Ba tôi trúng xổ số, việc đầu tiên ông làm chính là ly hôn với mẹ tôi.
Tôi muốn đi theo mẹ, còn ba tôi thì tay trái ôm tiểu tam, tay phải đút túi quần mặt mày đầy khinh bỉ.
“Mày giống hệt con mẹ mày, chẳng có tí tiền đồ gì cả. Thích thì cứ theo mẹ mày mà giữ cái quán lẩu cay rách nát đó đi, sau này tiền của tao, mày đừng mơ sờ được lấy một đồng!”
Ông quay người bỏ đi, dáng vẻ đắc ý đến mức khiến người ta buồn cười.
Sau này, quán lẩu cay thứ bảy của mẹ tôi khai trương.
Một người đàn ông đầu tóc rối bời, dáng vẻ nhếch nhác xông vào, gào lên đòi gặp mẹ tôi.
Nhìn kỹ lại, chẳng phải là người đàn ông từng vứt bỏ vợ con bảy năm trước đó sao?
Mẹ tôi chỉ lạnh nhạt liếc ông một cái, rồi gọi bảo vệ đến đuổi ông ra ngoài.
“Không biết từ đâu tới, thật là xui xẻo.”
Tôi nhìn bóng lưng đã chẳng còn vẻ huy hoàng năm xưa, cười nhạt nói:
“Ai mà biết được, kệ đi, chắc là kẻ thần kinh không bình thường nào đó thôi.”
01
Ba tôi trúng năm triệu tệ từ vé số.
Việc đầu tiên ông làm, không phải là đổi căn nhà cũ kỹ mà chúng tôi đã sống hơn mười năm, cũng không phải mua cho tôi bộ quần áo mới.
Mà là ôm lấy một người phụ nữ trang điểm lòe loẹt, ném lá đơn ly hôn vào mặt mẹ tôi.
“Triệu Lan, ký đi, chúng ta kết thúc rồi.”
Mẹ tôi vừa bước ra từ căn bếp đầy hơi nóng, trên trán còn lấm tấm mồ hôi, chiếc tạp dề đã bạc màu dính vài vết dầu.
Bà đứng ngây ra đó, ánh mắt trân trân nhìn ba tôi, đôi tay nắm chặt tạp dề khẽ run lên.
“Lâm Kiến Quân, anh chắc chứ?”
Ba tôi ưỡn cái bụng tròn vo do nhiều năm uống bia mà thành, vẻ mặt vênh váo của kẻ tiểu nhân đắc chí.
“Nhảm nhí! Giờ ông đây là triệu phú rồi! Còn chui rúc trong cái quán lẩu cay rệu rã này với cô chắc? Cô tự soi gương mà xem, cô xứng chắc?”
Bên cạnh ông là người đàn bà trẻ tuổi tên Lộ Lộ, giọng nói ngọt như mật khi rúc vào lòng ông, móng tay đỏ chót vẽ vòng vòng lên n.g.ự.c ba tôi.
“Anh Lâm à, nói nhiều với bà vợ già đó làm gì, bỏ bà ta đi, chúng mình làm ăn lớn, mua biệt thự, lái siêu xe, ngày nào em cũng cùng anh mở tiệc, chẳng phải vui hơn sao~”
Ba tôi được nịnh đến mức xương cũng mềm nhũn, ôm cô ta chặt hơn, rồi “chụt” một cái lên má cô ta.
“Vẫn là bảo bối Lộ Lộ của anh hiểu chuyện nhất.”
Âu yếm với bạn gái một lúc, cuối cùng ba tôi cũng quay sang nhìn tôi – người vẫn im lặng từ đầu, ánh mắt đầy vẻ ban ơn.
“Lâm Diểu, còn mày thì sao? Theo ai?”
Nghe vậy, tôi ngẩng đầu khỏi quyển sách, đẩy nhẹ gọng kính, không chút do dự nói:
“Con theo mẹ.”
Ba tôi sững người trong giây lát, sau đó bật cười khinh miệt:
“Đúng là cái đồ không có chí, y hệt mẹ mày.
Được thôi, có gan lắm! Vậy thì đi theo mẹ mày mà chui rúc trong cái quán lẩu cay rách nát đó đi. Sau này tiền của tao, đừng mơ có một xu nào dính đến mày – Lâm Diểu!”
02
Thật khó để tưởng tượng đây lại là những lời một người cha nói với con gái mình.
Nhưng từ miệng Lâm Kiến Quân thốt ra, tôi lại chẳng thấy bất ngờ chút nào.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/sau-ly-hon-me-toi-phat-len/1.html.]
Dù sao thì những lời cay nghiệt gấp trăm lần thế, ông ta cũng từng nói với mẹ tôi rồi. So ra, nói với tôi thế này đã xem như là “nể mặt” lắm rồi.
Tôi bình thản gập vở bài tập lại, đứng dậy.
“Nói xong chưa? Xong thì mau đi đi. Hai người đang làm lỡ dở việc học của con đấy.”
Mặt ba tôi lập tức đỏ bừng lên, còn người đàn bà tên Lộ Lộ kia cũng bật dậy, chỉ tay vào mũi tôi mà hét:
“Con nhỏ này nói năng kiểu gì thế! Không có phép tắc à!”
Tôi bật cười lạnh: “Một kẻ chủ động đi làm tiểu tam như cô, có tư cách gì mà đòi tôi nói chuyện lễ phép?”
“Mày—!”
“Đủ rồi!”
Mẹ tôi kéo tôi lại, không nhìn Lâm Kiến Quân nữa, mà cúi xuống nhặt mấy tờ giấy rơi dưới đất, lật đến trang cuối.
“Lâm Kiến Quân, những thứ của anh, tôi không cần thứ nào. Nhưng căn nhà này là sính lễ cha mẹ tôi mua tặng năm xưa, không liên quan gì đến anh.”
Ba tôi hừ lạnh: “Cái nhà rách này, có trả thêm tiền tôi cũng chẳng thèm!”
Mẹ tôi gật đầu, không nói thêm lời nào, cầm bút ký mạnh hai chữ “Triệu Lan” lên tờ đơn ly hôn.
Nét chữ mạnh đến mức gần như rạch thủng giấy.
“Tốt nhất là thế.”
Mẹ tôi run run đẩy bản thỏa thuận đã ký về phía ông.
“Từ nay về sau, mẹ con tôi với anh — cắt đứt mọi quan hệ.”
Ba tôi — giờ chắc phải gọi là Lâm Kiến Quân rồi — có lẽ bị thái độ của mẹ con tôi chọc tức đến phát điên, nghiến răng nghiến lợi nói từng chữ:
“Được, được lắm! Hai người cứ chờ mà uống gió Tây Bắc đi! Đến lúc đó đừng có mà đến cầu xin tôi!”
Nói xong, ông ta ôm chặt “bảo bối” Lộ Lộ của mình, không thèm ngoái đầu lại, sải bước đi ra ngoài, dáng vẻ đắc ý vô cùng.
Cánh cửa “rầm” một tiếng đóng sập lại, rung đến nỗi bụi trên tường cũng rơi xuống lả tả.
Căn nhà lập tức chìm vào yên tĩnh.
Tôi nhìn mẹ, bà vẫn đứng yên tại chỗ, bóng lưng trong ánh đèn mờ nhạt trông thật cô đơn và mảnh khảnh.
Tôi bước tới, nhẹ nhàng ôm bà từ phía sau.
“Mẹ, mẹ vẫn còn có con mà.”
~Truyện được đăng bởi Lộn Xộn page~
Cơ thể mẹ khẽ run lên.
Bà quay lại, đôi mắt đỏ hoe, nhưng không rơi một giọt nước mắt nào.
Đôi mắt vốn đã mờ đi vì nhiều năm bị khói dầu bếp ám, giờ đây lại ánh lên như có ngọn lửa đang cháy.
Bà xoa đầu tôi, rồi bỗng nở nụ cười.
“Đây là chuyện tốt đó! Diểu Diểu, là chuyện tốt nhất trên đời này luôn!”
Bà hít sâu một hơi, như thể muốn trút hết mười mấy năm oán khí trong lòng ra ngoài.
“Thoát khỏi ông ta rồi, mẹ cuối cùng cũng có thể tự do vùng vẫy làm ăn rồi!
Diểu Diểu, đi thôi, cùng mẹ làm một vụ lớn nào!”
“Hả?”
Mẹ tôi ngẩng cao cằm, ánh mắt sáng rực đầy quyết tâm.
“Mẹ sẽ mở một quán lẩu cay — ngon nhất, đỉnh nhất, nổi tiếng nhất thành phố này!”
-