u tanh như ngọn lửa đang cháy, nồng nặc xộc thẳng lên trời.

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
SÁU KIẾP BÁO THÙ
Chương 7

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 7
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...