Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Sổ Bệnh Án

Chương 210

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Bờ Huyết Hà bị đóng băng một diện tích lớn.

Giờ phút này, chục nghìn mét bờ sông như một khoảng phế tích cổ xưa phủ kín bụi bặm suốt mấy chục thế kỉ, tất cả đều bao phủ trong trời băng đất tuyết hoang vu.

Vậy mà tất cả những quân sĩ tới trước đều bị đóng băng ở nơi ấy, việc đóng băng chỉ xảy ra trong chớp mắt, bọn họ vẫn còn giữ nguyên hành động trước khi bị đóng băng cấp tốc mấy giây.

“Tốc độ đóng băng rất nhanh.” Trịnh Kính Phong quan sát vẻ mặt của một cảnh sát vũ trang gần họ nhất, vẻ mặt cảnh sát vũ trang kia cực kì bình tĩnh, đang cúi đầu kiểm tra băng đạn của mình, “Nếu lúc xảy ra chuyện khác thường, họ cũng có đủ thời gian để phản ứng thì không thể nào vẫn giữ được vẻ mặt bình thường như vậy.

Việc này đã nói rõ tốc độ bọn họ bị đóng băng ngắn hơn cung phản xạ của con người nhiều.”

“Khi đó hệ thống giám sát của tổng bộ hiển thị, việc toàn bộ các sĩ quan mất liên lạc chỉ trong 2.47 giây, nhưng theo tình hình hiện tại xem ra, chiến sĩ bị đóng băng thậm chí còn không quá một giây, 2.47 giây là thời gian hệ thống Thần Gió bị vô hiệu hóa.” Trịnh Kính Phong cẩn thận phân tích.

Bỗng dưng Tạ Thanh Trình kéo ông qua, đưa ông tới phía sau một gốc cây lớn xù xì, ra hiệu đừng lên tiếng với ông.

Thính lực hiện giờ của Tạ Thanh Trình rất nhạy bén, anh có thể sớm nắm bắt được những tiếng động từ các nơi rất xa, bởi thế hai người tập trung nín thở phía sau cây, sau khi chờ một lúc lâu, phía trên màn sương mù lạnh lẽo của Huyết Hà lộ ra một cây cầu kim loại đặc chế, một đội lính bằng máy “Cạch cạch cạch” bước đạp lên tuyết dày, tiếng bước đi lộc cộc tiến về phía bọn họ, cặp mắt điện tử phát ánh xanh sáng mờ.

Lính máy dẫn đầu dừng bước chân, cái đầu bằng hợp kim xoay tròn 360 độ, nhìn quanh bốn phía, sau mấy giây xử lí ngắn ngủi, nó nói với giọng điệu cứng nhắc.

“Không phát hiện tình hình quân địch, tiến hành nhiệm vụ vận chuyển.”

Mấy chục lính máy phía sau bắt đầu kéo dài cánh tay kim loại, khiêng mấy con người bị đông cứng lên, như đang khuân vác hàng khóa, nâng lên trên vai, sau đó lại dọc theo cầu sắt quay về, dần dần biến mất trong gió tuyết mênh mông khắp trời.

Trịnh Kính Phong: “Bọn chúng đang…”

Tạ Thanh Trình nâng tay chặn giọng ông lại, anh rủ mi, đè thấp hơi thở, nghe những tiếng động mà người bình thường không không thể nghe thấy.

Qua mấy phút, anh mới buông tay chặn miệng Trịnh Kính Phong xuống, sau đó mở mắt ra.

“Cháu nghe thấy có hai người đang nói chuyện, một người hẳn là sứ đồ trong tòa thành, còn một kẻ hẳn là người phát minh ra đám người máy này, Zoya.”

“Zoya nói cô ta sẽ đưa toàn bộ những chiến sĩ được đám người máy chuyển tới vào trong thành, rã đông trong khu thí nghiệm, bảo sứ đồ không cần phải lo lắng, cũng không cần phái những người khác tới giúp đỡ, bởi vì những người này đều bị tia lạnh cấp tốc của cô ta đóng băng rồi, trước khi không dùng thiết bị rã đông chỉ có thể để lính máy vận chuyển ở góc độ, lực tác động và tốc độ vận chuyển riêng biệt, nếu không sẽ rất dễ tác động vào bên trong băng, sau khi rã đông sẽ tử vong ngay lập tức.”

Trịnh Kính Phong: “Nói cách khác những người này vẫn chưa chết?”

Tạ Thanh Trình gật đầu: “Chỉ cần không tùy tiện chạm vào, không tạo thành tổn thương lần thứ hai thì bọn họ có thể được rã đông.

Nghe cuộc đối thoại của bọn họ, Zoya định chuyển hết những người này về trong thành, biến thành người để thí nghiệm mà bọn chúng cần, không hề có ý định tiêu diệt toàn bộ mọi người ngay.”

“Tia lạnh cấp tốc kia là…”

“Hẳn chính là vũ khí đặc biệt khiến toàn bộ đội đầu tiên bị đóng băng trong thời gian ngắn.” Tạ Thanh Trình nói, “Vận tốc ánh sáng đúng là nhanh hơn phản xạ của nhân loại nhiều.

Nếu bọn họ bị ánh sáng đặc biệt nào đó chiếu xạ vào, trong thời gian ngắn đông lại thành băng cứng thì tất cả đều có thể hiểu được.”

Anh nói xong, vừa lợi dụng hệ thống thần gió truyền thông tin này về cho tổng bộ, vừa chậm rãi đi ra khỏi đại thụ đang ẩn nấp—— Lúc này Zoya đang chỉ huy một đám lính máy vận chuyển thể thí nghiệm tới trước tòa thành, Tạ Thanh Trình biết rằng chúng đang rời đi càng lúc càng xa, giọng cũng dần biến mất.

Hiện tại nơi này còn an toàn, không có kẻ địch tiếp cận.

“Giờ chúng ta cần có nhiều số liệu về “tia lạnh cấp tốc” hơn.” Tạ Thanh Trình nói, “Nếu không phái bao nhiêu người tới thì kết quả cũng sẽ chỉ như nhau cả thôi.”

“Thiết bị lợi hại như thế, ba năm trước sao bọn chúng chưa từng sử dụng.”

“Chỉ e là vừa thiết kế ra không lâu.” Tạ Thanh Trình đáp, “Dù sao ngay cả người trong tổ chức còn chưa chắc đã hiểu rõ về vũ khí này mà.”

Trịnh Kính Phong: “Cháu có ý định gì chưa? Về việc thu thập số liệu của tia lạnh cấp tốc như thế nào.”

Tạ Thanh Trình: “Đợi thôi.”

“Đợi gì?”

“Đảo Mandela lớn quá.” Tạ Thanh Trình nói, “Tìm ngay thì không thể đâu.

Nhưng khi nãy Zoya có nói “Trước khi không dùng thiết bị rã đông chỉ có thể để lính máy vận chuyển ở góc độ, lực tác động và tốc độ vận chuyển riêng biệt, nếu không sẽ rất dễ tác động vào bên trong băng”, nếu khả năng biểu đạt thành lời của cô ta không có vấn đề thì những lời này có nghĩa là sau khi bọn chúng chuyển người vào trong thành rồi, cần phải bắt đầu dùng “tia lạnh cấp tốc” để tiến hành rã đông.”

“Còn cả mảnh đất này nữa.” Ánh mắt Tạ Thanh Trình liếc qua thế giới băng tuyết phía trước, “Bọn chúng không thể nào hóa băng mãi được.

Chỉ cần hóa băng thì nhất định sẽ lại khởi động thiết bị kia, mà dựa theo phạm vi tấn công của thiết bị xem ra—— Nó có thể phát xạ trải rộng suốt mấy nghìn cây số trong lưu vực Huyết Hà, đóng băng hơn hai nghìn người với vận tốc ánh sáng, nhưng không thể nào làm trong âm thầm được.”

Ngừng một lát, Tạ Thanh Trình nói tiếp: “Chỉ cần khởi động thiết bị rồi chắc chắn sẽ gây tiếng động không nhỏ.

Chúng ta có thể chờ.

Sau đó… Tìm vị trí cụ thể của trang bị vũ khí này trên đảo.”

Trước mắt Trịnh Kính Phong sáng ngời, thấp giọng nói: “Cháu nói đúng.”

Nếu là cảnh sát trẻ kinh nghiệm không phong phú, có thể không hiểu được sự chắc chắn của Tạ Thanh Trình, bọn họ hơn nửa sẽ nghi ngờ vì sao Tạ Thanh Trình lại tin chắc rằng Zoya sẽ tiến hành rã đông cho người bị đóng băng như thế.

Nhỡ đâu cô ta là kẻ biến thái, định nhai người bị đóng băng rộp rộp như củ cải muối để qua năm thì sao?

Nhỡ đâu cô ta cảm thấy khắc băng thú vị, bày xung quanh mình cho vui, tạm thời không định rã đông thì sao?

Nhưng Trịnh Kính Phong thì không như thế, ông lập tức hiểu ra kế hoạch của Tạ Thanh Trình có thể thực hiện.

Nếu tổ chức Mandela sử dụng loại vũ khí đặc biệt này đóng băng nhiều người sống như thế lần đầu tiên, mà trên đảo gần như lại đều là đám nhà khoa học biến thái, thế sao mà họ có thể nhịn được lòng hiếu kỳ, không thử rã băng xem hiệu quả trước cho được?

Phải biết việc này với mấy viên nghiên cứu khoa học mà nói, giây phút công bố thành quả kia, cảm giác thành tựu trào dâng trong tâm trí chẳng thua kém gì sóng thần hết cả, chúng vốn không thể cự tuyệt được sự hấp dẫn của việc kiểm tra thành quả, tựa như kẻ nghiện không thể cưỡng lại được thuốc giảm đau với độ tinh khiết cao.

Hai người tiếp tục ẩn nấp tại chỗ.

Nhiệt độ nơi này rất thấp, quần áo Tạ Thanh Trình và Trịnh Kính Phong cũng không phải dày lắm, Trịnh Kính Phong có thể chịu được, Tạ Thanh Trình lại đã rất khó chịu.

Anh nhắm mắt lại, im lặng không lên tiếng dựa vào thân cây, nghe toàn bộ tiếng động xung quanh, chịu sự lạnh lẽo chui vào xương cốt anh.

“Cháu lạnh không?” Trịnh Kính Phong hỏi anh.

“Vẫn ổn, cháu không sợ.”

Trước kia cơ thể Tạ Thanh Trình khá khỏe, máu nóng, mùa đông giá rét chỉ mặc mỗi cái áo khoác mỏng đã đi khắp cục cảnh sát với cha mẹ anh, vì thế Trịnh Kính Phong cũng không nghi ngờ gì lời anh nói.

Người biết hiện giờ thể chất của anh rất khó mà chịu nổi giá rét thật ra cũng chỉ có mỗi Hạ Dư mà thôi.

Lúc trước Hạ Dư tặng anh chú rồng lửa nhỏ cũng là vì nguyên nhân này, cậu muốn chọc anh vui, kiếm cơ hội làm ấm giường.

“…” Nhớ tới chú rồng lửa nhỏ ấy, trong lòng Tạ Thanh Trình lại thấy phiền muộn.

Nó đã vỡ mất rồi.

Mà người lúc trước tặng nó cho anh có lẽ cũng đã không nhớ rõ chuyện cũ này từ lâu.

Chỉ mỗi anh vẫn không thể quên được.

Một lát sau, Trịnh Kính Phong bỗng dưng chú ý tới sắc mặt anh, hơi ngẩn ra: “Sao sắc mặt cháu khó nhìn thế… Có phải do huyết thanh khiến cháu hao sức quá mức không?”

Lần này Tạ Thanh Trình không trả lời ông, anh nén cơn buồn nôn gờn gợn, từ từ nhắm hai mắt lại không lên tiếng.

“Tiểu Tạ?”

“Không sao ạ, chú đừng làm phiền cháu, cháu nghỉ ngơi là khỏe ngay thôi.”

Trừ việc anh sợ lạnh ra, tác dụng phụ của huyết thanh cũng là một vấn đề.

Nhưng tác dụng phụ này thật ra hết sức xấu hổ, Tạ Thanh Trình không muốn giải thích nhiều với người khác——

Anh tiêm huyết thanh vào cơ thể mình, điều kiện cơ thể sẽ tự thích ứng với sự xâm lấn này, trong thời gian ngắn đã biến anh thành như chủ nhân của huyết thanh, tiện đó sinh ra một vài thay đổi.

Đơn giản mà nói, chính là một vài nhận diện sai lệch sinh ra trong cơ thể.

Cho rằng bản thân là người khác.

Mà bệnh nhân Ebola thần kinh số 2 không may là lúc lấy mẫu huyết thanh của cô ấy lúc phát hiện ra bệnh, lại là một phụ nữ mang thai.

Sau khi đứa trẻ được sinh ra đã chết yểu, người mẹ đau lòng quá độ, hết sức thê thảm, Tạ Thanh Trình vô cùng đồng cảm với cô ấy, thật ra cũng không muốn xem lại ghi chép của bệnh án này.

Nhưng vấn đề quan trọng hiện giờ là cùng lúc huyết thanh số 2 cho anh thính lực mạnh mẽ, cũng khiến cơ thể anh tạm thời chịu chút ảnh hưởng của người phụ nữ kia, cơ thể anh mô phỏng theo một vài sự mệt mỏi, yếu ớt, thậm chí là cảm giác buồn nôn lúc cô ấy mang thai.

Mấy phản ứng giả này không quan trọng lắm, thuốc hết thì cũng biết mất, cho dù lúc phát tác thì khó chịu, Tạ Thanh Trình là người mạnh mẽ cũng sẽ vượt qua, cơ mà trong quá trình đợi chờ làm người ta bồn chồn này, cảm giác ấy vẫn khiến anh sinh ra chút khó chịu về tâm lí, khiến anh rất bực bội.

May mà đợi tới lúc đêm muộn, mấy lính máy vận chuyển người bị đông lạnh này đều tạm dừng lại hết toàn bộ.

Tiếng bước chân “kẹt kẹt kẹt” cứng nhắc của bọn nó không còn vang lên nữa.

Tạ Thanh Trình đề cao tinh thần lần nữa, cẩn thận lắng nghe, trong đất tuyết yên tĩnh cũng chỉ còn mỗi tiếng bước chân cô độc của con người, hẳn là Zoya, cô ta đang từ từ đi vào sâu bên trong căn cứ…

Trịnh Kính Phong dựa vào thân cây nhẹ giọng bảo: “Thế nào rồi?”

Tạ Thanh Trình: “Đi rồi, biến mất ở phía Đông Nam… Giờ không nghe thấy nữa.”

Trịnh Kính Phong: “Cô ta có khởi động thiết bị hay không thì phải xem trong một tiếng này rồi.”

“Ừm.”

Tạ Thanh Trình nói xong, bỗng cúi đầu ho khan mạnh mấy tiếng, có hơi mắc ói.

Trịnh Kính Phong: “Cháu có ổn không?”

“Không sao ạ.” Tạ Thanh Trình cúi đầu đáp, thở hổn hển, lấy một ống huyết thanh số 2 và một ống RN-13 mang theo bên người ra, cắn răng tiêm vào trong mạch máu xanh nhạt của mình.

Trịnh Kính Phong nhìn mà lòng phát hoảng, lại biết giờ không thể ngăn cản anh được.

Tạ Thanh Trình chỉ có thể làm như thế, mà anh cũng chỉ làm như vậy mới có thể giúp nhóm Người Phá Mộng thu thập được thông tin hết sức quan trọng, thậm chí là ảnh hưởng tới thắng thua cuối cùng.

“Đau lắm à?”

“Cũng tạm.” Tạ Thanh Trình nói, vứt thuốc tiêm đã dùng xong đi, “Cháu không cảm nhận được đau đớn nhiều cho lắm.”

“… Thằng nhóc nhà cháu từ nhỏ đã cứng rắn vậy rồi.” Trịnh Kính Phong thở dài, đưa bình nước mang theo cho anh, trong bình chứa trà nóng, “Uống một chút cho thoải mái đi.”

Tạ Thanh Trình hơi khựng lại, nhận lấy bình da: “Cháu cảm ơn.”

Trịnh Kính Phong khẽ bật cười trong bóng đêm, mắt đen nhìn anh trong đêm tối: “Mẹ nó chứ, cháu đã không nói cảm ơn chú lâu lắm rồi đấy, cũng đã từ lúc còn nhỏ rồi, khi ba mẹ cháu còn chưa gặp chuyện không may… Sau này cháu thấy chú không phải xụ mặt xuống thì cũng là cãi nhau với chú.”

Tạ Thanh Trình uống một ngụm lớn trà nóng, trả lại cho Trịnh Kính Phong, anh ho hai tiếng, hơi ấm lúc nói chuyện đều tan biến trong gió lạnh.

Quả nhiên anh lại xụ mặt xuống: “Lần sau cho ít trà thôi, cái này uống thật là…”

Trịnh Kính Phong vừa định nói tiếng, chợt nghe một tiếng “Vèo” bén nhọn vang lên, ngay sau đó một tia sáng trắng xóa như lửa đạn xuyên thẳng vào không trung, nhanh chóng lao vụt tới phía bầu trời của tòa thành, tốc độ nhanh như một tia chớp lóe lên.

Tạ Thanh Trình và Trịnh Kính Phong gần như đồng thời đứng phắt dậy, nhìn về nơi phóng ánh sáng kì dị đó——

“Là vũ khí đó! Tia lạnh cấp tốc!” Trịnh Kính Phong nói.

Ánh sáng kia chiếu rất mạnh, chớp mắt đã biến mất chẳng còn trông thấy, nhưng trên trời cao vẫn còn một vệt khói để lại, tựa như vết sẹo giữa trời đêm.

Tạ Thanh Trình: “Hướng năm giờ.”

Anh vừa mới tiêm RN-13 nên suy nghĩ rất nhạy bén, tốc độ tính toán không thua gì hệ thống điện tử, anh gần như tính toán ra vị trí thiết bị tia lạnh cấp tốc cùng lúc với phần mềm Thần Gió.

“Hướng năm giờ, cách khoảng bốn nghìn năm trăm mét.

Dựa vào định vị bản đồ đảo Mandela, thiết bị này được đặt ở khu vực… Gần nơi Mê Cung Rừng Tối.”

Bọn họ tải thông tin lên cloud của hệ thống Thần Gió lần nữa, sau đó Tạ Thanh Trình bảo Trịnh Kính Phong: “Đi thôi.”

Khoảng cách bốn nghìn năm trăm mét nói gần không gần, mà nói xa không xa, hai người nhanh chóng chạy đến, lại gần mục tiêu.

Nhưng mà lúc cách mục tiêu còn khoảng hơn một nghìn mét, Tạ Thanh Trình bỗng dưng gần lại.

“Phía trước có robot canh gác.”

“Gần tia lạnh cấp tốc à?”

Tạ Thanh Trình gật đầu, anh đeo găng chiến đấu nửa bàn tay, ngón tay thon dài lộ ra áp vào bên tai, nhắm mắt tập trung: “Có hai robot, hẳn là lính canh Zoya để lại.”

“Cô ta canh gác cũng không có gì lạ, không để mới lạ ấy.” Trịnh Kính Phong nói.

“Xem ra chỉ có thể đánh thôi.”

Trịnh Kính Phong đồng ý, mở số liệu về robot chiến đấu trong hệ thống Thần Gió, xem kĩ một lượt: “Tốt nhất chúng ta vẫn không nên khiến chúng chú ý, cứ bắn gục luôn là cách giải quyết tốt nhất.

Loại robot chiến đấu này còn có thể tự phát nổ, lại gửi thông tin về cho Zoya, một khi Zoya mà biết chúng ta đang tiếp cận tia lạnh cấp tốc, thế thì cô ta sẽ quay lại ngay, tới lúc đó tình hình lại càng khó giải quyết hơn.”

Tạ Thanh Trình nhíu mày lại: “Khó mà thực hiện được, đám robot này có thể cảm thấy động tĩnh trong khoảng cách 800m, này vừa hay là tầm bắn bình thường của tay súng bắn tỉa hiện đại, hơn nữa trong khoảng 800m, khó mà ngắm bắn chính xác vào đầu của robot được.”

Nhưng Trịnh Kính Phong lại lấy kính viễn vọng ra nhìn thoáng qua tình hình bên kia rồi nói: “Chuyện này giao cho chú đi.”

“… Cháu biết chú từng là tay súng bắn tỉa ưu tú nhất trong đội cảnh sát, nhưng mà khoảng cách 800m để ngắm chuẩn vào đầu robot có xác suất trượt là một nửa.” Tạ Thanh Trình bảo, “Chú không làm nổi đâu.”

“Thằng oắt cháu đừng có coi thường chú của cháu nhá.” Trịnh Kính Phong nhe răng cười, sau đó nghiêm mặt, cúi đầu thử chỉnh lại súng của mình.

Súng của ông là Người Phá Mộng đặc biệt thiết kế cho ông, Tạ Thanh Trình không nghịch súng ống, không biết anh đang chuẩn bị cái gì, có điều tính tình Trịnh Kính Phong cẩn thận, gần như không làm chuyện gì liều lĩnh, nếu như ông tin chắc như thế, Tạ Thanh Trình cũng chẳng cản ông, chỉ theo dõi từng hành động của ông, nhìn xem ông rốt cuộc định làm gì.

Hai người đều chuẩn bị sẵn cho nhiệm vụ, sau đó khom lưng xuống, bước về phía đường nhỏ tối mịt phía trước, hệ thống Thần Gió không ngừng nhắc nhở đang tiếp cận mục tiêu.

900m, 950m… 810m…

Làm việc trước hết phải cẩn thận, Trịnh Kính Phong ngừng lại ở vị trí 810m, không bước vào vòng cảm ứng cái chết trong khoảng 800m kia.

Ông nín thở, chầm chậm giơ súng lên, xuyên qua ống ngắm, ông tập trung vào bóng dáng hai lính máy đang đi đi lại lại kia, họng súng tối om ngắm vào…

Ngắm chuẩn, định vị.

Cho dù ông đã lớn tuổi, nhưng lăn lộn suốt mấy chục năm, khiến ông có khả năng dẻo dai, tài nghệ của ông cũng chẳng phải nghi ngờ, vẫn rất vững vàng, chẳng hề bị run.

Ngắm lần hai, lại định vị.

Một giây.

Hai giây.

Tim đập lên thình thịch từng nhịp mỗi giây.

Thịch——

“Đoàng!” Súng giảm thanh nổ một tiếng trầm đục, viên đạn xé gió, lập tức lao vọt vào lính máy!! Viên đạn kia chớp mắt xuyên qua vùng cấm 800m đã khiến lính máy chú ý, Tạ Thanh Trình thông qua kính viễn vọng trông thấy hai lính máy kia phản ứng rất nhanh trong đêm, gần như đồng thời với lúc viên đạn bắn ra, chúng đã nhanh chóng phản ứng xoay đầu đi tránh được chỗ hiểm!

Keng!!

Trong giây lát, máu Tạ Thanh Trình đã lạnh ngắt.

Không bắn trúng… Viên đạn kia còn chệch một chút nữa, bắn vào khoảng đất giữa hai lính máy, mà hai cỗ máy chiến đấu kia đã quay đầu lại, cặp mắt điện tử ánh xanh lập tức xẹt qua phía bọn họ!

Cùng lúc đó, Thần Gió cũng cảnh báo về lính máy chiến đấu trước mặt lần đầu tiên, phát cảnh báo vang tiếng bén nhọn lọt vào trong tai nghe của Tạ Thanh Trình và Trịnh Kính Phong:

“Hệ thống cảnh báo—— Lính máy giết chóc cuồng loạn! Đây là loại lính máy có sức sát thương mạnh mẽ và tốc độ nhanh nhất trong tất cả các loại, lực lượng chiến đấu đề cử để phá hủy—— 130 người!”

130 người… Bọn họ chỉ có hai người…

Máu Tạ Thanh Trình rút sạch, lớn tiếng bảo Trịnh Kính Phong: “Lão Trịnh, chạy mau!”

Nhưng mà không biết vì sao, Trịnh Kính Phong lại chẳng động đậy, ông đè ngược lại Tạ Thanh Trình xuống—— Chiến sĩ giết chóc cuồng loạn đã xoay cổ chuẩn bị lao vọt về phía họ, Trịnh Kính Phong lại giữ chặt Tạ Thanh Trình ngay tại chỗ!

Tạ Thanh Trình: “Lão Trịnh?!”

Trịnh Kính Phong nói: “Đừng động đậy.

Cháu không trốn thoát nổi đâu.”.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201
Chương 202
Chương 203
Chương 204
Chương 205
Chương 206
Chương 207
Chương 208
Chương 209
Chương 210
Chương 211
Chương 212
Chương 213
Chương 214
Chương 215
Chương 216
Chương 217
Chương 218
Chương 219
Chương 220
Chương 221
Chương 222
Chương 223
Chương 224
Chương 225
Chương 226
Chương 227
Chương 228
Chương 229
Chương 230
Chương 231
Chương 232
Chương 233
Chương 234
Chương 235
Chương 236
Chương 237
Chương 238
Chương 239
Chương 240
Chương 241
Chương 242
Chương 243
Chương 244
Chương 245
Chương 246
Chương 247
Chương 248
Chương 249
Chương 250
Chương 251
Chương 252
Chương 253
Chương 254
Chương 255
Chương 256
Chương 257
Chương 258
Chương 259
Chương 260
Chương 261
Chương 262
Chương 263
Chương 264
Chương 265
Chương 266
Chương 267
Chương 268
Chương 269
Chương 270
Chương 271

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi truyện

Vui lòng chọn loại lỗi:

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 210
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...