Đầu của Vương Thiên Hạo càng cúi thấp hơn nữa:
“Ông Trần, tôi sai rồi! Tôi thật sự không biết cô Triệu có quan hệ với ngài! Tôi ngu dốt, tôi đáng c.h.ế.t!”
Nói rồi, hắn giơ tay “bốp bốp” tự tát hai cái thật mạnh vào mặt mình.
Ông Trần phẩy tay, giọng nhàn nhạt:
“Được rồi, đừng có diễn kịch trước mặt tôi nữa. Tiểu Lan là người tôi nhìn lớn lên. Từ nay về sau, nếu mẹ con cô ấy mà mất dù chỉ một sợi tóc trên con phố này, thì món nợ đó — tôi sẽ tính hết lên đầu cậu.”
Toàn thân Vương Thiên Hạo run lẩy bẩy, vội vàng gật đầu lia lịa:
“Ngài yên tâm, ông Trần! Sau này cô Triệu… không, chị Lan chính là chị ruột của tôi! Ai dám đến đây gây sự, tôi — Vương Thiên Hạo — là người đầu tiên không để yên!”
Nói xong, hắn lại quay sang mẹ tôi, mặt nở nụ cười nịnh nọt:
“Chị Lan, chị rộng lượng tha cho thằng ngu này một lần đi. Khi nãy tôi mù mắt, không biết trời cao đất dày, chị coi tôi như một cái rắm, tha cho tôi một lần nhé!”
Nhìn màn thay đổi thái độ nhanh như chớp của hắn, tôi sững sờ đến há hốc mồm, không tin nổi vào mắt mình.
11
Sau khi Vương Thiên Hạo đi, mẹ tôi vào bếp nấu thêm vài món, mời ông Trần ở lại ăn cơm.
Ông Trần vừa ăn vừa thở dài: “À, Triệu Lan, tay nghề cháu thật sự thừa hưởng trăm phần trăm từ cha cháu rồi.”
Mẹ tôi cười một chút, mắt đứng ngấn đỏ: “Cháu được cha dạy tận tay mà, làm sao không giống được?”
Ông Trần thở ra một tiếng, im lặng một lát, trong mắt cũng lấp lánh vài giọt nước.
Đưa ông Trần ra về xong, tôi mới có cơ hội hỏi mẹ:
“Mẹ, ông Trần là người thế nào?”
Mẹ nhanh nhẹn dọn dẹp bát đũa, mỉm cười đáp: “Ông Trần và ông ngoại con là đồng đội cũ, tình nghĩa sâu nặng như anh em. Sau này ông Trần chuyển ngành làm chính quyền, còn ông ngoại thì về quê lo chuyện ẩm thực, hai người đi hai ngả nhưng vẫn giữ liên lạc.”
Tôi chợt hiểu, nhưng vẫn còn thắc mắc hơn:
“Vậy sao trước đây mẹ không nhờ ông Trần giúp đỡ?”
Trước kia khi Lâm Kiến Quân nợ nần vì cờ bạc, mẹ toàn tự gồng gánh, ngay cả đến thăm ông Trần mẹ cũng không hề nói.
Mẹ nhìn xa xăm, ánh mắt phức tạp.
“Ông Trần là ân nhân cuối cùng mà ông ngoại để lại cho mẹ. Không đến lúc cùng đường thì không tiện dùng đến; để mà vì loại người như Lâm Kiến Quân mà mang ơn ấy ra thì không đáng.”
Bà ngừng một chút, giọng lại sắc bén hơn hẳn:
“Nhưng hôm nay khác rồi. Vương Thiên Hạo muốn triệt nguồn sống của chúng ta; sự nghiệp mới chớm nở, không thể để người ta dập tắt.
Ân tình này, phải dùng vào chỗ hiểm — dùng vào lưỡi dao, mới thật sự đáng giá.”
Tôi nhìn mẹ, nửa hiểu nửa không, chỉ khẽ gật đầu.
Hôm sau, Vương Thiên Hạo đích thân xách mấy túi lớn quà cáp đến cửa quán xin lỗi, thái độ vô cùng thấp.
Mẹ tôi từ chối nhận quà, nhưng cũng không nói thêm gì.
Từ ngày đó trở đi, trước cửa quán chúng tôi không còn xuất hiện ai tới gây chuyện nữa — thậm chí ngay cả rác cũng có mấy cậu trai tóc vàng tới đổ đúng giờ, đều đặn mỗi ngày.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/sau-ly-hon-me-toi-phat-len/6.html.]
Không còn nỗi lo phía sau, mẹ tôi dốc toàn bộ tâm huyết vào công việc.
Bà dùng tiền kiếm được để thuê luôn căn nhà kế bên, nối liền hai gian, biến quán thành một mặt bằng rộng gấp đôi.
Bàn ghế nhiều hơn, lượt khách quay vòng nhanh hơn, doanh thu của chúng tôi cũng theo đó tăng vọt.
~Truyện được đăng bởi Lộn Xộn page~
Hôm đó trời mưa suốt cả ngày, khách khứa thưa thớt, hiếm hoi mới có chút thời gian rảnh. Tôi ngồi trong quầy thu ngân đọc sách.
Một chiếc BMW đỏ cũ kỹ, loè loẹt dừng ngay trước cửa.
Cửa xe mở ra, bước xuống là một đôi nam nữ.
Người đàn ông mặc áo polo bó sát, ưỡn cái bụng bia, trên cổ đeo sợi dây chuyền vàng to bằng ngón tay — chính là Lâm Kiến Quân, kẻ đã biến mất gần nửa năm.
Bên cạnh hắn vẫn là người đàn bà tên Lộ Lộ kia, mùi nước hoa nồng nặc đến mức cách tám trăm mét cũng ngửi thấy.
Lâm Kiến Quân sải bước vào quán, đảo mắt nhìn quanh, trên mặt hiện rõ vẻ khinh thường không hề che giấu.
“Ồ, Triệu Lan, đổi đời rồi à? Quán to ra phết đấy. Sao, bán lẩu cay mà phất lên thế cơ à?”
12
Hai người đó vừa bước vào, tôi lập tức cảm thấy không khí trong quán trở nên ngột ngạt.
Mẹ tôi nghe thấy tiếng động, bước ra, gương mặt không mang chút biểu cảm nào.
“Anh đến làm gì?”
“Đến thăm hai người thôi.”
Lâm Kiến Quân vênh váo vỗ bụng, rồi chỉ ra chiếc xe ngoài cửa.
“Thấy không? BMW đấy! Giờ tôi là ông chủ lớn rồi, cùng người ta mở công ty đầu tư, mỗi phút lên xuống cả mấy trăm vạn!”
Lộ Lộ ôm chặt cánh tay hắn, giọng ngọt như mật phụ họa:
“Đúng thế, anh Kiến Quân giờ oai lắm. Đâu có như ai kia, cả đời chỉ biết bám lấy cái quán lẩu cay đầy dầu mỡ, chẳng có tí tiền đồ nào.”
Tôi suýt thì bật cười vì tức, còn mẹ tôi thì vẫn giữ vẻ bình tĩnh đến lạ.
“Nói xong chưa? Nói xong thì đi cho, đừng làm phiền việc làm ăn của tôi.”
Khoe khoang không thành, Lâm Kiến Quân lập tức nổi cơn thịnh nộ.
“Triệu Lan, thái độ gì đấy! Tôi là nể mặt Diểu Diểu nên mới chịu đến xem hai người một chút, đừng có không biết điều!”
Tôi khoanh tay, bật cười khinh bỉ:
“Tôi cần ông xem chắc? Không có ông, tôi sống càng tốt! Từ nhỏ đến lớn, ngoài việc cho tôi cái họ, ông còn cho được cái gì?”
Nói rồi tôi quay sang mẹ, làm nũng:
“Mẹ, khi nào thì mẹ đưa con đi đổi họ đây?”
Lâm Kiến Quân bị nghẹn, nói chẳng nên lời, hung hăng trừng mắt nhìn mẹ tôi:
“Tốt lắm, Triệu Lan, cô dạy con giỏi thật đấy — dạy ra một đứa con bất hiếu như vậy! Tôi nói cho hai người biết, con người với con người là có đẳng cấp khác nhau! Hai người cứ ôm lấy cái quán nhỏ này mà sống cả đời đi!”
-