Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Sổ Bệnh Án

Chương 140

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Hạ Dư chẳng sử dụng Huyết Cổ được mấy lần với Tạ Thanh Trình.

Dùng rất ít, vậy nên khiến tiềm thức Tạ Thanh Trình quên mất Hạ Dư còn có nanh nhọn vuốt sắc như thế.

"Hạ Dư, cậu...!"

"Em bảo rồi, em muốn anh đừng có lấy tính mạng của mình ra đổi lại mạng cho bất cứ ai nữa.

Là anh không chịu nghe.

Là anh ép em.

Hiện tại em chỉ có thể làm như vậy thì anh mới nghe theo lời em mà thôi, Tạ Thanh Trình." Hạ Dư nhẹ giọng nói, "Anh đi đi."

Cậu vốn không định nói thêm gì với Tạ Thanh Trình, nhưng nói tới đây, cậu nhìn thấy ánh mắt Tạ Thanh Trình, lúc này mới ngừng một lát, nói thêm tiếp.

"Đừng để ý, em thay thế anh, không phải vì em thích anh đâu.

Mà là vì em vốn dĩ đã chẳng muốn sống là bao rồi...!Em là người ít vướng bận nhất."

"Khi nãy anh nói với Trần Mạn, nếu anh ta xảy ra chuyện gì, cha mẹ anh ta sẽ đau buồn.

Nhưng mà—— Anh suy nghĩ chút đi, nếu anh có chuyện, Tạ Tuyết có thể sẽ đau khổ tới mức muốn chết hay không?"

Hạ Dư thoáng cười nhạt, nụ cười kia mang theo mấy phần kiêu căng, vài phần cô đơn lạnh lẽo, chẳng hề giống người muốn chịu chết một chút nào hết cả.

"Em thì không như thế."

"..."

"Em chết rồi, sẽ chẳng có ai thật lòng thật dạ cảm thấy đau lòng cả."

"..."

"Anh là người rất lí trí, là người rất biết suy tính, anh biết đây là sự hi sinh có tổn thất nhỏ nhất."

"Đi đi, Tạ Thanh Trình, đừng đưa ra lựa chọn sai lầm."

Hạ Dư nói xong câu đó, kéo cần gạt khẩn cấp trên bảng điều khiển xuống.

Tạ Thanh Trình bị huyết cổ của cậu tra tấn tới mức tan xương mất hồn, lời của Hạ Dư tựa như hóa thành những sợi tơ chẳng nhìn thấy, chui xuống cơ thể anh, quấn lấy xương cốt anh, khớp xương anh, muốn điều khiển anh.

Anh chỉ có thể máy móc làm theo lệnh của Hạ Dư, bước từng bước đi lên cầu thang mạn.

Mồ hôi nóng ướt lưng Tạ Thanh Trình, anh muốn quay đầu lại, nhưng lần này Hạ Dư đã đẩy quá nhiều máu vào trong cổ họng anh, hạ lệnh lại quá mức kiên định.

Nhất thời Tạ Thanh Trình không thể thoát ngay khỏi khống chế của Hạ Dư được...

Hạ Dư đứng tại chỗ, nhìn anh lên tầng, đi tới phía Trần Mạn.

Hạ Dư chẳng phải người có lòng khoan dung, cậu không mong rằng Tạ Thanh Trình sẽ ở bên Trần Mạn, cho dù cậu có chết đi nữa, cậu cũng muốn cả đời Tạ Thanh Trình chỉ lên giường với nam giới duy nhất là cậu thôi.

Chỉ cần nghĩ tới Trần Mạn có lẽ sẽ hôn lên bờ môi mỏng như băng đầu xuân, nghĩ tới dáng vẻ xinh đẹp trên giường của Tạ Thanh Trình có lẽ sẽ bị một cậu trai khác nhìn thấy, cậu đã ghen ghét tới mức hận không thể kéo Trần Mạn xuống địa ngục chung.

Vậy nên trong lúc cuối cùng, cậu muốn u ám lạnh lùng nói cho Trần Mạn như thế—— Tạ Thanh Trình sẽ không thích anh.

Tạ Thanh Trình là thẳng nam.

Anh ấy vĩnh viễn sẽ không yêu một người đàn ông nào hết.

Những lời này vốn là gai nhọn đâm thẳng vào lòng Hạ Dư, chỉ nghĩ tới đã đau đớn.

Nhưng giờ khắc này, cậu cảm thấy mấy gai nhọn ấy cũng không phải là tệ cho lắm, ít nhất là sau khi cậu chết, có thể khiến Trần Mạn suy sụp vỡ nát.

Cậu rất tin tưởng, Trần Mạn sẽ không chịu đựng nổi sự tra tấn của đống gai nhọn này.

Trần Mạn sẽ từ bỏ.

Cả đời người này, tình cảm nhận được là hữu hạn, chúng bị chia đều cho cha mẹ, con cái, anh em, bạn bè...!Người yêu.

Trần Mạn là người đi ra từ xã hội bình thường, tình cảm cậu ta dành cho Tạ Thanh Trình dù có sâu đậm, cũng chỉ là một phần được tách nhỏ ra mà thôi.

Hạ Dư thì không như thế.

Hạ Dư chỉ có mỗi một mình Tạ Thanh Trình.

Sinh mệnh trong cơ thể cậu, hết thảy tình cảm, đều chỉ gửi gắm lên mỗi một mình Tạ Thanh Trình.

Vậy nên Trần Mạn không có được Tạ Thanh Trình sẽ tổn thương.

Mà nếu như Hạ Dư mất đi Tạ Thanh Trình, sẽ chết.

"Đi đi." Hạ Dư lại thúc giục Huyết Cổ lần nữa, nói với Tạ Thanh Trình như vậy.

"Rời khỏi nơi này."

"Sau đó..."

Tựa như muốn dùng sức mạnh của huyết cổ lên toàn bộ quãng đời còn lại của Tạ Thanh Trình.

Hạ Dư nói: "Quên em đi."

Tạ Thanh Trình bị mấy lời cuối cùng này của cậu chọc giận tới mức nội tạng cũng thiêu cháy, giận dữ quá mức ấy vậy lại khiến anh chợt thoát khỏi sự khống chế của Huyết Cổ, anh ho khan dữ dội, dựng mày đen giận dữ, đè nén sự run rẩy cả người, xoay người quay trở lại!

Ánh mắt Hạ Dư trầm xuống, cậu vừa định tăng thêm sức mạnh của Huyết Cổ lần nữa, chồng chất sức mạnh lên người Tạ Thanh Trình, nhưng đúng lúc này, trên đỉnh đầu chợt truyền tới tiếng kẽo kẹt khiến người ta sởn cả tóc gáy.

Hạ Dư ngẩng đầu lên, là một đoạn gỗ xây dựng bị đốt cháy!

Đoạn gỗ kia đã nóng rực, lung lay sắp đổ, gần như đồng thời với lúc Hạ Dư chú ý đến, nơi cố định lỏng lẻo cuối cùng cũng đã bị cháy sạch.

Đoạn gỗ rơi thẳng xuống phía dưới——

Chỉ nghe thấy một tiếng vang lớn!

"Hạ Dư!!"

Trong chớp mắt kia Tạ Thanh Trình nén cơn đau đớn xé rách tim gan, như kéo tung ngàn sợi tơ điều khiển rối ra khỏi máu thịt trong nháy mắt, hoàn toàn thoát khỏi khống chế của Huyết Cổ, đột nhiên lao về phía Hạ Dư.

"Rầm!!"

Vật liệu xây dựng bốc cháy rơi xuống dưới, đồng thời, Tạ Thanh Trình nhào vào người Hạ Dư, dựa theo quán tính đẩy mạnh Hạ Dư sang một bên.

Đây là chuyện phát sinh ngay lúc ngàn cân treo sợi tóc, Tạ Thanh Trình ôm lấy Hạ Dư lăn sang một góc, cả hai người đều không bị khúc gỗ cháy rừng rực lửa đập trúng, nhưng đó là một đoạn vật liệu xây dựng hình chữ Y, bên cạnh đầu gỗ còn có cốt thép sắt cứng để cố định hai bên, lúc vật liệu xây dựng đập mạnh xuống nền đất đã làm văng đoạn cốt thép ra, đập vào sau lưng Tạ Thanh Trình chẳng nghiêng chẳng lệch.

Tạ Thanh Trình thấp giọng chịu đựng, nhưng lại không nhịn được ho ra một miệng máu.

Hạ Dư dù thế nào cũng chẳng ngờ mọi chuyện sẽ biến thành như thế, cậu vội giơ tay vuốt ve gương mặt Tạ Thanh Trình: "Tạ Thanh Trình, anh, sao anh lại..."

Một tay Tạ Thanh Trình vung thẳng lên má cậu, tát một phát khiến đầu Hạ Dư cũng ong ong lên.

"Quên cái con mẹ ấy chứ quên cậu đi, cậu xem cho lắm phim tình yêu đau khổ vào! Mẹ nó chứ, cậu đứng dậy cho tôi!!"

Nhưng khóe miệng anh còn dính máu, má dính tro bụi, trên trán cũng ướt mồ hôi lạnh vì thoát khỏi Huyết Cổ.

Nhưng anh vẫn cứ cứng rắn, túm áo Hạ Dư kéo đối phương dậy.

Chỉ là sau lưng anh bị đập vào quá mạnh, mà trùng hợp đó là vị trí phổi, anh gượng dậy làm ảnh hưởng tới chỗ bị thương, sắc mặt trắng bệch, không nhịn nổi thở dốc hổn hển, ho khan, vì quá đau, eo cũng hơi nhũn đi.

Thấy anh như thế còn muốn bảo vệ mình, Hạ Dư không khỏi đỏ hốc mắt.

Cậu ôm chặt lấy anh, gần như nghẹn ngào: "Tạ Thanh Trình...!Anh...!Vì sao anh phải làm thế...!Anh cũng đâu có thích em...!Anh ghét em tới như vậy...!Vì sao phải..."

Tạ Thanh Trình giơ tay chọc mạnh lên trán cậu: "Đừng có nói nhảm nhiều thế.

Mau đứng dậy.

Tôi kéo cần gạt khẩn cấp xuống.

Mau lên!"

Hạ Dư: "Em không đi."

"Cậu đi rồi tôi có thể nghĩ cách khác, cậu không đi thì cậu muốn dây dưa với tôi ở đây đấy à! Thời gian chỉ còn dư lại một chút, cậu muốn đánh cược chuyện này với tôi hả?!" Tạ Thanh Trình uy hiếp Hạ Dư cũng giống hệt như cách uy hiếp Trần Mạn.

Hoặc là không để sự hi sinh của một người bị lãng phí, cứu được người kia.

Hoặc là đánh cược trả giá bằng hai mạng người.

Tính quyết đoán của Tạ Thanh Trình luôn rất mạnh, không có tiểu bối nào có thể cứng rắn, kiên quyết lựa chọn theo bản thân ở trước mặt anh.

Nhưng Hạ Dư là ngoại lệ.

Trong ánh lửa, Hạ Dư càng lúc càng khó hô hấp nơi gian tầng hầm này, cậu giương mắt nhìn gương mặt trầy da, quần áo nhăn nhúm của Tạ Thanh Trình.

Cậu nói: "Em đi rồi, anh có cách gì để thoát ra khỏi đây chứ? Anh chỉ muốn hi sinh bản thân mình mà thôi!"

Ngọn lửa bập bùng phủ một tầng ánh sáng lên sườn mặt Hạ Dư.

Ánh mắt cậu nóng cháy, kiên định, mềm dịu, nhưng lại điên cuồng.

Hạ Dư nói: "Anh không đi thì em sẽ không đi.

Tạ Thanh Trình, từ lúc ở hồ chứa nước em đã nói với anh rồi, em không sợ chết."

"Anh chết rồi, trên thế giới này em chẳng còn lại bất cứ ai là người quan trọng nữa cả.

Em không biết em phải nói bao nhiêu lần, anh mới có thể tin tưởng em nữa." Hạ Dư dừng một chút, gằn từng chữ, "—— Không phải là anh có cũng được không có thì thôi.

Em không thể không có anh.

Em có thể mất mạng, nhưng em không thể mất anh được."

"Tạ Thanh Trình.

Muốn chết thì cùng chết, em sẽ không rời bỏ anh."

Tạ Thanh Trình trừng mắt nhìn cậu, nghe lời bộc bạch mà cậu đỏ bừng mắt nói ra, đáy lòng không khỏi lay động mãnh liệt.

Tình yêu tới mức thành căn bệnh nguy kịch này...!Đã chạm vào nơi khiến Tạ Thanh Trình bó tay nhất.

Trên đời này anh hiếm khi nghe thấy nhất, chính là câu "Em không thể có có anh được."

Lúc trung học anh bị tai nạn xe, khi đó duy trì sự sống của anh, là sự ỷ lại của Tạ Tuyết vào anh.

Lúc anh chịu đựng đau đớn vô bờ trong khoang trị liệu, thường nghĩ tới tang lễ của cha mẹ, trong tang lễ, Tạ Tuyết còn không biết sống chết là cái gì, cô bé ngoan ngoãn nhìn di thể của Tạ Bình và Chu Mộc Anh bị đẩy vào trong lò hỏa thiêu sau khi vĩnh biệt, chẳng có cảm xúc gì quá lớn.

Khái niệm của cô bé với "cái chết", vẫn còn quá ngây thơ.

Mãi cho tới mấy giờ sau, cô đi theo Tạ Thanh Trình đón "cha mẹ" về nhà, cô bé đợi mãi đợi mãi, cuối cùng đợi được nhân viên ôm hai hũ tro cốt ra, cô bé đứng im tại chỗ không chịu đi, ngơ ngẩn hỏi: "Cha mẹ đâu rồi?"

Tạ Thanh Trình nén nỗi đau nói với cô, họ ở ngay đây.

Phần tro ấy còn ấm áp, nhưng sẽ nguội lạnh rất nhanh, những phần xương đã bị phá tan thành mảnh nhỏ, còn một vài mảnh chưa bị thiêu cháy hoàn toàn vẫn nhìn ra được hình dáng hoàn chỉnh...

Đây là cha mẹ đã từng mỉm cười ôm lấy bọn họ, bảo vệ bọn họ.

Anh tốn rất lâu mới giải thích được cho Tạ Tuyết, cha mẹ bọn họ đã rời đi rồi.

Cuối cùng Tạ Tuyết cũng hiểu được ít nhiều, mắt dần ngấn lệ lay chuyển.

Cô bé bỗng nhiên hoảng sợ bật khóc giữ chặt lấy tay Tạ Thanh Trình, nhào vào lòng Tạ Thanh Trình nói: "Anh ơi, cũng sẽ có một ngày anh rời đi ư? Em không muốn! Em không thể không có anh hai được."

"Oa!! Em không thể không có anh hai! Anh hai đừng đi mà! Anh hai đừng có chuyện gì hết! Anh hai đừng đi!"

Tiếng khóc của Tạ Tuyết hóa thành một lá bùa chú, dán lên trái tim của Tạ Thanh Trình.

Sau đó, cho dù có là cái xác không hồn, anh vẫn bị tiếng khóc của cô bé ấy đánh thức, lảo đảo quay về từ biển sâu luyện ngục, trở lại tháng tư nhân gian.

Chính những lời này đã kêu gọi anh quay trở về từ địa ngục.

—— Em không thể không có anh được.

Nhưng lời này sẽ khiến anh cảm thấy, cho dù bản thân đã vụn vỡ không chịu nổi, vẫn sẽ có người cần tới.

Anh vẫn còn hữu dụng.

Anh...!Không phải một người sống trên đời chẳng có ý nghĩa gì.

Nhưng, chính một câu như thế, thật ra đã lâu lắm rồi anh chưa từng nghe người ta nói ra chân thành khẩu cầu tới như thế.

Tạ Tuyết lớn dần lên, cô bé cũng từ từ có suy nghĩ riêng của bản thân mình.

Tuy rằng cô tôn trọng anh, nhưng nhiều lúc cô cũng sẽ cảm thấy Tạ Thanh Trình quản lí quá nhiều, quá nghiêm khắc với cô.

Câu nói "không thể không có anh hai" ngoài miệng của cô bé hồi còn nhỏ, biến thành "em có suy nghĩ riêng của mình, tự em cũng có thể làm được."

Tạ Thanh Trình hiểu rằng cô nói đúng, chỉ là anh không buông bỏ được.

Nhưng lá đậu phộng chết đi, sẽ quả kết hoa tàn.

Quan hệ giữa người với người tựa như Mạn Châu Sa Hoa mọc lên, mới thay cho cũ.

Hoa, lá, quả, cũng không thể đồng thời mọc lên từ một gốc cây cành lá được.

Anh dần cũng học được cách buông tay, cũng biết bản thân phải mờ nhạt dần khỏi cuộc sống của cô.

Cơ thể đã lụi tàn này, giống như đã hoàn thành phần lớn trách nhiệm của nó.

Chẳng có ai cứ nhất định cần tới nó như vậy cả.

Búp bê vải rách nát tự may bản thân lại, quay về nhân gian cũng phải chăm sóc cho cô bé kia, giờ đã không còn cần tới nó nữa, thứ dơ bẩn, cũ nát, không còn là thứ không thể thay thế được, phải lưu lại trên cõi đời nữa rồi.

Mãi cho tới giờ phút này, mặt Hạ Dư hun đầy khói đen, trên da còn có vết máu trầy xước, cậu nói với anh, anh ơi, em không thể không có anh được.

Tấm bùa chú đã rách trong tim Tạ Thanh Trình, dần nhạt màu, rơi mất khát khao, như lại vừa được một sinh mạng mới dán chặt vào.

Hạ Dư không chịu để lá bùa gắn với nhịp thở của anh ấy rơi xuống.

Hạ Dư nói với linh hồn nơi sâu thẳm chịu đủ tra tấn, nói với búp bê vải rách nát gần đất xa trời, Tạ Thanh Trình, em sẽ không rời bỏ anh.

Lửa hừng hực, hóa thành lá bùa chú của khế ước trong lửa lớn.

Hai người họ ở giữa trung tâm kết giới, thiếu niên ôm lấy người đàn ông.

Cậu dùng cả sinh mạng của cậu, nói với Tạ Thanh Trình.

Anh là duy nhất.

Tạ Thanh Trình.

Anh là duy nhất.

Em có thể dùng sinh mạng và cái chết để chứng minh, lời em nói là chân thành, tuyệt không dối gạt.

Em tình nguyện đồng sinh cộng tử bên anh, vĩnh viễn không hối hận.

"..." Tạ Thanh Trình không nói một lời.

Gấu bông không một người cần tới ấy, cứ thế lặng lẽ nhìn thiếu niên trước mắt.

Sau đó, không biết có phải là ảo giác của Hạ Dư hay không.

Đôi mắt luôn lạnh băng vô tình của Tạ Thanh Trình, nhiều nhất là chỉ có chút mơ màng lúc chìm trong ham muốn nồng đượm, ấy thế mà lại hơi phiếm hồng.

Tạ Thanh Trình chợt nhắm mắt lại, đè giọng trầm thấp, không nghe ra cảm xúc trong ấy là thế nào: "Hạ Dư..."

Hạ Dư ho khan, giơ tay vuốt tóc mái trên trán Tạ Thanh Trình lên: "Tạ Thanh Trình, anh không đi, em cũng sẽ không đi, em từng trải qua bao lần sinh tử cùng với anh như vậy rồi, hiện tại cũng chẳng ngoại lệ.

Em từng nói em sẽ mãi yêu anh, sẽ luôn bảo vệ anh từng giây từng phút.

Em làm được."

Tạ Thanh Trình: "..."

Hạ Dư ôm lấy anh: "Em làm được, anh đừng coi thường em trẻ tuổi, đừng lại bảo em không hiểu chuyện, bảo em hiểu lầm tình cảm của bản thân mình.

Em yêu anh, thích anh, muốn anh...!Em và anh cùng chết.

Em không hề nuốt lời." Nói xong câu cuối cùng, Hạ Dư ấy vậy mà lại nghẹn ngào, như chịu quá nhiều ấm ức, khóc nức nở nói, "Tạ Thanh Trình...!Em...!Em không hề nuốt lời!"

Thứ cảm xúc nào đấy trong trái tim Tạ Thanh Trình như bị tình cảm đơn phương mà thiếu niên dùng cả sinh mạng kêu gọi đánh thức dậy, tay anh hơi run lên.

"Hạ Dư..."

Khói ngày càng dày đặc, hô hấp hai người cũng ngày càng khó khăn.

Ý thức Hạ Dư dần có hơi mơ hồ, nhưng cậu vẫn nói: "Tạ Thanh Trình...!Nếu như người chết rồi vẫn còn linh hồn, anh nhất định phải nhớ rõ, em vĩnh viễn không chê anh lớn tuổi, từng kết hôn, thật đó, nhỡ đâu chết rồi còn có một thế giới khác nữa, anh ở bên em có được không? Nhỡ đâu...!Nhỡ đâu vẫn có thể sống tiếp...!Anh hẹn hò với em có được không?"

"..."

"Anh...! Anh xưa nay đều chưa từng hẹn hò với người ta đàng hoàng mà...!Em chắc chắn sẽ...!Anh nhất định...!Anh nhất định sẽ rất thích...!Anh ở bên em, em sẽ đưa anh đi chơi, khiến anh vui vẻ...!Em sẽ...!Khụ khụ khụ..."

Hơi nóng chung quanh cuồn cuộn, không khí cũng có chút xiêu vẹo mơ hồ.

Hạ Dư còn muốn nói tiếp, nhưng lại sặc một hơi, nhất thời không nói nổi nên lời.

Mà đúng lúc này, không biết là bắt nguồn từ thương hại, xuất phát từ cô đơn, hay là xuất phát từ sự mềm mại bao lần đồng hành trải qua khó khăn, hoặc có thể, cũng là xuất phát từ loại tình cảm vừa được đánh thức từ băng tuyết trong lòng Tạ Thanh Trình.

Tạ Thanh Trình chợt luồn ngón tay thon dài vào mái tóc của Hạ Dư.

Ánh mắt thiếu niên có hơi tan rã đối diện với đôi mắt của người đàn ông.

Sau đó——

Tạ Thanh Trình hơi nghiêng mặt đi, nhắm mắt lại, lần đầu tiên, không phải ở trên giường, chủ động, thật sự hôn lên môi Hạ Dư!

Chớp mắt ấy Hạ Dư siết chặt lấy áo anh, nhất thời thấy cảm giác này còn hít thở không thông hơn cả sự thiếu oxi trầm trọng tạo thành trong cơn hỏa hoạn ở tầng hầm quỷ quái này.

Cả người cậu đều run rẩy, mở to hai mắt không dám tin tưởng, trong mắt lập tức có tiêu điểm, ánh sáng trong tròng mắt run rẩy.

Tạ Thanh Trình...!Đang hôn cậu?

Tạ Thanh Trình đây là...!Thật sự đang hôn cậu ư...?

Đầu ngón tay của Hạ Dư cũng run lên, cậu vốn là người hôn môi rất nhiều, nhưng trong giây phút này lại cứ như tượng gỗ, như con rối bị điều khiển ngẫu nhiên, như thể phải có một sợi dây thừng điều khiển cậu, cậu mới có thể máy móc cử động được.

Cậu cảm thấy trên má mình chợt có thứ gì đó ấm áp chảy qua, như là mưa rơi xuống.

Nhưng nơi này đâu có mưa được.

Qua hồi lâu, cậu mới nhận thấy hóa ra đó là nước mắt của bản thân.

Hạ Dư bừng tỉnh lại, cậu bắt đầu đảo khách thành chủ, cậu rơi nước mắt, lại hôn môi mãnh liệt với Tạ Thanh Trình, cậu ôm lấy người đàn ông kia, ôm người đàn ông ấy, cậu nghĩ, nếu đây là chuyện cuối cùng cậu làm trong sinh mệnh này, vậy cũng đủ rồi.

Vậy cũng đủ rồi...

Cho dù cậu biết, nụ hôn Tạ Thanh Trình cho cậu nhất định không phải là vì tình yêu, mà là một tiếng trả lời, một tiếng cảm ơn lẳng lặng đáp lại, một lời xin lỗi bất đắc dĩ.

Những cảm nhận ấy khiến nỗi lòng đang vui mừng tột độ của Hạ Dư lại chịu thêm nỗi khổ sở vô nhường.

Nhưng cậu ôm Tạ Thanh Trình, mà một khắc sau khi Tạ Thanh Trình do dự hồi lâu cũng ôm ngược lại lấy cậu ấy, Hạ Dư trong niềm sung sướng, lại bi thương nghĩ tới——

Chuyện này là đủ rồi.

Vậy là đủ rồi.

Tạ Thanh Trình, anh ôm em đi.

Chỉ cần anh ôm em, em có hóa thành tro, hóa thành cát bụi, hóa thành quá khứ cuồn cuộn đã qua...

Em cũng không sợ.

Hai người hôn nhau tới mức nồng cháy khắc xương tủy, xung quanh là lửa lớn cháy rừng rực, bọn họ lại coi như ánh lửa chẳng hề tồn tại.

Cho dù bọn họ đã từng trải qua chuyện gì, từng có quá khứ khó chấp nhận tới mức thế nào, trong giây phút này như đều chẳng còn quan trọng nữa, trong ánh lửa cháy vờn quanh lan rộng là hai linh hồn cô độc, bọn họ tựa như dựa vào nhau để chống đỡ đi về phía kết cục.

Kiến trúc lụi tàn bốc cháy không ngừng rơi rụng.

Nước mắt nóng bỏng của Hạ Dư rơi xuống đầu vai Tạ Thanh Trình, nóng bỏng tới thế, vậy cũng có thể làm tan lớp băng, rơi thẳng vào đáy lòng Tạ Thanh Trình.

Ngón tay Tạ Thanh Trình còn luồn trong mái tóc cậu——

Anh không biết vì sao mình lại cố gắng như thế, thật lòng tới vậy, ấm áp vô bờ nhường ấy để hôn môi Hạ Dư.

Nhưng giờ khắc này, đây là chuyện anh muốn làm.

Cả đời này của anh, chưa bao giờ chủ động lúc tỉnh táo để hôn bất cứ một người nào cả, đây có thể là lời đáp lại cuối cùng, cũng là duy nhất của anh dành cho Hạ Dư.

"Ầm ầm——!"

Lại một mảng sắt lớn bị thiêu cháy mối ghép, đột nhiên rơi xuống từ trên đỉnh đầu, đập vào mặt đất.

Tạ Thanh Trình ôm lấy Hạ Dư, kéo người vào nơi khuất góc nhất, chặn giữa tường và bản thân.

"Tạ Thanh Trình..."

Tạ Thanh Trình vuốt nhẹ tóc mái cậu khẽ an ủi, trong không khí càng ngày càng vẩn đục, anh nói với cậu: "Không sao đâu, Hạ Dư, không sao đâu.

Tôi ở đây rồi."

Sắt vụn rơi gãy từng thanh nơi đại sảnh phía sau bọn họ, không ngừng cháy đùng đùng rơi xuống.

Tạ Thanh Trình ôm lấy cậu, bảo vệ cậu, không để cậu nhìn, trán tựa lên trán Hạ Dư.

"Đừng sợ..."

"Tôi ở đây rồi."

"Tôi ở cạnh cậu."

Tôi không thể cưỡng ép cậu rời đi, tôi biết đây là lựa chọn của cậu.

Vậy lựa chọn của tôi, chính là che chở bên cậu cho tới tận cuối cùng.

Đây là thứ duy nhất tôi có thể cho cậu...!Hạ Dư...

Lông mi thiếu niên run rẩy dưới lòng bàn tay anh, Tạ Thanh Trình cảm nhận được lòng bàn tay mình đã ươn ướt.

Lại một miếng sắt rụng xuống, lần nay đập ngay lên bảng điều khiển bên cạnh bọn họ, miếng sắt kia quá nặng, đập tan nát bảng điều khiển, mặt trên vỡ thành vết nứt tựa hoa văn trên mặt băng.

Tạ Thanh Trình ngưng mấy giây, nhìn màn hình chằm chằm, chợt nhận ra gì đó.

"Đợi chút đã!"

Anh buông lỏng đôi tay che mắt Hạ Dư ra.

Hạ Dư mờ mịt nói: "Làm sao thế..."

Tạ Thanh Trình nhìn chằm chằm vào màn hình kĩ thuật số bị đập vỡ chẳng hề chớp mắt, trong mắt chợt lóe ánh sáng, anh nói với Hạ Dư: "...!Mau cởi quần áo của cậu ra đi."

Hạ Dư: "?".

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201
Chương 202
Chương 203
Chương 204
Chương 205
Chương 206
Chương 207
Chương 208
Chương 209
Chương 210
Chương 211
Chương 212
Chương 213
Chương 214
Chương 215
Chương 216
Chương 217
Chương 218
Chương 219
Chương 220
Chương 221
Chương 222
Chương 223
Chương 224
Chương 225
Chương 226
Chương 227
Chương 228
Chương 229
Chương 230
Chương 231
Chương 232
Chương 233
Chương 234
Chương 235
Chương 236
Chương 237
Chương 238
Chương 239
Chương 240
Chương 241
Chương 242
Chương 243
Chương 244
Chương 245
Chương 246
Chương 247
Chương 248
Chương 249
Chương 250
Chương 251
Chương 252
Chương 253
Chương 254
Chương 255
Chương 256
Chương 257
Chương 258
Chương 259
Chương 260
Chương 261
Chương 262
Chương 263
Chương 264
Chương 265
Chương 266
Chương 267
Chương 268
Chương 269
Chương 270
Chương 271

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi truyện

Vui lòng chọn loại lỗi:

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 140
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...